14 (Tạm drop)

Hai ngày sau, nhờ sự miệt mài cứu chữa của Thái Sơn và sự trợ giúp mặc dù không ai cần của Đăng Dương thì chiếc xế iu của Thái Sơn đã bình thường trở lại. Cả nhóm quyết định làm một cú tập kích lớn vào thành phố S phía trước để lấy thêm vật tư và lương thực, sẵn sàng cho hành trình đến Tổng căn cứ phía Bắc.

Trên con đường gồ ghề phủ đầy bụi cát giữa hoang mạc khô cằn, hai chiếc xe lầm lũi băng qua như những bóng ma giữa thế giới đổ nát.

Chiếc jeep màu đỏ được Đăng Dương cầm lái dẫn đầu, lớp sơn xước xát, phủ bụi và bùn khô, toát lên vẻ dữ dằn như một con thú săn mồi. Bánh xe to bản lăn dài trên mặt đất nứt nẻ, để lại sau lưng một vệt bụi mù mịt. Thỉnh thoảng trong xe là tiếng cự cãi của Thanh Pháp, tiếng phàn nàn xe chạy quá nhanh của HanSara, nhưng tất cả bị bao phủ bởi tiếng động cơ mạnh mẽ không khuất phục.

Bám sát phía sau là chiếc bán tải màu đen do Thái Sơn cầm lái chính. Thân xe trầy trụa và biến dạng vì hiểm nguy. Thùng xe chất đầy vật tư, những can xăng, nước sạch và dây xích sắt, vài tấm kim loại gỉ sét mà Thái Sơn bảo là vật tư quý gì gì đó không nỡ vứt. Màu đen loang lổ gần như bị che lấp bởi lớp bụi sa mạc, chỉ còn lại âm thanh rền vang của kim loại giữa vùng đất tĩnh lặng như tiếng gầm của quái vật.

Một hành trình không có đường lui, chỉ có những kẻ lì lợm nhất nhấn ga và tăng tốc.

---

Cả nhóm dần tiến vào địa phận khu vực thành phố S, dù không gọi là trung tâm sầm uất như nơi bọn họ từng sinh sống, nhưng những công trình đồ sộ trước mặt là bằng chứng sống đáng giá nhất. Giờ đây chỉ còn lại những cửa hàng hoang tàn, cửa kính vỡ nát, những bảng hiệu mục rữa và bóng tối ẩn chứa sau từng bức tường đổ. Thật khó để liên tưởng đến vẻ hào nhoáng trước kia.

Đăng Dương dừng xe trước một bệnh viện khá lớn đã bỏ hoang từ lâu. Bọn họ đã bàn bạc việc cần lấy một vài loại thuốc kháng sinh trong trường hợp bất khả kháng. Thanh Pháp chỉ chữa trị các vết thương ngoài da hay các biến đổi cấu trúc xương, còn việc bên trong cơ thể như là cảm sốt hay đau đầu là không thể. Đã tới đây thì cũng nên ghé một chút, gom được chút nào hay chút ấy.

Thái Sơn nhảy xuống xe vươn vai, không quên kéo theo khẩu shotgun ưa thích, nhường cây súng bom keo cho Phong Hào. Ba người bao gồm hai người bọn họ và LyHan được giao nhiệm vụ vào trong lấy thuốc, Đăng Dương, Thanh Pháp và HanSara sẽ ở bên ngoài trông xe và Đức Duy. Vẫn nên cảnh giác với bọn thổ phỉ thích cướp bóc hơn là quái vật.

"Rồi rồi đi an toàn nha, trở ra tui hun mỗi người ba cái" - Thanh Pháp kéo tinh thần cả nhóm bằng câu đùa hỏng vui lắm (đối với Đăng Dương).

Phong Hào thấy vậy chấp tay lạy lạy như tỏ ý xin tha, kéo tay Thái Sơn đi vô bên trong.

"Chị Linh cẩn thận đó nha. Xước miếng nào là coi chừng em."

HanSara từ lúc nào đã đứng kế bên khoác tay LyHan rồi bắt đầu làm trò. Em đòi đi theo chị dữ lắm mà chị cản hỏng cho đi, mè nheo cỡ nào cũng không được.

