Thành viên: "Má thiên hạ" Mitsuba Sousuke (1)

Giờ ra chơi.

Cánh cửa lớp học bị mở "xoạch" cái một cách không thương tiếc làm bọn học sinh trong lớp trố mắt ra.

Amane và Yashiro, cả hai đều đeo băng đô ghi dòng chữ "Tuyển người" to tổ bố. Một người cầm một xấp giấy dày cộp, người kia cầm một lá cờ to ghi "Tuyển người cho Câu lạc bộ" với dòng chữ bay bướm nhìn đến hoa cả mắt.

Amane tiến tới bàn giáo viên, lấy thước đập mạnh một phát vào bàn khiến những người trong lớp chú ý, Yashiro chỉ biết vẫy cờ phụ họa, cờ nặng quá nên cô không thể nào bỏ nó ra mà bịt tai vào được.

"CHÀO CÁC EM KHỐI DƯỚI!!!"

Theo đó là những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Gì? Chân ngắn vậy mà lại là tiền bối của bọn mình sao?"

"Bị điên hay sao mà tự dưng vào lớp đập bàn như đúng rồi vậy?"

Yashiro nghe thấy thì hơi hoảng một chút, nhưng Amane dường như không nghe thấy gì.

"Vâng vâng, cứ bàn tán thoải mái đi. Anh chị đến đây hôm nay là để tuyển người cho Câu lạc bộ vừa mới được thành lập gần đây."

Rồi cậu vẫy vẫy xấp giấy lên, "Phiền mấy bạn trực nhật hôm nay phát cho cả lớp giùm anh nhé, thông tin có trong đấy hết rồi. Đừng để tiết sau anh thấy chúng trong thùng rác đấy."

Rồi cũng nhanh như lúc đi vào, cả hai lao ra khỏi lớp, đóng cửa "sầm" một cái.

Phải đến mấy phút sau bọn trong lớp mới tỉnh ra.

"Ê Kou Kou, ông thấy mấy anh chị kia hài vãi ra không?"

"Chuẩn rồi, cứ như là bị trúng lời nguyền ấy."

"Ờ... Sao cũng được."

Bản thân Kou cũng không để ý lắm. Dù gì thì cậu cũng có ý định tham gia đâu cơ chứ. Satou và Yoko thì cứ bàn về hai người kia mãi.

.

Tan học. Amane và Yashiro đến các lớp để xem có ai muốn tham gia Câu lạc bộ không.

"Xem này, phí giấy chưa."

"Bọn trẻ ngày nay đúng là... chả biết nghe lời gì cả!"

Yashiro thở dài nhìn đống giấy quảng cáo hoặc là bị vứt vào thùng rác, hoặc là rải rác khắp sàn. Amane vò đầu bứt tóc. Nếu như tìm được ai vẽ đẹp thì đâu đến nỗi.

Ở Câu lạc bộ Truyền thông có một thành viên có tài hội họa, nét vẽ khỏi chê, poster lúc nào cũng lung la lung linh, luôn góp mặt trong các cuộc thi vẽ hay báo tường của trường. Yashiro ngỏ ý định nhờ người đó làm giúp, nhưng Amane lại từ chối. Ừ thì ai cũng phải có lòng tự trọng của riêng mình chứ.

"Đấy cũng là vì Câu lạc bộ thôi mà, cần gì phải tự ái thế!"

"Nhưng mà tui không muốn bị Tsukasa trêu suốt ngày đâu."

Cả hai cùng thở dài. Thời gian không còn nhiều. Mới chỉ có hai người thôi thì làm được trò trống gì.

"À, Câu lạc bộ của bọn mình là về thiên văn, nên chắc chắn là phải có hình chụp chứ!" Yashiro vỗ tay cái bốp. "Hay thử ra Câu lạc bộ nhiếp ảnh mượn mấy tấm về vũ trụ xem?"

Amane nghe vậy, đập trán ồ lên. "Ừ nhỉ, sao ngu thế không biết! Tui cũng sưu tầm thành cả một quyển album ở nhà mà."

Sau đó, cả hai ngay lập tức phi đến phòng của Câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đến nơi, bỗng họ thấy một cậu con trai ôm gối ngồi thu lu trước cửa. Cậu mặc quần trắng, chứng tỏ học lớp dưới.

Gì vậy? Bây giờ còn bày đặt thất tình rồi ra đây nhờ người ta đốt hộ ảnh người yêu cũ à?

"Trí tưởng tượng của ông phong phú thật đấy, Hanako à."

"Câu vừa rồi tui lỡ nói ra ngoài mồm à?" Amane gãi đầu, cười trừ.

Yashiro đến chỗ cậu con trai kia, lay lay hai vai cậu. "Sao em lại ngồi đây? Không khỏe à?"

Người kia ngẩng mặt lên, nói chỉ quy nhất một tiếng, nhanh gọn và dứt điểm. "Cút."

Một cái dấu ba chấm to đùng hiện ra...

Amane lên tiếng. "Nó thất tình thật rồi."

Người kia bật dậy gào lên ngay lập tức.

"AI BẢO ÔNG LÀ TÔI THẤT TÌNH, hả đồ chân ngắn?!"

Rồi lại lấy tay quệt nước mắt khóc thút thít.

Ok, bạn có thể lớn tiếng với Amane, cậu ấy có thể bỏ qua. Nhưng một khi đã đụng đến chiều cao của cậu ấy, thì chưa chắc đâu.

"À, thì ra chú chọn cái chết."

.

Hiện giờ ba người đang tọa lạc tại nhà vệ sinh nữ ở tầng ba khu nhà cũ. Nơi này đã thành cái địa bàn họp của Câu lạc bộ Thiên văn (sau này sẽ có) từ đời nào.

Tên con trai kia cũng đã nín, nhưng dù có cạy cái mồm thế nào vẫn không moi ra được câu xin lỗi từ miệng cậu ta. Amane tuy không đến độ điên tiết lên như vụ hộp cơm hôm qua, nhưng vẫn giận đến độ chân giậm đành đạch.

"Anh mày lớp mười rồi mà chiều cao còn chưa được ba mét bẻ đôi, đã lôi cái đó ra rồi giờ còn chưa thèm xin lỗi à, hả thằng pónk chúa?!"

"Cái gì?! Chả lẽ cứ tóc hồng là bị bóng à?" Người kia ngay lập tức đốp lại sau chưa đầy ba giây. "À đúng rồi, hay là vì tôi dễ thương quá nên anh ghen hả?"

"Nào nào nào, đừng cãi nhau nữa!" Yashiro lao vào can ngăn. "Từ từ rồi mình nói chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top