Bế Tắc

Tôi là Himari.

Ba mươi năm trời làm hầu gái trưởng cho nhà Fushiguro, tôi cũng từng ngây ngô như con bé [__] mới vào làm. Nhưng rồi sớm tỉnh ngộ, tôi phát hiện ra mình đang phục vụ cho một lũ bệnh hoạn, một lũ bệnh hoạn giàu. Và ừ, tiền thì che được rất nhiều thứ, kể cả lương tâm, nên tôi mới mắt nhắm mắt mở làm đến tận bây giờ.

Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu con hầu mất mạng chỉ vì một cái nhìn sai chỗ, một lời nói lỡ miệng khiến ông chủ hay cậu chủ phật ý. Thế mà rồi giờ lại có chuyện động trời, con bé [__] nó đánh cậu chủ.

Đánh. Cậu. Chủ.

Giờ thì nó đang bị nhốt biệt giam, còn cậu chủ thì be bét máu như gà chọi thua trận. Ai ai cũng bàng hoàng: có đứa hầu nào dám làm chuyện động trời vậy sao? Cậu chủ nổi điên, sai tôi gọi người đến cắt cổ rồi moi tim con bé mang đến cho cậu. Thú thật tôi cũng thương nó, vừa trẻ vừa xinh, tính tình hiền lành, nhưng mệnh lệnh cậu chủ thì ai dám trái? Tôi đang chuẩn bị đi thì tin như gió thoảng đã tới tai ông chủ.

Tôi tưởng phen này con bé tiêu đời. Ai dè, sét đánh ngang tai: ông chủ ra lệnh thả nó ngay lập tức, còn dằn mặt rằng đứa nào dám động đến một sợi tóc của nó thì ông giết sạch. Không chỉ giết, mà là giết cả tông chi họ hàng nhà nó cho đủ vị.

Thế bây giờ tôi phải làm sao cho vừa lòng đôi bên? Sao đường nào cũng chết thế?

Mà nói nào ngay, ông chủ Toji từ trước tới giờ vẫn luôn là một kẻ bạo chúa: hung bạo, tàn nhẫn, cái kiểu người mà chỉ cần thấy bóng thôi cũng đủ để khiến ai im bặt. Hồi còn trẻ, ánh mắt ông đã mang sẵn sắc đen ấy, thứ sắc lạnh khiến người khác chỉ dám cúi đầu. Sau cái chết của người vợ đầu tiên nó thậm chí càng nhuốm đậm thêm. Chút dịu dàng mong manh còn sót lại trong ông cũng vụt biến mất. Cơn thịnh nộ từ đó không có gì kiềm chế nổi và chẳng mấy chốc, cái danh "vua mafia" khét tiếng đã được gắn liền với tên ông.

Ấy vậy mà… Cũng từng có một giai đoạn, ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để khiến tất cả chúng tôi tưởng như mình đang mơ. Một Toji khác đã thoáng xuất hiện. Dịu dàng hơn, trầm lặng hơn, cứ như vết thương trong tim ông rốt cuộc cũng được xoa dịu.

Người đó là một cô gái. Chúng tôi chẳng ai biết mặt mũi cô ta tròn méo ra sao, nhưng rõ ràng ông chủ đã yêu cô thật lòng. Thật hiếm có cảnh tượng nào khiến cả đám hầu này ngỡ ngàng đến thế.

Rồi khi cô phát hiện ra nghề nghiệp thực sự của ông, cô bỏ trốn. Và cũng kể từ đó, mọi thứ lại chìm vào bóng tối như cũ. Còn tăm tối hơn, dữ dội hơn ấy.

Megumi… Dù sao thì, cậu bé ấy sinh ra với khuôn mặt của một thiên thần và cũng từng mang trong mình một tâm hồn trong trắng như vậy. Tôi vẫn nhớ như in lúc lần đầu bế cậu, khi cậu chỉ là một nhúm nhỏ cuộn trong tấm chăn, má phớt hồng với tiếng cười khúc khích khe khẽ. Đôi tay bé xíu đã nắm chặt lấy ngón tay tôi, một sự tin tưởng ngây thơ đến mức khiến tim tôi như muốn vỡ ra.

Lẽ ra cậu phải được lớn lên trong tình yêu thương, để rồi trở thành một con người tốt đẹp hơn cha mình... Nhưng ông chủ lại luôn chìm đắm trong đau thương do bị ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ, để mặc cậu cho những con hầu, cho tôi.

