𝕯𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗𝖊𝖚𝖝
Sau đêm valentine "ngọt ngào", Phong Hào thức dậy khi trời đã quá trưa, cả người vẫn đang được bao bọc bởi người lớn hơn. Anh chậm rãi rời khỏi bờ ngực vững chãi, ngẩng đầu nhìn người lên trên. Chóp mũi thon gọn chạm ngay vào môi của người kia, đôi mắt dài thanh mảnh chớp mắt nhìn hắn. Thái Sơn hạ tầm mắt xuống nhìn người trong lòng.
"Anh đúng là tiểu hồ ly"
Phong Hào đỏ mặt, ngay lập tức úp mặt vào ngực hắn như cũ khiến hắn buồn cười, tay đưa lên vò rối tóc anh rồi cúi xuống hôn vào môi anh. Sau khi nằm ôm nhau chán chê trên giường, hắn bế anh vào vệ sinh cá nhân.
Phong Hào vừa đánh răng vừa bóc đống đồ hôm qua mua về, đem mấy thứ xếp lên tủ thật đẹp mắt, quần áo mới mua đã được Thái Sơn cho người đem đi giặt ủi, anh tiện tay lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra đeo cho hắn, mà lúc này mới nhớ đến chiếc nhẫn bạc trên tay được đính thêm hạt kim cương không quá to ngay giữa chiếc nhẫn, vòng tròn nhẫn được thiết kế kiểu gợn sóng, trông vô cùng đơn giản và tinh tế nhưng không kém phần đắt đỏ.
Phong Hào đỏ mặt, quay lưng đi rửa mặt, hắn đứng sau nhìn chiếc nhẫn trên tay cả hai rồi bật cười, tiến đến đằng sau lấy eo nhỏ, đầu tựa lên vai mảnh.
"Rửa mặt cho tôi nữa." - Anh lấy sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt sau đó áp lên mặt Thái Sơn, tay mềm matxa mặt khiến hắn thoải mái, sau đó rửa lại bằng nước. Đang tận hưởng thì đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông, gã buông nhẹ một tay với lấy điện thoại, gạt nút nghe rồi tiếp tục kê đầu lên vai nhìn anh rửa mặt.
"Đang ở sân bay rồi à, đợi chút anh ra đón."
Thái Sơn tắt máy, dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương ở cổ, giọng nói có chút nũng nịu.
"Hôm nay tôi bận nên anh sang chơi với nhóc An và nhóc Duy nhé?" - Phong Hào gật đầu, nhìn hắn rời khỏi phòng tắm, tâm trạng có chút hụt hẫng. Lúc nãy anh nghe được giọng nữ loáng thoáng trong điện thoại, nghe có vẻ như đã thân với Thái Sơn từ lâu, đi du học và bây giờ trở về. Phong Hào thở dài, skincare nhanh chóng rồi thay quần áo, anh không muốn nghe hai thằng nhóc kia lèo nhèo vì chuyện anh đến muộn đâu.
"Anh Hào đến rồi kìa!!" - Thằng nhóc Đức Duy thấy anh đến liền la lên, anh bật cười khi thấy hai đứa nó hí hửng chạy lại chỗ mình, trông như hai đứa con nít và anh trai cả của nó đi chơi cùng nhau, cả ba dắt nhau đi khắp trung tâm thương mại.
"Ủa sếp Sơn đi đâu mà lại để anh đi với bọn em zạ"
"Chắc đi đón ai đó ở sân bay,
mới sáng ra đã thấy gọi điện rồi. Thấy Sơn bảo đi du học ở nước ngoài về." - Phong Hào thở dài thườn thượt, ướm thử cái áo hoodie lên người. Thằng nhóc Thành An có vẻ bất ngờ, mắt nó trợn tròn lên nhìn anh kinh ngạc, Đức Duy bên cạnh cũng không kém, miệng "hả" một chữ to đùng khiến mọi người xung quanh phải quay lại nhìn. Anh ngại ngùng xua tay bảo mọi người không có gì rồi quay sang hai đứa em còn đang cứng đờ.
"Hai đứa bị sao vậy, có chuyện gì à?"
"Vcl sếp chưa kể anh bao giờ hả?" - Thằng nhóc Thành An bấy giờ mới lên tiếng, trông mặt hai đứa nó vẫn có vẻ chưa vượt qua được cú sốc khi nãy. Đức Duy nhìn anh lấm lét, mãi mới chịu mở miệng khai ra.
" Chị Bảo Ngọc là người yêu cũ của anh Sơn.." - Đức Duy.
"Thấy có người kể đợt trước hai người yêu nhau ghê lắm."- Thành An.
"..."
"Nhưng mà hai nhà không thích nên bắt chị đi du học. Lâu rồi không nhắc làm quên mất bả luôn.."
Phong Hào nghe xong có chút choáng váng, đầu óc quay cuồng nhưng rồi cũng nhanh chóng cười trừ, vớ lấy đống đồ trên tay bọn nhóc bỏ vào giỏ, riêng chỉ hai chiếc hoodie đôi lúc nãy anh chọn bị bỏ lại ở kệ.
"Vậy chắc là nối lại tình xưa rồi, xa nhau lâu vậy rồi vẫn còn giữ liên lạc như vậy chắc hẳn rất nặng tình." - Đứng thanh toán ở quầy thu ngân, Phong Hào vừa nhìn nhân viên thanh toán, vừa nói chuyện với hai đứa em, tay bất giác xoa nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình.
