𝓪𝓻𝓻𝓲𝓿𝓪𝓵
nhật bản, giờ hiện tại: 7 a.m
bạn thở hắt ra, bước lùi một bước chiêm ngưỡng những gì mình đã làm. cả bạn và bố đã hoàn thành việc chuyển vào nhà mới chỉ trong 2 tiếng. bố làm việc như đang huấn luyện cho bạn và đặt giới hạn thời gian là 2 tiếng rưỡi để dỡ đồ và trang trí. không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì tại nhà mới là một căn biệt thự triệu đô.
'chính xác 2 tiếng. tốt làm y/n.' bố nói, nhe răng cười với bạn. bạn cũng mỉm cười với bố.
'con làm tốt vậy thì phải được thưởng một tô ramen chứ nhỉ?'
'mmm...được rồi. để bố đặt giao hàng.'
nụ cười trên môi bạn tươi hơn, mắt lấp lánh. 'con nghĩ hôm nay là ngày chuyển nhà tuyệt vời nhất đó. cảm ơn bố nha.'
bố cười, vò đầu bạn khi bước ngang qua. lấy điện thoại ra, bố gọi cho quán ramen gần nhà. bạn nhảy tưng tưng rồi chạy lên lầu, háo hức nhìn phòng mới. bước vào căn phòng rộng rãi với màu vàng mù tạt và họa tiết nho nhỏ rực rỡ trên tường, bạn đưa mắt nhìn từng chi tiết. từ vài tấm poster trên tường sau giường tới tủ quần áo lớn màu kem kế cửa sổ, cái gì bạn cũng thấy thích mê.
giờ thì đây là nhà.
thả người xuống giường, bạn dần chìm vào tấm nệm êm ái quen thuộc. mùi bột giặt ùa vào khoang mũi, và bạn cười, hạnh phúc rằng không có gì thay đổi. bạn nâng người dậy và chộp lấy điện thoại, tim đập mạnh hơn khi nhấn gọi bakugou. bạn chờ chuông reo, hơi lo lắng khi nghe giọng cậu ta lần cuối trước khi gặp trực tiếp ngoài đời. nhưng cũng có thể cậu ta đang ngủ và không bắt máy.
bất ngờ thay, cậu ta bắt máy.
'alo?' bakugou lẩm bẩm, nheo mắt vì ánh sáng chói từ điện thoại. bạn bày ra biểu cảm rầu rĩ trên mặt, thở dài.
'ê tin xấu nè. uh thì bố tao mua nhà ở alaska mất tiêu nên giờ tao ở alaska chứ hông phải nhật bản. xin lỗi nha.'
'mày đùa bố à?' bakugou nói, mắt hơi trợn. bạn cố nín cười nhưng không nổi, tiếng khúc khích vẫn thoát ra từ miệng.
'tất nhiên là tao đùa rồi! tao đang ở musutafu nè!' bạn nói to, mắt sáng rỡ. 'vừa mới dọn đồ xong rồi!'
'mày là đồ tồi, y/n ạ.' bakugou gầm gừ, mặt giãn ra. điện thoại cậu ta rung lên khi cậu ta thả nó lên gối, chôn nửa mặt vào cánh tay khi lật người lại. 'tao suýt thì tin mày, nếu không phải do mày diễn dở như hạch.'
'tao là chúa tể diễn xuất đấy katsuki ạ. tao có thể làm ra vẻ như tao không chết dần chết mòn ngày qua ngày.'
'ồ vậy để tao cho mày sao vàng luôn nha.' bakugou khịt mũi, khẽ ngáp. 'xin bố mày qua nhà tao chơi đi.'
'làm gì mới được? để mày nói thẳng vào mặt rằng tao là đồ đần hả katsuki?' bạn cười to, mắt ánh lên sự hào hứng. bakugou nhếch mép cười, đặt cằm lên cánh tay.
'nghe hay đó.'
bạn nhe răng cười, lắc đầu nhẹ, 'geez, tao còn không biết mày ở đâu. đường đi quanh khu này tao còn chưa rõ.'
'để tao bảo bà già đón mày. bả sống ở đây cả đời rồi.' bakugou ngáp, ngồi dậy và cầm lấy điện thoại. 'địa chỉ của mày là gì?'
'uh nhìn tao giống biết không? để hỏi bố đã.' bạn nói, rời giường và đi về phía cầu thang.
'đồ ngu này. góc cam đẹp đấy.'
'im đi cđl, tao cúp máy đây.'
bạn chạy xuống lầu, tiếng bước chân vọng lại sau lưng.
'bố ơi, bạn con hỏi con có qua nhà chơi được không với hỏi cả địa chỉ các kiểu để mẹ bạn í đón con nữa. bố cho con đi nha, cho con cả địa chỉ nhà nữa bố.'
'địa chỉ các kiểu của nhà mình là gì vậy bố?' bakugou nhại lời bạn, và bạn trừng mắt nhìn vào điện thoại. bố ngóc đầu ra từ bếp và nhướn mày.
'phải thằng nhóc con nói chuyện trên máy bay không? cái thằng mà con vừa nhắn vừa cừ-'
'ĐÚNG RỒI ĐÓ BỐ, THẰNG NHÓC MÁY BAY ĐÓ.' bạn buột miệng, má đỏ bừng. bạn nghe được tiếng cười từ điện thoại và nó làm mặt bạn còn đỏ hơn nữa, 'c-cho con đi nha?'
'được rồi đi đi.' bố bạn cười, mắt đầy sự thích thú, 'địa chỉ nhà mình là 14643 đường ophelia.'
'c-cảm ơn bố.' bạn quay đầu, liếc vào điện thoại, 'mày nghe hết hả?'
'đúng rồi đó. tao nghe hết sạch.' bakugou khúc khích cười, đôi mắt đỏ lóe lên. 'mày nhìn gì mà cười trên máy bay thế y/n? nói tao nghe đi?'
'tao cười vì thấy meme mèo thôi đồ ngu, giờ thì im mồm vào nếu mày muốn tao qua chơi!' bạn gằn giọng, mặt nóng lên. bakugou khịt mũi rồi lắc đầu.
'rồi rồi, giờ tao đưa địa chỉ nhà mày cho bà già tao đây.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top