ba.
Mãi sau này, anh mới trải lòng rằng, chỉ sau khi kết thúc buổi tập bóng chuyền, trong lúc đi dọc hành lang, vì không thể chịu nổi những kẻ dùng bạo lực để áp bức người khác, anh mới ra tay cứu giúp tôi. Tất cả chỉ là tình cờ!
Nhưng anh đâu biết rằng, có một người đã đem nụ cười của anh khắc ghi vào trong tim.
Tôi thích Anh Chung, không phải vì vẻ ngoài đẹp trai, sự giàu có hay việc anh tài giỏi. Mà chính bởi khoảnh khắc của ngày hôm đó, anh đã thật sự chạm đến trái tim tôi.
Thứ tình cảm non nớt ấy ngày càng lớn hơn theo từng ngày trôi qua. Có một người vì anh mà âm thầm bỏ thư vào ngăn bàn, với những nét chữ ngay ngắn, rõ ràng. Trước đây, chính người đó cũng từng thấy việc này thật phiền phức.
Có một người vì anh mà sau mỗi tiết học, sẽ chạy thật nhanh đến sân bóng chuyền, chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ của người mình thích đang hăng say vận động, mặc cho mình không biết luật chơi là gì.
Có một người luôn lén nhìn anh mỗi khi anh đi ngang qua cửa lớp, ở căn tin hay trên thư viện. Mọi ngóc ngách anh đi qua, người đó đều âm thầm ghi nhớ.
Và vào ngày mười tháng ba, có một người đã đặt một chậu hoa hướng dương—loài hoa yêu thích nhất—trước cửa nhà anh, với lời nhắn "Serendipity".
Ngoài kia thế giới thật to lớn, nhưng đối với người đó thế giới chỉ vỏn vẹn trong một mét tám sáu.
Những tháng ngày đó, tôi đắm chìm trong ái tình đơn phương, trong khi Anh Chung lại không hề biết tôi là ai.
彡
Ngày 27 tháng 5 năm 2008 - Lễ trưởng thành.
Tôi quyết định ngỏ lời với anh, mặc cho câu trả lời ra sao.
Phú Thắng, người bạn duy nhất của tôi ở trường cấp ba, đã ra sức can ngăn, vì nó biết anh không phải là người tốt.
Tôi đứng trước mặt anh, sau khi đã chờ rất lâu vì anh bận rộn chụp ảnh lưu niệm với những người hâm mộ cuồng nhiệt của mình.
"Cậu tìm tôi?" Anh là người ngỏ lời trước, trong khi tôi đang luống cuống, ngại ngùng vò nát vạt áo của mình.
"Tôi... tớ à không."
Tôi ngập ngừng dăm ba câu không đâu vào đâu, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm, dâng lên bó hoa hướng dương được giấu sau lưng mình trước mặt người kia.
"Chúc mừng tốt nghiệp!"
Anh chỉ gật đầu như đã hiểu ý, từ tốn nhận hoa từ tay tôi.
"Cảm ơn!"
Thấy tôi đứng yên lặng mà không có bất kỳ động tĩnh nào, anh không chần chừ liền quay lưng đi.
Bị thúc đẩy bởi hàng trăm cảm xúc, tôi vội vàng bày tỏ.
"Tớ thích cậu."
Anh Chung khựng lại, rồi mới quay người trở về phía tôi.
"Cậu thích tôi?"
Anh hỏi lại, như không thể tin vào tai mình. Tôi nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.
Anh cười khẩy, như thể nghe thấy điều gì buồn cười.
"Cậu biết gì về tôi?"
"..."
"Chúng ta quen biết sao?"
"Có gặp qua vài lần."
Tôi thành thật trả lời, mặc cho anh xem đó là điều nhảm nhí.
"Đừng thích tôi! Tôi không phải loại người mà cậu nên thích."
"Nếu tôi có thể ngừng thích cậu, thì tôi đã không đến đây làm gì."
Nước mắt tôi vô thức rơi, không phải vì không nhận được đáp án mình mong muốn, mà vì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể gặp anh.
"Tôi đã làm gì đâu mà sao cậu lại khóc?"
Anh bất ngờ khi thấy tôi khóc, vội vàng giúp tôi lau đi những giọt nước mắt.
Trong giây phút yếu lòng, anh thở dài rồi nói với tôi.
"Được rồi! Nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu."
Và chuyện tình của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây.
Tôi hiểu rõ, anh vì không muốn làm khó tôi nên mới chấp nhận. Nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
Ngày hôm đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top