The Flow Of Peace
Caution: Đây chỉ là oneshort chữa lành, không phải một câu chuyện có nội dung cụ thể ạ. Mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ thôi nha.
Truyện do chính mình lên idea và viết, không lấy ý tưởng từ bất kì ai.
(Truyện đã được viết từ 1 năm trước)
_______________
Đối diện tiệm tranh ở góc phố có một con ngõ nhỏ. Trời đã nhá nhem tối, dòng người cũng vãn bớt.
Đối diện tiệm tranh là một chiếc ghế gỗ dài, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, đó lại là chỗ ngồi ưa thích của Natachai. Bởi, ngồi ở đó có thể nhìn thấy mọi thứ trong tiệm tranh thật dễ dàng.
Ngọn đèn bão trước tiệm tranh đã được bật sáng lên, bên cạnh là những cây đèn đường cũng theo đó mà hiện rõ trong đêm tối. Trước tiệm tranh, nếu ta tập trung nhìn kĩ, ta có thể thấy dấu vết của hai cây đèn đường đã từng ở đó, nhưng vì một lí do khó hiểu mà chúng đã bị chuyển đi chỗ khác.
Người ấy nói, "Đèn đường sáng quá, vào ban đêm thì lắp đèn bão hợp lí hơn. Dù sao thì vẻ đẹp của những thứ ánh sáng tù mù luôn thu hút người khác hơn là những ánh sáng rõ ràng chói lọi."
Tiệm tranh vẫn luôn làm việc hàng ngày. Bất kể sáng hay đêm, ngay cả lúc này, cũng có một bóng người trong tiệm đang bê chiếc bàn vẽ to bằng hai phần ba mình, uyển chuyển đi qua những thùng sơn la liệt dưới sàn. Người đó mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, nét mặt hơi hờ hững nhìn sang bên đường, chỗ chiếc ghế dài. Bảng pha màu đặt sẵn trên tay, Archen Aydin từ tốn ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, bắt tay vào công việc chính của mình.
Archen là một hoạ sĩ tự do chuyên trường phái trừu tượng. Mặc dù vẽ chân dung không phải là thứ mà anh theo đuổi, nhưng trong một góc phòng tranh, anh vẫn để đó một vài bức vẽ. Cậu thanh niên trong tranh mang một cảm giác ngây ngô trong sáng, nhưng đâu đó vẫn gợi lên sự tàn tạ của cuộc sống vùi dập.
- Sếp ơi, ngày nào em cũng đi cất lại thùng sơn cho sếp, lưng em sắp gãy tới nơi rồi.
Archen cười mỉm, nói một vài câu với cô bé phụ việc rồi lại tập trung vào công việc của mình.
Đối diện tiệm tranh là một chiếc ghế gỗ dài. Nhưng nó đã không còn trống không nữa.
Có một người ngồi xuống chỗ đó. Là một cậu trai trẻ, áng chừng độ tuổi thành niên, trên người khoác một chiếc áo măng tô dài. Cậu ta vứt chiếc cặp của mình sang phần ghế bên cạnh.
Tuy không có tuyết rơi nhưng ngoài trời thì lạnh tê tái, những ngón tay không có găng bao bọc của Natachai chẳng mấy chốc đã nhạt màu hẳn đi, bắt đầu ngả màu xanh tím khó nhìn. Natachai móc trong túi áo khoác một chiếc hộp thiếc hình chữ nhật chỉ nhỏ như hộp đựng kẹo, rút ra từ đó một điếu thuốc lá. Em ngẩn ngơ nhìn nó trong tay rồi lại nhìn về người đang ngồi vẽ trong tiệm tranh phía đối diện. Archen vẫn đang miệt mài tô điểm cho khung tranh canvas trước mặt. Natachai mỉm cười, ngọn lửa từ zip được bật lên, châm ngòi cho điếu thuốc mà cậu đang ngậm trên miệng. Hít vào một hơi dài, Natachai cảm nhận được mọt luông khí ấm áp đang từ từ lan rộng ra khắp cơ thể em. Rời mắt khỏi anh hoạ sĩ điển trai, Natachai nhìn lên bầu trời đen vô định. Trên đó có vài ba ngôi sao xuất hiện cùng với vầng trăng bàng bạc thật sự lay động một trái tim đầy sự nhiễu loạn như em. Điếu thuốc lá đã rời vị trí xuống đầu ngón tay từ lâu, Natachai nở một nụ cười trên môi. Đầu óc lại bay đến chỗ ai đó, em chăm chú nhìn ánh trăng rồi tự nói một mình.
