Chap 1: Ánh đèn sân khấu

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò hét của fan như muốn xé toạc cả không khí. Joong và Dunk bước ra cùng nhau, gương mặt đều mang nụ cười quen thuộc mà hàng triệu người vẫn yêu mến.
Một cặp đôi hoàn hảo trong mắt khán giả, nhưng chỉ họ mới biết, trong nụ cười kia ẩn chứa bao nhiêu kìm nén.

Buổi fanmeeting kết thúc trong tiếng reo hò và ánh flash không ngừng. Khi cánh gà khép lại, Dunk ngồi phịch xuống ghế, cởi bỏ micro gài trên áo. Mồ hôi thấm ướt tóc mái, ánh mắt cậu rơi về phía người vẫn còn đứng nơi góc phòng – Joong, đôi tay nắm chặt chai nước nhưng không mở.

"Anh nhìn gì thế?" – Dunk bật cười, nhưng giọng khàn khàn mệt mỏi.

Joong tiến lại gần, không trả lời, chỉ mở nắp chai đưa cho cậu. "Uống đi, khát lắm đúng không?"

Dunk khẽ gật, nhận lấy. Những hành động nhỏ bé này chẳng bao giờ lọt ra ngoài ống kính. Trên sân khấu, Joong là bạn diễn; ở hậu trường, anh là chỗ dựa duy nhất.

Joong ngồi xuống cạnh, khẽ nghiêng người thì thầm:
"Hôm nay em cười nhiều quá. Chắc mỏi rồi."

Dunk ngước nhìn, khóe môi vẫn cong. "Cười với fan, hay với anh?"

Một thoáng im lặng, Joong đưa mắt tránh đi, nhưng bàn tay lén tìm lấy bàn tay cậu dưới tấm áo khoác rộng. "Anh chỉ muốn em biết... cho dù có phải cười bao nhiêu lần trước mặt người khác, với anh, em có thể ngừng lại."

Tim Dunk khẽ thắt, bàn tay siết lại. Ánh sáng trong phòng chập choạng, tiếng bước chân nhân viên dần xa. Chỉ còn hai người, im lặng ngồi kề bên, lặng lẽ giữ lấy nhau như những cặp đôi ngoài kia – nhưng chẳng bao giờ được gọi tên như vậy.

Đêm đó, họ trốn ra khỏi ký túc của đoàn, lái xe đến một rạp chiếu phim nhỏ ngoại ô. Phim bình thường, rạp thưa người, chẳng ai để ý. Joong mua bắp rang, Dunk chọn ghế trong cùng. Cả hai ngồi sát nhau, trong bóng tối lặng lẽ chạm tay.

"Anh nghĩ thế này đã đủ giống một cặp đôi bình thường chưa?" – Dunk thì thầm, mắt dán vào màn hình nhưng khóe môi cong đầy ấm áp.

Joong cắn nhẹ môi, nghiêng đầu, thì thào vào tai cậu:
"Em vốn đã là tất cả với anh. Bình thường hay không, có gì khác đâu."

Dunk bật cười khẽ, rồi ngả đầu lên vai anh. Mùi bắp rang ngọt ngào lan trong không khí.

Ngoài kia, cả thế giới đang bàn tán về họ, ship họ, nghi ngờ rồi phủ nhận. Nhưng chỉ có họ biết: giữa bao che giấu, tình yêu này vẫn âm ỉ cháy, yên lặng và chân thành.


Trong bóng tối rạp chiếu phim, Dunk lặng lẽ nắm lấy tay Joong. Cậu khẽ nói như một lời thề vụng trộm:
"Chúng ta cứ thế này thôi, được không? Không cần ai biết... miễn là em có anh."

Joong siết tay cậu, gật nhẹ. Anh không hề biết, chính sự giấu kín ấy sẽ khiến tình yêu này một ngày nào đó chỉ còn lại trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top