5.

Trong phòng vệ sinh, Archen mở vòi, đứng nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay mình. Hắn vốc nước lên mặt vài lần, để cảm giác mát lạnh đánh thức sự tỉnh táo trong đầu.

Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã đến thế giới này ngót nghét nửa năm. Thậm chí không có một dấu hiệu nào chỉ dẫn cho khả năng quay trở về "nhà", những thứ tưởng chừng là manh mối luôn vụt đi mất ngay khi hắn giơ tay cố nắm bắt chúng. Hắn vắt óc suy nghĩ, nhưng không tài nào nhớ nổi điều gì đã xảy ra trước khi tỉnh dậy ở phiên bản lỗi của năm 2021. Tại sao hắn lại ở đây? Chắc hẳn phải có nguyên do nào đấy khiến ông trời đày đoạ hắn đến mức này.

Và hiện tại, partner của hắn là Phuwin. Series mới đã bắt đầu khởi quay, sau đó sẽ đến Safe House.

Đột nhiên, Joong có một loạt những ràng buộc với thế giới này. Hắn bắt đầu mất đi cảm giác mình chỉ là một vị khách, tạm thời thế chỗ cho chủ nhân chân chính của hiện thực xa lạ này, mà thay vào đó đang từng bước trở thành Joong của nơi đây, và hắn không cam lòng.

Joong nhớ Dunk-của-hắn đến phát bệnh, nhưng tìm kiếm hình bóng cậu ấy ở Dunk-số-hai khiến cho mọi thứ còn phức tạp hơn. Họ vừa giống lại vừa khác nhau, cho nên chạy trốn là giải pháp hiển nhiên nhất, đó là điều Joong đã cố làm trong suốt mấy tháng qua.

Hắn dành thời gian rảnh chỉ để lên mạng và điên cuồng tìm hiểu về những trường hợp tương tự, với mong mỏi rằng không phải tất cả đều là tiểu thuyết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bức tường kiên cố chắn trước mặt.

Joong nhận ra, cách hắn tiến vào thế giới này giống như bước qua một cơn bão, mà người từ trong tâm bão đi ra không còn là hắn theo một thể hoàn chỉnh nữa. Đôi lúc, nỗi sợ là thứ duy nhất gợi nhớ cho Joong biết mình của trước kia còn tồn tại, hắn vẫn luôn sợ rất nhiều thứ, đặc biệt là bóng tối và sự im lặng.

Dunk-số-hai vừa gửi một tin nhắn trong nhóm chung, sau khi Pond đã mè nheo đủ. Cậu ấy sẽ luôn chọn thuận theo partner, điển hình của kiểu người tốt tính đơn thuần, dù Joong có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng trong cách trả lời của Dunk. Về điểm này, họ giống nhau lắm. Khá chắc là ở thời điểm hiện tại thì Natachai và Naravit không có gì vượt trên tình bạn, nhưng không gì là tuyệt đối cả, hắn đã mất thời gian bao lâu để đến được cột mốc đó nhỉ, Joong nhẩm tính trong đầu.

Mày có thể trốn tránh mọi thứ nhưng không thể chạy trốn khỏi chính thế giới mình đang sống. Hắn tự nhủ, trước khi đi đến một quyết định.

***

"Mừng hạnh phúc hai em." Pond hào hứng nâng ly, và ngay lập tức được chọi một cú vào đầu, "Úi, Joong, sao mày đánh tao?"

"Bớt đi mày, Phuwin còn nhỏ, em nó ngại."

"Chứ mày thì bao lớn? Thằng quần."

"Tao-" Joong nuốt lại lời định nói xuống, hắn chưa thể quen được với việc quay trở lại tuổi 20.

Người-lớn-nhất, Dunk Natachai, vẫn lịch sự và kiệm lời từ đầu bữa tối được sắp xếp vào phút chót này. Cậu không có cơ hội nói chuyện nhiều với Phuwin, ngoại trừ vài lời xã giao trong các sự kiện chung của công ty. Bởi xuất thân là một diễn viên nhí, việc Phuwin nhận vai BL đầu tiên vào năm 18 tuổi đã tạo được sự chú ý lớn cho dự án Star In My Mind, chưa kể còn đóng với người cũng có sẵn danh tiếng như Joong. Xét trên những yếu tố này, họ có vẻ sẽ là một cặp partner rất hợp nhau.

Ở bên phía đối diện, Joong đang tỉ mẩn cắt steak thành từng miếng nhỏ cho em út. Hắn mặc áo sơ mi trắng xắn qua khuỷu tay một chút, đeo kính gọng đen không tròng, trông bảnh tỏn và lịch lãm kiểu trưởng thành. Dunk nhìn xuống bộ đồ trên người mình, hôm nay cậu cũng đã chú ý đến việc ăn mặc sao cho thật ngầu, không vì lý do gì hết, nhưng nếu so với tên kia thì trông vẫn giống một đứa trẻ con tập làm người lớn.