- Trăng đêm nay sáng thật đó, anh nhỉ?
Dợm đưa điếu thuốc lên môi, điện thoại của Natachai rung lên, có tin nhắn đến. Tin nhắn của anh hoạ sĩ điển trai ở trong tiệm tranh. Chắc hẳn Archen đã phải căn thời gian rất chuẩn để em nhận được tin nhắn trước khi đưa điếu thuốc lên môi mình. Nội dung tin nhắn gần mười con chữ: "Em còn hút thuốc thì đừng hôn anh nữa".
Còn hút thuốc là sẽ không được hôn môi đâu.
Em cười lớn, đánh mắt về phía cửa kính đối diện. Joong Archen đang nhìn em, trên mặt dường như chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Natachai nhìn điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa trên tay, em dứt khoát vứt xuống đất. Lấy chân chà lên nó, ánh lửa cuối cùng cũng vì thế mà tắt lụi. Em ngẩng lên để nhìn xem thái độ của Archen thì anh đã lại tập trung vào khung canvas của mình rồi. Chậc, sao đẹp trai thế nhỉ?
Mười giờ tối.
Cô bé làm thêm trong tiệm tranh của Archen cuối cùng cũng đã ra về. Khoác trên mình chiếc áo dạ màu cam, cô bé chào Archen rồi lễ phép rời đi. Archen vẫn tập trung vào bức vẽ của mình, thỉnh thoảng, anh nhìn ra phía đối diện để tìm dáng hình của em. Natachai vẫn luôn ngồi ở đó nhìn anh, mỉm cười khi ánh mắt hai người giao nhau. Joong nhìn em lâu hơn một chút trước khi quay lại với công việc còn dang dở.
Mỗi ngày lại trông thấy em có một vẻ khác biệt. Archen Aydin suy nghĩ, anh không nhớ vì lí do gì mà mình đã quen với sự xuất hiện nơi em. Chẳng biết từ khi nào, những nơi anh đã đi qua đều xuất hiện hình bóng của em.
Joong Archen nhớ lại ngày đầu tiên gặp Dunk Natachai.
Ngày đó trông em gầy hơn bây giờ, em hút thuốc nhiều, em dè chừng với tất cả những người có ý định tiếp cận em. Cũng vào một buổi tối muộn mùa đông, Archen thấy em ngồi tựa vào cửa kính cửa hàng đối diện tiệm tranh của anh, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ngắm những bức vẽ trong tiệm. Archen Aydin tức thì cảm thấy thật tò mò.
Sau đó, em không nhìn nữa mà lại lôi trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, động tác thuần thục như đã làm trước đó nhiều lần. Khói phả ra trên làn môi khô khốc chỉ còn vương vấn chút sắc hồng kia khiến cho Archen nhìn đến ngẩn cả người. Dù lúc đó trông em rất xanh xao, Archen cũng không ngăn được mình cảm thán người trước mặt đẹp như hoạ. Archen vô thức rời tiệm tranh, bước đến phía Natachai, đến lúc anh nhận ra thì bản thân đã tự động ngồi bên cạnh cậu trai kia rồi. Đôi mắt Archen dõi theo phía mà em đang nhìn, trong khi em đang cố lịch sự nhất có thể - bằng cách nhẹ nhàng dịch người khỏi Archen - tránh những đụng chạm không cần thiết.
