5. Bị phạt
Joong và Dunk cùng đi tới chỗ mọi người dự định ngồi xuống xây lâu đài cát ( tình ái ) thì tiếng còi vang lên khiến hai con người sửng sờ.
"Hết giờ rồi"
"Có tính giờ hả?" Dunk hóa đá, tay còn cầm cái xẻng múc cát.
"Ừ"
"Sao không nói sớm?" Dunk dơ tay đánh Joong cái bép, rồi ôm mặt ngồi khóc mè nheo như đứa trẻ bốn tuổi.
"Đi, trốn khỏi điểm danh. Thằng Pond cũng đâu có làm đâu" Dunk đứng dậy kéo tay Joong đi nhưng hắn vẫn ngồi lì một chỗ, có ý định sẽ lên núi chung với Dunk rồi.
"Rồi sao ngồi lì vậy? Không lên núi đâu, không chịu" Dunk dùng hết sức bình sinh kéo Joong ngồi dậy nhưng hắn phản kháng bằng cách lôi ngược em lại làm em mất đà ngã nhào vào lòng hắn, giữ chặt, không cho em cựa quậy.
"Đm thả tao ra, không chịu đâu"
"Quậy nữa là tao chụt mỏ mày đấy"
"Chụt cái đầu mày"
"Hửm?" Hắn đưa mặt lại gần em, chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm nhau.
Dunk cụng đầu Joong một cái đau điếng. Khung cảnh lãng mạn mới được vài giây đã hỏng, Joong ôm đầu ngồi thút thít, Dunk có chút áy náy, tới dỗ dành hắn.
"Thôi xin lỗi mà" Dunk ngồi xổm xuống xoa đầu Joong, hun một cái lên tóc hắn, cái miệng nhỏ nói đủ cái để Joong quên đi nỗi đau. Như dỗ trẻ con vậy. Nhưng ai mới giống trẻ con cơ chứ?
"Không điểm danh thì cô sẽ lo ấy, lỡ cô tưởng mày bị mất tích thì sao?" Joong vẫn giọng điệu mè nheo khiến Dunk càng thêm áy náy.
"Ờ ờ là tao không biết suy nghĩ rồi đứng dậy giùm tao"
Joong cười thầm, lật mặt 360° đắc ý.
"Cô ớiiiiii" Dunk dắt tay Joong đi đến chỗ cô.
"Cái gì?" Cô giáo khó chịu đáp lời em nhưng khi nhìn thấy người phía sau vẻ mặt cô dịu hẳn đi.
"Cô phụ trách quản hai khoa tụi em đâu ạ?" Sau khi chứng kiến biểu cảm khó chịu rồi vui rồi khó chịu của cô giáo em ngầm hiểu được điều gì đó bắt đầu khó chịu đôi phần, chịu đựng, nắm chặt tay Joong hơn. Hắn chợt nhận ra rằng sắp có một cuộc cãi vã liền chuẩn bị bế Dunk đi chỗ khác.
"À, cô bận rồi, nhờ tôi quản hộ một hôm"
"Vâng, em mệt quá ạ, muốn về phòng nghỉ ngơi" Dunk quay ra sau nhìn Joong, vẻ đắc ý, không bị lên núi.
"KHÔNG, TÔI CŨNG MỆT NHƯNG PHẢI QUẢN CÁC EM ĐÂY" Bỗng dưng cô giáo quát vào mặt em, tủi thân, buồn bực, em không nể nang gì nữa. Nhìn là biết cô phân biệt đối xử rồi, vẫn còn cái tư tưởng cổ hủ rằng đội Alpha lên đầu à?
"Nhưng bạn vừa nảy xin vào được mà ạ?"
"Nhưng em thì không, bạn nam đằng sau em thì được" Nhắc tới Joong, gương mặt cô giáo bình thường lại, quay qua bấm điện thoại không muốn nhìn vào mặt em. Giỡn mặt đó hả? Em bực rồi, không nhịn nữa chuẩn bị ngồi tranh luận với cô thì-
"CÔ- Ớ" Bị Joong bịt miệng vác lên.
"Vâng, cảm ơn cô, em xin luôn cho bạn em ạ"
Dunk chưa kịp nói một lời nào nữa, hắn vác em đi một mạch về phòng.
