Vùng ký ức (SE )
Mưa đổ không dứt trong đêm Joong nhận được cú điện thoại từ bệnh viện. Người đầu dây bên kia nói giọng gấp gáp, lẫn lộn với tiếng còi xe cấp cứu:
“Người nhà bệnh nhân Dunk đúng không ạ? Cậu ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang trong phòng cấp cứu.”
Joong đánh rơi điện thoại. Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh như đông cứng.
Anh chạy đến bệnh viện như một kẻ mất trí, ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn ba giờ đồng hồ, lòng chỉ cầu nguyện một điều duy nhất: Dunk phải sống.
Khi cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, nói giọng mệt mỏi:
“Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng... bị tổn thương vùng não. Có khả năng mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chúng tôi chưa chắc chắn cho đến khi bệnh nhân tỉnh dậy.”
Joong nghe rõ từng chữ, nhưng đầu óc anh lại trống rỗng. Anh bước vào phòng bệnh, nhìn Dunk đang nằm lặng yên trên giường trắng, gương mặt tái nhợt, đầu quấn băng, thở từng nhịp nhẹ qua ống oxy.
“Anh ở đây rồi, Dunk à... Anh không đi đâu cả...”
___________
Khi Dunk mở mắt lần đầu tiên sau tai nạn, cậu im lặng rất lâu.
Rồi đôi mắt cậu dừng lại trên Joong – người ngồi bên giường suốt ba ngày đêm, đầu gục bên mép giường bệnh, bàn tay nắm lấy tay cậu chặt đến mức run rẩy.
“Anh là... ai vậy?”
Joong giật mình, ngẩng lên. Tim anh chùng xuống. Anh cười – nụ cười méo mó như gãy vỡ:
“Anh là Joong. Người yêu em.”
Dunk khẽ lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi… không nhớ.”
Joong biết điều đó sẽ đến, nhưng vẫn không thể ngờ nó đau đến vậy.
___________
Joong xin bác sĩ cho Dunk về nhà mình chăm sóc. Căn hộ vốn là tổ ấm của cả hai, nhưng giờ chỉ còn Joong là người mang ký ức về những lần cùng nấu ăn, cùng nằm xem phim giữa đêm, cùng hôn nhau dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Dunk đi lại trong nhà với vẻ lạ lẫm. Cậu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt của người ngoài cuộc – kể cả Joong.
“Cái chăn này… sao lại có mùi hoa nhài?”
“Vì em từng thích nó. Cứ đòi anh giặt bằng nước xả hoa nhài mỗi tuần.”
Dunk cười nhạt:
“Nghe như là người khác vậy.”
Joong mím môi, tay siết chặt ly cà phê đang cầm.
_________
Căn nhà ngột ngạt đến đáng sợ , khoảng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi . Dunk luôn né tránh Joong , dù anh muốn chăm sóc , gợi nhắc cho cậu về những ngày tháng bên nhau . Mỗi người một thế giới , như hai người xa lạ ở chung một mái nhà .
Joong bắt đầu viết lại từng mảnh ký ức. Anh dùng lời văn của mình – tư cách một nhà văn – để kể về mối tình của họ, rồi in thành từng tờ giấy, đặt trong phòng ngủ Dunk, trên bàn ăn, cả nhà vệ sinh.
“Chúng ta từng quen nhau thế nào.”
“Em từng thích ăn sô-cô-la đắng mỗi khi giận.”
“Em từng khóc khi xem ‘Your Name’ và nói: ‘Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh.’”
Dunk đọc tất cả. Nhưng cậu chỉ thấy như đang xem cuộc đời của ai khác.
“Em không thấy gì cả, Joong. Không xúc động. Không xao lòng.”
Joong im lặng, gật đầu. Nhưng đêm đó, anh uống say, nằm vật dưới sàn nhà bếp, khóc như đứa trẻ.
_______
Một ngày nọ, Dunk trở về nhà muộn. Trên cổ áo cậu có mùi nước hoa lạ. Joong ngồi ở phòng khách, hỏi nhỏ:
“Em đi đâu vậy?”