Và ừ thì dù chúng tôi có cố gắng bao nhiêu, dù có nuông chiều để lấp đầy khoảng trống, vây quanh cậu chỉ toàn những lời thì thầm về quyền lực mà chính cậu còn chưa hiểu nổi. Đứa trẻ dịu dàng ấy từng ngày một dần trở nên méo mó. Lúc vừa biết đi đã đòi hỏi, lúc vừa biết nói đã chế nhạo. Giờ đây, trước mắt tôi không còn là đứa bé đỏ hỏn, biết cười ngây ngô mà tôi từng nâng niu nữa. Thay vào đó, cậu đã trở thành tấm gương phản chiếu cha mình, chỉ là không vướng gánh nặng của nỗi buồn đè nặng nơi đáy mắt.

Giờ đây, mấy đứa hầu gái khác túm tụm quanh tôi như một đàn gà con run rẩy.

"Dì ơi, mình phải làm sao bây giờ?" Một đứa thì thầm, mắt mở to như sắp khóc.

"Cậu chủ bảo giết nó-"

"Nhưng ông chủ lại bảo thả! Em nghe nói ông ấy còn đang trên đường tới đây rồi!!" Một đứa khác hốt hoảng tiếp lời. Tôi chỉ biết rên rỉ, đập trán xuống bàn cho vỡ đầu bà nó đi, ước gì có thể bốc hơi ngay tại chỗ.

"Giết nó thì ông chủ giết tôi, tha nó thì cậu chủ giết tôi. Thế tôi còn đường nào để sống đây hả trời??"

Căn bếp lúc này chẳng khác nào một tổ ong hỗn loạn. Mấy cô hầu trẻ ôm chặt lấy nhau thì thầm cầu nguyện, còn tôi thì cảm giác đầu gối mình như mềm nhũn. Giết nó thì chọc giận ông chủ, tha nó thì chọc giận cậu chủ… Dù chọn phương án nào tôi cũng chẳng sống nổi qua hôm sau.

Và rồi không khí đột ngột thay đổi, tôi cảm nhận được điều đó trước cả khi nhìn thấy ông. Toji. Sự nặng nề đè ép lên lồng ngực, im lặng lan khắp gian phòng như thể ngay cả những bức tường cũng nín thở.

Ông bước vào. Chỉ một bước chân thôi đã đủ khiến tất cả câm lặng. Áo khoác nặng trĩu trên đôi vai rộng, gương mặt như khắc từ đá, môi mím chặt, đôi mắt đen láy lạnh lùng.

Tôi lập tức cúi rạp xuống, không, quỳ luôn, trán chạm sàn, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo, run rẩy như những mầm cây nhỏ trong cơn bão dữ.

"Thưa… ngài." Giọng tôi nghẹn cứng trong cổ họng.

"[__] đâu?"

Giọng Toji không lớn, thậm chí còn nhỏ nhẹ. Nhưng thứ âm vang ấy len lỏi vào từng mạch máu, từng khớp xương, khiến tất cả bọn tôi run lẩy bẩy. Đây không phải là đang hỏi, đây là đang ra lệnh.

Tôi nuốt khan, cố giữ cho lưỡi không dính chặt vào vòm miệng. Nhìn thẳng vào đôi mắt ông, thấy ánh bất mãn lạnh buốt lóe lên, tôi biết rằng nếu mình do dự, mình sẽ chết.

"Phòng biệt giam phía bắc, thưa ông." Tôi thì thầm, trán gần như chạm sát sàn.

Ông không đáp, chỉ một cái gật cụt ngủn. Ánh mắt quét qua những người hầu khác, sắc bén đến mức khiến họ như đông cứng tại chỗ. Có lẽ ông không hài lòng khi chúng tôi còn đình trệ việc thả người. Rồi không thêm một lời, ông quay đi. Mỗi bước chân nặng nề của ông dội xuống hành lang, vang vọng như tiếng trống trận.

Tôi vẫn quỳ, cứng ngắc như tượng đá, cho đến khi âm thanh ấy mờ dần vào xa thẳm. Chỉ lúc đó, tôi mới dám thở ra một hơi run rẩy.

Lẽ ra mình nên nghỉ hưu từ mười năm trước.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top