Niềm hạnh phúc vừa mới sáng còn cảm nhận được bây giờ lại trở thành nỗi buồn u ám. Tính tiền xong xuôi, anh kéo cả hai đứa nó đến quán ăn, mua sắm chơi bời cả ngày cũng đến lúc đói, vừa tiện ăn tối. Cả ba vào Haidilao, sau đó Phong Hào nổi hứng gọi thêm mấy chai rượu, ba người sung sức rót rượu ra cốc, bắt đầu một bữa ăn nhậu xập xình.
11:30pm
"Zô!! Cạn ly nào!!" - Đức Duy nằm lăn ra bàn, miệng liên tục lảm nhảm cạn ly trong khi không còn tỉnh táo. Bên dưới là Thành An đang ôm chặt lấy chân nó kêu gào om sòm, Phong Hào phía bên này cũng không khá hơn là bao, tay cầm chai rượu rót vào miệng đến tràn cả ra mép, sau đó cũng lẩm nhẩm chửi rủa ai đó. Nhân viên quán thấy tình hình không ổn, liền xin phép mượn máy Đức Duy, bấm ngay vào số được gọi gần nhất.
"Alo?"
"..."
"Sao tự nhiên lại rủ nhau đi nhậu vậy, khổ quá đi mất." - Quang Anh giữ chặt lấy chân Đức Duy đang nằm trên lưng, quay qua thấy Quang Hùng đang loay hoay dỗ Thành An đang ngồi bệt dưới sàn khóc lóc bám vào chân bàn. Mãi lúc sau cả hai mới có thể cõng được hai cục vàng một cách tử tế, thế nhưng vấn đề bây giờ là còn Phong Hào. Quang Anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho ai đó, nhờ nhân viên trông chừng anh cẩn thận lát nữa sẽ có người đến đón.
12h45pm
"Chậc, làm cái gì mà để say thế này." - Người tóc hồng tiến tới, người say thì đã nằm lăn ra ngủ, trên bàn la liệt những chai rượu rỗng tuếch sau một buổi nhậu nhẹt đầy náo loạn. Thái Sơn thở dài, vòng tay qua eo kéo sát anh lại gần, sau đó dùng lực nhấc bổng lên, kẹp hai chân vào hông mình, trả tiền xong xuôi rồi bế anh ra xe về.
Phong Hào vẫn luôn vậy, lúc say là trở nên vô cùng ương bướng. Hắn bế anh trên tay đi về phòng, thế nhưng anh không chịu nằm yên, cứ vùng vẫy đấm liên tục vào lưng hắn, miệng không ngừng chửi thề.
"Chó chết, buông tôi ra! Tôi không cần tên tra nam như anh bế, đi ra!!"
"Anh bị làm sao vậy, rủ bọn nhỏ đi nhậu rồi say xỉn ra đó, hại tôi phải đến rước về, giờ còn ở đây to tiếng với ai?!"
Phong Hào vùng vẫy, nhảy xuống khỏi người hắn, ngay lúc đó cửa phòng bên cạnh mở ra. Từ bên trong, một cô gái nom có vẻ trẻ trung, mặc trên người chiếc áo choàng tắm màu xanh than. Thấy hai người lớn tiếng với nhau trước cửa phòng, cô liền lập tức hỏi han.
"Ai vậy Sơn? Sao lúc nãy đang vui anh bỏ đi đâu thế, lại rước thêm người lạ về nữa vậy?"- Phong Hào không nói gì, chỉ quay người rời đi. Thái Sơn đưa tay vò đầu khiến tóc rối tung lên, sau khi bình tĩnh liền trấn an Bảo Ngọc rồi quay trở về phòng.
Về đến phòng mình thì không thấy anh đâu, bình thường cả hai vẫn ngủ chung còn căn phòng được xếp cho anh đã bỏ đó từ lâu. Hắn không vào phòng mà đi thẳng sang phòng đối diện, không thèm gõ cửa mà lập tức đi vào. Phong Hào đang nằm trên giường, chùn chăn kín mít, thế nhưng Thái Sơn biết anh chưa ngủ, hắn bật hờ chiếc đèn ngủ, vuốt mặt một cách mệt mỏi.
"Rốt cuộc anh bị làm sao?"
"..."
"Anh mà không nói là tôi đụ anh ngay lập tức."
"Cậu bị điên à? Không liên quan đến cậu, cút ra cho tôi ngủ." - Thái Sơn gần như phát điên, hắn lật chăn ra, tay bóp má bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi không thích nói nhiều đâu, anh đi quá giới hạn rồi đấy!"
"Sao cậu cứ phải quan tâm làm gì? Tôi là gì mà cậu phải để tâm đến mức như vậy?"
Hắn nheo mắt, ánh mắt như xoáy thẳng vào trong tâm trí anh, Phong Hào dãy dụa đạp hắn ra, tay đưa lên cởi chiếc nhẫn trên tay ném trả về phía hắn.
"Tôi vốn dĩ cũng chỉ là người làm cho cậu thôi, là cấp dưới, thậm chí là món đồ chơi của cậu, cậu bỏ tiền ra mua tôi mà!"
"??"
"Nếu chỉ vậy thì cậu từ nay đừng để tâm đến tôi nữa, để mặc tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top