"Cô gì cổ hủ vãi đm mày thả tao ra, tao tức lắm luôn á" Dunk giãy nảy đòi xuống nói chuyện cho rõ ràng với xô giáo cho bằng được.
"Những cổ lớn hơn mình mà, coi chừng bị ghim bây giờ. Cô đó quản mình tới mai đó" Joong dần mất thăng bằng, mặc dù hắn là Alpha nhưng Dunk là Beta đó, em cũng cao gần bằng hắn rồi. "Mày quậy nữa là té đó"
"Thì mày thả tao xuống đi"
Hết cách, Joong thả em xuống, nhưng là ở trong phòng.
"Ở yên đi, tụi mình sẽ không bị cô phạt đâu"
"Qua chỗ Phuwin chơi"
"Nhưng tao phạt mày, ở yên đây đi"
Dunk nhìn Joong như sinh vật ngoài hành tinh, gương mặt in hẳn chữ "Quần què gì vậy?".
"Chê nha"
Joong khóa trái cửa đi đến chỗ Dunk, hắn đi một bước em lùi một bước cứ thế mà tới giường. Thuận thế em ngồi luôn xuống giường còn hắn vẫn áp sát mặt em, tay mò mẫn lấy chiếc điện thoại mỉm cười "Chơi game".
"Ủa mày biết chơi hả?"
"Đánh bài online ấy, rủ thêm hai đứa kia"
"Chơi trực tiếp đi. Nhưng tại sao tao phải chơi với mày cơ chứ? Hết hoạt động trong lớp rồi" Em nhận ra mình đang cạch mặt hắn, đi tới giường của mình ngồi một cục.
"Cho phép tao tán tỉnh mày nhé? Lí do một ngày nào đó sẽ biết thôi"
Khỏi cần hắn giải thích em cũng biết. Thề là cái trường hợp này y chang mấy bộ tiểu thuyết, đoán phát ra ngay. Nhưng lỡ đâu là đã hết tình cảm thật rồi? Dunk không dám, không dám mộng tưởng điều gì về mối quan hệ này, em phủ nhận lí do đó, nó quá sến, nổi da gà.
"Là do để cho tao đi du học hả? Lí do gì cũ xí vậy"
"Dunk" Hắn gằn giọng nghiêm túc.
"Ờ ờ. Mệt rồi ngủ đây"
Em không hiểu? Lí do thật sự là gì? Bỗng nhiên em cảm thấy có gì đó không ổn, mùi của Joong ngày một nồng, em khó chịu ngồi dậy nhìn Joong.
"Xịt nước hoa gì nồng vậy ba- Shia"
"Th-thuốc"
Joong đang phát tình, em vội chạy đi kiếm thuốc ức chế, lục tung cả phòng lên cũng không thấy nổi một viên thuốc ức chế nào. Giỡn mặt đấy à? Sắp xếp cho Alpha và Beta ở chung như này thì phải có thuốc chứ, vô trách nhiệm quá vậy? Ừ nhỉ, ai cũng có một hộp thuốc ở bên mình mà, nhưng việc không cấp thuốc quá vô trách nhiệm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ví dụ như giờ thuốc ức chế mà kiếm không ra là em sẽ bị ăn nè.
"Joong, mày có đem thuốc riêng không? Và để ở đâu?"
"Có...trong cặp nhưng ở ngoài kia rồi" Joong thở dốc, khó khăn hô hấp. Cơ thể hắn nóng như lửa đốt, khó chịu cắn chặt vào tay mình, nó đổ máu. Sắp không chịu nổi nữa.
"Dunk..."
Điềm không lành, Dunk chuẩn bị tư thế phòng thủ. Joong đứng dậy nhưng không vững, xém chút nữa là té đập đầu vào cạnh bàn, cũng may em kịp thời đến đỡ. Joong nằm trong lòng em khó khăn hít thở, hít lấy hít để mùi trên người em.
"Hít quần què gì vậy ba?" Dunk nhìn vào gáy của Joong, thấy hắn dán băng cá nhân. Từ lúc gặp lại hắn đã thấy cái băng đó nằm trên gáy hắn rồi, tại sao nhở? Chuyện đó tạm thời không quan trọng nữa, Joong đang phát tình và không có thuốc ức chế. Em sắp bị ăn tới nơi đây, cứu bé.
"Không được đánh dấu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top