Dunk thành thật:
“Em gặp một người trong lớp phục hồi trí nhớ. Cậu ấy vui tính, nói chuyện dễ chịu. Em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.”
Joong cười, gật đầu. Cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng sau đó, anh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Ruột gan anh như bị xé toạc.
Giây phút ấy , Joong có thể cảm nhận được rằng . Không chỉ riêng ký ức mà cả trái tim của cậu đã không thuộc về anh nữa rồi .
_________
Một tháng trôi qua.
Joong nhận ra Dunk càng ngày càng xa anh. Cậu cười nhiều hơn, rạng rỡ hơn – nhưng không phải vì anh. Người khiến Dunk rung động lại là một người mới, không liên quan đến ký ức cũ.
“Có lẽ em nên dọn ra ngoài.”
“Em thấy ở đây… áp lực lắm, Joong ạ. Như thể mọi thứ xung quanh đang bắt em phải yêu anh, trong khi em… không cảm nhận được gì.”
Joong không nói gì.
Tối hôm đó, anh đứng suốt ba tiếng trước cửa phòng Dunk, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, nhưng không thể bước vào.
Cuối cùng, anh quay lưng.
_________
Dunk dọn đi vào một sáng mưa.
Cậu để lại một chiếc hộp nhỏ trên bàn ăn. Trong đó là tất cả những tờ giấy Joong từng viết, gấp gọn, xếp ngay ngắn.
Kèm theo là một mảnh giấy ngắn:
“Em xin lỗi. Em không thể yêu anh như ngày xưa. Em đã thử – rất nhiều lần. Nhưng tim em không còn rung động lên vì anh nữa. Em mong anh tìm được người xứng đáng.”
Joong ngồi đó đến tận tối. Anh không bật đèn. Không ăn. Không nói. Chỉ nhìn chiếc hộp trước mặt.
Rồi anh đứng dậy. Mở ngăn kéo, lấy ra bức thư cuối cùng – chưa từng dám gửi Dunk.
“Nếu một ngày em quên anh, anh sẽ kể lại mọi thứ từ đầu. Nhưng nếu đến cuối cùng, em vẫn không yêu anh…
Anh sẽ học cách rút lui. Nhưng không thể học cách ngừng yêu em.”
Tối đó, Joong bước ra khỏi nhà.
Không ai thấy anh trở về.
________
Một năm sau đó .
Dunk vô tình lướt mạng, thấy một bài viết được chia sẻ rầm rộ:
“Nhà văn trẻ Joong . qua đời sau thời gian dài trầm cảm. Di vật là một cuốn tiểu thuyết chưa xuất bản mang tên ‘Người Tôi Yêu Không Còn Nhớ Tôi Nữa’ – kể về một cuộc tình bi đát khi người mình yêu quên đi tất cả .”
Dunk chết lặng.
Cậu tìm đến căn hộ cũ – nơi từng là nhà của cả hai. Tất cả vẫn như cũ, chỉ là phủ một lớp bụi.
Trên bàn làm việc, có một bức tranh chì: hình ảnh Dunk đang ngủ, được vẽ bằng từng nét mảnh như run rẩy. Dưới cùng là dòng chữ:
“Nếu em nhớ ra – thì muộn rồi.”
Cậu nhìn bức tranh thật lâu , rồi nhớ lại nụ cười của Joong khi cả hai vẫn còn ở cạnh nhau . Dunk ôm đầu đau đớn .
Cậu ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi , ướt cả một mảng áo
Cậu nhớ hết rồi.
Nhưng người duy nhất cậu muốn nói câu "Em nhớ anh", đã không còn trên đời này nữa.
Sau tất cả , khi ký ức quay về , thì trái tim lại chỉ còn một khoảng trống không thể lấp đầy .
“Tôi không trách em quên tôi.
Tôi chỉ tiếc… vì khi em nhớ lại, tôi đã không còn ở đây nữa.”
" Em không tiếc khoảng thời gian bên nhau ... chỉ tiếc không thể bên nhau trọn đời ."
_ Thanhha
Tự nhiên dạo này toi bị mê mấy kiểu SE đồ đó , thôi mọi người hoan hỉ ủng hộ tui nhee , rồi từ từ ngọt lại mà 😁😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top