"Chị biết rồi" - Vừa nói vừa búng nhẹ lên trán em cưng chiều. LyHan xoay đi, hai đút vào túi quần thong thả theo sau đôi chíp bông kia.

HanSara buồn hiu quay lại xe, gặp cảnh Đăng Dương đang nằm trên đùi cho Thanh Pháp vuốt vuốt tóc, nói chung là "chim chuột" với nhau. Em phồng hai má rồi nhảy lên chiếc xe bán tải đỏ, nhìn ra đằng sau là Đức Duy đang nằm ở dưới nói với chất giọng hờn dỗi:

"Sao mấy người yêu nhau ngộ quá, đúng hong?"

Đức Duy mà tỉnh chắc tức dữ lắm, chắc bà hỏng yêu ai ha bà?

---

Cánh cửa xoay phía trước bị kẹt cứng, những tấm kính vỡ tan, để lại khung sắt rỉ sét há hốc. Gió rít qua từng khe hở, mang theo mùi ẩm mốc, thuốc sát trùng cũ và xác chết phân hủy đã từ lâu tan vào tường vách. Phong Hào lên tiếng nhắc nhở:

"Kéo mặt nạ lên, chỉnh trang quần áo không để lộ sơ hở."

Các bộ độ kín từ đầu tới chân, mặt đeo mặt nạ phòng độc là ý kiến của Phong Hào. Dù sao thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, an toàn là trên hết. Nhờ vậy mà các thứ mùi khó ngửi ban nãy giờ cũng biến mất, hít nhiều thứ ô uế cũng chẳng tốt xíu nào.

Cả ba bộ dạng đều bình tĩnh, chậm rãi đưa đèn soi rọi các góc bên trong bệnh viện. Bên trong, sảnh chính rộng lớn phủ đầy bụi, trần nhà sụp xuống ở vài chỗ, để lộ các đường dây điện như mạch máu bị đứt gãy. Băng ca bị lật úp, ghế ngồi vương vãi, và trên sàn là vệt các máu đã khô lại thành màu nâu thẫm, dẫn về một hành lang tối đen. Trông hơi khiếp đảm, hệt như các bộ phim kinh dị hay xem.

Khi cả nhóm đi sâu vào hành lang, ánh sáng từ đèn pin quét qua những cánh cửa phòng cấp cứu bị phá tung, mặt nạ dưỡng khí treo lủng lẳng, bản hồ sơ bệnh án rơi rớt, chữ viết nhòe nhoẹt vì nước và máu. Có lẽ đã có những ca bệnh trước khi bộc phát ở đây. Thật dễ hiểu vì đây là bệnh viện, mầm bệnh từ đây mà ra vậy nên đây sẽ là nơi "bẩn thỉu" là không sai.

Thái Sơn đi trước, tiếp đến là LyHan rồi đến Phong Hào, cả ba bước vào phòng cấp cứu với hi vọng tìm được các tủ thuốc nhỏ và vật tư y tế. Sau một hồi tìm kiếm, Thái Sơn ra hiệu đã tìm được một tủ thuốc, trong đó có đa số là vật liệu sơ cứu, băng gạc và kim tiêm, găng tay y tế... Lấy được gì là lấy hết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Trong lúc đó Phong Hào thấy chuyện này hơi lạ, tại sao họ có thể dễ dàng lấy mấy thứ này, chẳng lẽ trước đó chẳng có người nào đến đây sao? Đang còn hơi băn khoăn thì cả ba đều nghe thấy âm thanh lạ.

"CẠCH...CẠCH"

Tiếng di chuyển của sinh vật có móng vuốt! Có quái vật đang tới gần. Phong Hào liền cảnh báo cho Thái Sơn, LyHan và dùng năng lực nhìn thấy trước vị trí và khả năng tấn công của con quái vật. Đang cảnh giác thì một âm thanh đổ vỡ cực lớn vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu vốn đã tả tơi giờ bị bay hẳn ra ngoài. Trước mặt họ là một thứ không thể xác định, gớm ghiếc và nguy hiểm.

-14-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top