Mãi mãi bên anh

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích, hòa vào mùi cà phê còn sót lại trong gian phòng nhỏ. Dunk ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop, ngón tay gõ liên tục nhưng đôi mắt chẳng hề nhìn vào chữ nào hiện ra.

Một tháng kể từ khi chia tay Joong. Một tháng kể từ khi Dunk nghĩ rằng mình đã thoát ra khỏi mối quan hệ khiến cậu vừa yêu vừa sợ. Nhưng mọi thứ… lại không hề yên bình như cậu tưởng.

Ánh mắt đó. Cái bóng đó. Tiếng bước chân khẽ vang trên con phố mỗi tối cậu về muộn. Dù quay lại bao lần cũng chẳng thấy ai, nhưng bản năng mách bảo: Joong vẫn ở đâu đó, quan sát từng hành động của cậu.

Dunk thở dài, khép laptop, tự nhủ mình hoang tưởng. Thế nhưng… lúc cậu vừa đứng dậy, tiếng gõ cửa vang lên. Một tiếng, rồi hai tiếng, nhịp gõ chậm rãi, kiên nhẫn.

“Dunk.” Giọng trầm ấm, quen thuộc đến mức tim Dunk chùng xuống.

Cậu lùi lại bản năng, nhưng tiếng chìa khóa xoay trong ổ khiến toàn thân đông cứng.

“Anh… sao anh có chìa khóa nhà tôi?”

Cánh cửa mở ra, Joong đứng đó – áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt hơi lỏng, gương mặt điềm tĩnh đến mức như thể anh chỉ vừa đi làm về và ghé qua nhà người yêu.

“Vì đây vốn dĩ chưa bao giờ là ‘nhà của em’ .”

“Joong, chúng ta chia tay rồi. Anh…”

Dunk lùi thêm bước nữa, giọng run lên.

Joong đóng cửa lại, khóa một cách bình thản. Anh bước chậm rãi về phía Dunk, đôi mắt dõi theo như con mèo rình con mồi.

“Em nói chia tay… nhưng anh chưa đồng ý.”

“Anh không thể—”

Lời phản kháng bị chặn lại khi Joong cúi xuống, tay đặt lên gáy cậu, kéo sát lại. Môi anh áp vào môi cậu, không quá mạnh bạo nhưng đủ khiến Dunk mất thăng bằng. Joong mỉm cười khẽ khi thấy Dunk run rẩy, thì thầm sát tai:

“Anh sẽ đưa em về nhà. Nơi em thật sự thuộc về.”

_____________

Khi Dunk tỉnh lại, đầu óc cậu ong ong. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ lớn tràn vào, hắt lên những bức tường màu kem xa lạ. Không… không phải xa lạ. Căn phòng này… Dunk từng ngủ ở đây vô số đêm, khi còn ở bên Joong.

Cửa phòng vang lên tiếng mở. Joong bước vào, khay đồ ăn trên tay, mùi súp ấm áp lan khắp không gian.

“Em dậy rồi. Ăn chút gì đi.”

“Joong, thả tôi ra.” Dunk gạt chăn, định xuống giường nhưng cổ tay bị một vòng kim loại lạnh lẽo níu lại. Cậu nhìn xuống – một chiếc còng tay, đầu kia cố định vào thanh sắt gắn trên thành giường.

“Anh… điên rồi sao?”

Joong ngồi xuống mép giường, không tỏ ra tức giận. Anh dùng thìa múc một muỗng súp, thổi nhẹ.

“Nếu điên… thì cũng là vì em.”

“Anh nghĩ nhốt tôi lại là yêu à?” Dunk cố giật tay, ánh mắt bùng lửa.

Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hẳn:

“Không. Nhốt em lại là cách duy nhất để em không rời bỏ anh.” Anh khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc, rồi thêm:

“Và cũng để em học cách nhớ rằng… ở bên anh mới là an toàn nhất.”

______________

Những ngày đầu, Dunk gần như không nói chuyện với Joong. Mỗi lần Joong bước vào, cậu quay mặt đi, im lặng ăn cho xong phần thức ăn rồi đặt bát xuống. Nhưng Joong không nổi giận. Anh dọn dẹp, kiểm tra còng tay, thậm chí còn kiên nhẫn đọc sách cho cậu nghe vào buổi tối.

Một tối, Dunk lên tiếng: “Nếu tôi trốn được thì sao?”

Joong khẽ cười, đặt quyển sách xuống bàn:

“Thì anh sẽ đi tìm. Và khi tìm được… anh sẽ khóa em lại chặt hơn.” Anh vươn tay, chạm nhẹ vào gò má Dunk.

“Em không rời bỏ anh được đâu.”

Dunk cắn môi, không đáp. Nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác khó hiểu – vừa sợ hãi, vừa… thấy an tâm vì biết chắc Joong sẽ luôn ở đó.

________________

Ngày thứ mười, Dunk thử phá khóa còng tay bằng chiếc ghim tóc. Cậu gần như thành công thì nghe tiếng cửa mở. Joong đứng đó, nhìn chằm chằm, không nói một lời. Anh bước đến, lấy ghim tóc khỏi tay cậu, đặt lên bàn.