Archen đã làm một việc mà anh nghĩ rằng mình sẽ không làm một lần nào trong đời - hỏi xin em một điếu thuốc. Natachai hơi ngạc nhiên, vì trông anh không có vẻ gì là một người từng hút thuốc lá. Dẫu vậy, nhưng em cũng rút ra trong túi áo một bao thuốc, đưa về hướng Archen, thầm hi vọng anh sẽ rời đi và để cho mình tận hưởng màn đêm vĩnh hằng. Thời điểm ấy, em mới quan sát kĩ gương mặt của Archen. Là một người rất đẹp trai. Vì không quen hút thuốc, Archen hít vào một hơi nhưng ngay lập tức đã ho khù khụ. Anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi di chân để dập tắt nó. Natachai im lặng tận hưởng điếu thuốc của mình như chẳng có chuyện gì, giấu nụ cười của mình đi một cách thật chuyên nghiệp. Archen thấy em như vậy, không nhịn được tò mò mà cầm lấy điếu thuốc từ môi em. Mu bàn tay của anh sượt qua môi Natachai, em hơi giật mình vì cái lạnh đột ngột ấy. Thứ ấm nóng trên môi cũng đã bị lấy mất rồi.
- Này.
Em mang vẻ bực dọc nhìn sang Joong Archen.
- Có gì ngon?
Archen mân mê điếu thuốc trên tay, chạm vào cả phần đầu lọc ẩm ướt mà em đã ngậm vào trước đó. Nó chẳng khác gì điếu thuốc lúc nãy anh đã dập tắt.
Natachai nhìn theo từng hành động của Archen. Cậu nghĩ mình tức giận lúc này thì cũng chẳng ích gì, vì người kia bây giờ thật giống một đứa trẻ tò mò về thứ đồ chơi mới lạ. Em để cho sự nóng nảy của mình xuôi theo cơn gió mùa đông, nhẹ nhàng trả lời Archen.
- Hút thuốc đâu có ngon. Chỉ là...
Em suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại gạt đi.
- ... Thôi, bỏ đi. Chỉ là tôi hút quen rồi thôi.
Archen gật đầu, im lặng. Rồi sau đó, anh chân thành khuyên một câu.
- Hạn chế lại một chút.
- Biết rồi.
Dunk Natachai lấy lại điếu thuốc cháy dở trên tay của Archen.
Đó là ngày đầu tiên Joong Archen gặp Dunk Natachai.
Bây giờ anh không còn gặp lại bóng hình Natachai tựa cửa kính như ngày hôm đó nữa. Vị trí đó bây giờ đã có thêm một chiếc ghế gỗ dài, Archen đặt làm riêng.
Dành cho em, chỉ mình em.
Sau khi cô bé phụ việc rời đi một lúc lâu, Dunk Natachai xách đồ của mình bước sang tiệm tranh. Hoạ sĩ Aydin vẫn đang vẽ nhưng cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của em. Buông đồ xuống chiếc bàn gần đó, cùng với việc cởi bỏ chiếc áo măng tô dày nặng trên người, em đi đến bên cạnh Archen. Tuy mắt anh không nhìn Dunk nhưng đầu óc đã trống rỗng hết cả. Cọ vẽ đưa lên, vẽ những đường hình vòng tròn liên tiếp. Dunk Natachai ôm lấy Joong từ đằng sau, dụi mái tóc còn vương hơi lạnh vào cổ anh. Archen hơi rùng mình, anh né ra.
- Dunk, lạnh anh!
Buông cọ vẽ và bảng màu trên tay mình xuống, Archen bắt lấy chính xác bàn tay đang chạy loạn trên người mình. Tay Natachai nhợt đi vì ở ngoài trời, lạnh hơn nhiều so với bàn tay ấm nóng của anh. Dunk định vùng ra thì bị anh giữ tay lại, dứt khoát đưa tay em đặt lên cổ mình.
Ấm quá.