“Muốn ra ngoài đến vậy à?” Giọng anh trầm thấp, nhưng không tức giận.

“Tôi không phải tù nhân của anh.”

Joong im lặng vài giây, rồi cúi xuống hôn lên môi Dunk, nụ hôn chậm rãi nhưng siết chặt.

“Nhưng em là người của anh. Đừng nhầm lẫn.”

Anh tháo còng, khiến Dunk bất ngờ, rồi xoay người rời phòng.

“Đi tắm đi. Anh nấu bữa tối rồi.”

Cảm giác tự do bất ngờ lại khiến Dunk… hoang mang.

_______________

Bữa tối hôm đó, lần đầu tiên sau hơn mười ngày, Dunk ngồi ăn mà không bị còng tay. Cậu im lặng nhìn đĩa pasta bốc khói, mùi bơ tỏi lan khắp phòng.

Joong ngồi đối diện, động tác cắt miếng thịt của anh rất bình thản, như thể hai người là một cặp đôi bình thường.

“Anh không sợ tôi bỏ trốn à?” Dunk hỏi, giọng khẽ.

Joong ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua cậu:

“Em có thể thử. Nhưng anh tin… đến cuối cùng, em sẽ quay lại.”

Dunk cười nhạt, nhưng không đáp.

_______________

Đêm đó, Dunk lén mở cửa phòng, men theo hành lang đến cầu thang. Không có camera nào trong tầm mắt, cũng không có khóa điện tử… Mọi thứ dễ dàng đến mức đáng ngờ.

Cậu xuống đến tầng một, chạm tay vào tay nắm cửa lớn. Mở ra — và trước mắt là khoảng sân mênh mông, bao quanh bởi hàng rào cao đến tận ngọn cây. Phía ngoài hàng rào, những bóng bảo vệ lặng lẽ đi tuần.

“Em định đi đâu vào giờ này?”

Tiếng Joong vang lên từ phía sau. Cậu quay lại — anh dựa người vào khung cửa, trên tay cầm một chiếc áo khoác.

“Trời lạnh. Mặc vào rồi đi.”

“Anh… đã biết tôi sẽ thử bỏ trốn?”

Joong tiến lại gần, phủ áo khoác lên vai cậu, siết nhẹ:

“Anh luôn biết em nghĩ gì.” Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt ẩn tia sáng khó đoán.

“Về phòng thôi, Dunk. Ngoài kia không có gì chờ em cả.”

_________________

Những ngày sau đó, Joong thay đổi cách tiếp cận. Anh không khóa cửa phòng, không còng tay Dunk nữa. Nhưng mỗi khi Dunk mở cửa ra, luôn có ai đó “tình cờ” đứng ngoài hành lang.

Joong bắt đầu dành nhiều thời gian ở nhà hơn, nấu ăn cùng Dunk, bật nhạc nhẹ, kể chuyện công việc.

Một lần, khi Dunk bị đứt tay lúc thái rau, Joong lập tức nắm lấy tay cậu, giọng gay gắt:

“Cẩn thận chứ! Nếu em bị thương thì anh…” Anh dừng lại, hít sâu, rồi dịu giọng:

“…anh sẽ đau hơn em.”

Câu nói khiến Dunk hơi sững lại. Cậu không biết mình nên cảm động hay nên sợ.

_______________

Tối hôm ấy, Dunk ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng treo cao. Joong bước tới, đặt một ly sữa ấm lên bàn.

“Em vẫn muốn đi sao?” Joong hỏi.

Dunk im lặng.

“Anh không ngăn em nữa.” Giọng Joong thật sự bình thản.

“Ngày mai, nếu muốn, em có thể rời đi. Không ai giữ em lại.”

Dunk quay sang nhìn, ánh mắt dò xét:

“Anh nói thật?”

Joong gật. “Nhưng nếu em đi… anh sẽ không đuổi theo.”

_____________

Sáng hôm sau, Dunk ra khỏi cửa. Không ai cản. Cậu bước qua cổng, đi dọc con đường dài dẫn ra thành phố. Mọi thứ hoàn toàn tự do.

Nhưng từng bước chân lại nặng trĩu. Cậu nhớ đến bữa tối hôm qua, tiếng Joong cười khi kể một câu chuyện vụng về, bàn tay anh đặt lên lưng mình khi đi ngang qua, hơi ấm quen thuộc khi ngồi cùng trên ghế sofa.

Khi nhận ra, Dunk đã quay đầu lại.

____________

Joong đang ngồi trong phòng khách, đọc sách. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên.

Dunk đứng ở ngưỡng cửa, tim đập hỗn loạn.

“Tôi… không biết mình bị gì. Nhưng tôi muốn ở lại.”

Joong khép sách, bước đến. Anh ôm lấy Dunk, vòng tay siết chặt như sợ cậu biến mất. “Anh đã nói rồi… cuối cùng em sẽ quay lại. Vì trái tim em đã luôn nằm ở chỗ anh .”

Dunk áp mặt vào vai anh, khẽ thở: “Anh là đồ điên .”

Joong mỉm cười, hôn lên tóc cậu:

“Ừ. Điên vì em. Và sẽ điên cả đời này.”

                                         _ Thanhha

Tự do của em ... là được ở trong vòng tay anh . 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top