Mặt Dunk hơi hồng lên khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình, một cách đối diện như vậy. Bàn tay đặt ở cổ anh bắt đầu cảm được nhiệt độ, dần mềm trở lại. Em dùng ngón cái vuốt ve xương quai hàm của Archen. "Bạn trai ai mà đẹp trai quá". Natachai đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng em cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Archen cười với em, trưng ra vẻ mặt thách thức. Thái độ khiêu khích ấy đã được em thu vào tầm mắt, em không ngần ngại mà nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Archen giữ chặt gáy em. Đúng là mỡ dâng miệng mèo.
- Chen...
Chưa dứt câu, lưỡi Archen đã mạnh mẽ tấn công vào trong khoang miệng của em. Nụ hôn phớt bây giờ đã trở thành nụ hôn triền miên, day dứt mang theo một chút đòi hỏi của anh. Kẻ tấn công giờ đây phải quay về phòng thủ. Joong Archen suy tính cái gì đó, cắn xuống môi em một lực không mạnh không nhẹ, nhưng như thế cũng đủ làm em thấy xót.
- Joong, đau em!
Khoé môi Dunk xuất hiện một vệt đỏ do Archen làm ra. Anh đưa tay chạm vào môi em, lau đi vết máu.
- Môi em vẫn còn vị thuốc lá.
Archen nhìn vào đôi mắt em, vẻ đùa giỡn lúc nãy đã biến đi đâu mất. Archen không ghét thuốc lá, nhưng Archen ghét vị thuốc lá còn vương trên môi em. Em chột dạ, rõ ràng dạo này em hút thuốc ít lắm rồi. Natachai mím môi, đưa lưỡi liếm vào vết thương ban nãy. Em rúc vào lòng Archen Aydin, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh như để làm hoà.
- Chen, em xin lỗi.
Em hệt như một đứa trẻ, hết chui vào lồng ngực Archen rồi lại vươn hai tay choàng qua cổ anh. Thấy anh không nói gì, Natachai lại càng tìm cách để thu hút sự chú ý.
- Chen, anh nói gì đi mà.
Thấy vẻ hơi sốt sắng của em, Joong Archen cuối cùng cũng không thể giả bộ giận dữ được nữa. Archen vươn tay kéo em vào lòng, đồng thời đặt một nụ hôn lên chóp mũi em.
- Anh đói rồi, mình đi ăn nhé?
Archen nắm tay em kéo đi nhưng Natachai vẫn đứng ở đó. Em nhìn xuống bàn tay của Archen đang bao lấy tay mình.
- Archen thương em không?
Em nhỏ biết rõ điểm yếu của Archen là thương em rất nhiều. Thấy em như vậy, Archen ngay lập tức kéo em tựa cằm lên vai mình.
- Có, anh thương em mà.
- Em không hút thuốc nữa, thay vào đó anh hôn em nhé?
Archen không yêu em thì em biết làm sao.
- Anh biết rồi. Anh sẽ hôn em mỗi ngày.
Hôn cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm, thậm chí là cả đời.
- Bạn trai anh đói không? Chúng mình đi ăn khuya nhé.
Tiệm tranh tắt đèn, có hai bóng người sóng vai nhau đi dọc con phố. Trong tiệm tranh, một bức chân dung vẫn còn nguyên trên giá đỡ. Hôm nay Archen lại vẽ chân dung, vẽ một cậu thanh niên ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, đối diện cửa tiệm mình, như một viên ngọc trai bao quanh bởi thứ ánh sáng mờ mịt của đèn đường. Đôi mắt cậu thiếu niên trong vắt như ngôi sao sáng, đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tuyết bắt đầu rơi, liệu em sẽ bên anh đến hết mùa tuyết chứ?
____________________
Đây là oneshort và mình không có dự định sẽ làm một fic dài cho hình tượng này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi mình.
Sắp tới mình sẽ ra thêm 2 oneshorts và trong tương lai sẽ thêm khoảng 3-4 long fic nữa, mình không biết mình viết nổi không nhưng mình sẽ cố gắng.
Cảm ơn các bạn, mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua IG hoặc Wattpad.
IG: wjismyname
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top