"Tao mù, chăm cỡ này, có partner một cái là biến mất dạng mấy tháng không đi chơi với bạn bè luôn. Dính nhau rồi hả bạn?" Pond nhếch mép trào phúng, cảnh tượng trước mắt thật là hay ho, nhất là khi Phuwin ngước lên và gườm anh qua hai làn chỉ nhỏ của đôi mắt, nhưng biểu cảm của nhỏ thì tựa như đang cảm thấy thú vị và muốn đùa giỡn hơn là tức giận.

"Dính cái gì đầu mày ấy. Bạn nào tao cũng chăm hết, rồi giờ mày muốn tao đút cho mày ăn luôn không?" Joong bật cười, ném một cọng cần tây về phía Pond.

Phuwin khá dạn dĩ, ngay lập tức đã bắt kịp với không khí của cả nhóm, càng không ngần ngại bĩu môi phán xét cái miệng hay nói linh tinh của Pond. Dunk nén lại một tiếng cười, thằng nhỏ dễ thương thật.

Dễ thương như vậy, ai nhìn cũng thích thôi.

Họ đã nói về việc này một lần trước đó, trong lúc nghỉ giữa buổi tập nhảy, có lẽ vì đều có em gái nhỏ trong nhà, Joong rất biết chăm sóc người khác, từ gọi món đến để ý khẩu vị của từng người. Hắn thực hiện những điều này một cách nhịp nhàng, thuần thục như bản năng, và dường như luôn ý thức rất rõ vai trò làm chủ bữa tiệc của mình. Ẩn dưới vẻ ngoài bất cần, Joong thực sự là một thằng ngốc nhiệt tình đến vô lối với bạn bè.

Nhưng mà suốt cả buổi hắn đã không hề nhìn về phía Dunk. Người partner phù hợp mà Joong chờ đợi cuối cùng đã ở đây và tất nhiên mọi sự chú ý nên dồn cho em ấy. Dunk nghĩ dù sao thì mình vẫn nợ hắn một lời cảm ơn, vì đã giúp cậu tập nhảy, kể cả khi những buổi tập của cả hai kết thúc một cách đột ngột do chính cậu đề nghị. Chỉ là tìm cơ hội để nói chuyện cũng thật khó khăn, hắn có vẻ còn không có thời gian để nhìn Dunk lấy một lần.

Dù đi chơi là việc cá nhân thì ở trong ngành này, những đứa trẻ cũng không thể ngừng bổn phận chụp ảnh, check-in, tag nhau trên mạng xã hội, sau đó mới có thể yên ổn ăn uống và trò chuyện, vậy nên có một nhóm bạn đủ hợp cạ để hiểu và cảm thấy thoải mái với nhau là may mắn lớn.

Dunk hé nhìn Phuwin ghé vào tai Joong nói gì đó, người kia gật đầu, gọi với sang.

"Bro, mày chụp giúp tụi tao một tấm từ góc đấy được không?" Bởi vì Pond và Dunk đang ngồi đối diện, vị trí vừa đẹp. "KPI." Hắn thêm vào, toan quăng điện thoại mình cho Pond, nhưng Phuwin ngăn lại.

"Em có ý này, hay là chúng ta chụp ảnh đôi đi, bấm máy cùng lúc luôn. Như vậy đăng lên sẽ biết bốn đứa mình đi cùng nhau."

"Ừ, tuỳ em."

Phuwin lôi điện thoại của em ấy ra, bắt đầu căn căn chỉnh chỉnh, "P'Pond, P'Dunk, hai anh ngồi xích vào một chút đi."

Pond một tay cũng cầm điện thoại căn góc chụp, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy Dunk, hành động không khác gì bình thường nhưng khiến cậu chợt thấy nhộn nhạo, khi lần đầu tiên trong buổi tối Dunk bắt gặp Joong liếc nhìn mình rồi dịch chuyển tầm mắt sau chưa đến một giây. Hắn cũng xích lại gần Phuwin hơn, thay vì hướng về ống kính của Pond thì hơi nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của em ấy. Khoảng cách chiều cao khi chụm đầu vào nhau khiến hai người trông thân mật một cách vô cùng tự nhiên.

"Joong, mày ngẩng cái mặt lên coi, góc đó tối mù."

"P'Dunk, anh nhìn vào camera của em đi."

Giây phút họ cùng điều chỉnh tư thế và hai ánh mắt chạm nhau, Natachai nghĩ mình lại gặp phải lỗi hệ thống một lần nữa, bởi mọi tiếng động xung quanh cậu bỗng như tắt lịm. Có thứ gì đó như là hiện thực đồng thời giáng xuống cả hai.

Dáng vẻ của Joong lúc này, cách duy nhất mà cậu có thể miêu tả, giống như là bị thương vậy. Nỗi thống khổ trên gương mặt hắn có lẽ chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến cho trái tim Dunk không tự nguyện thắt lại trong một tích tắc đó, dù chẳng biết vì lẽ gì.

Joong mất một giây để sực tỉnh, hắn biết mình cần phải làm gì, nở nụ cười và nâng ly rượu trên tay lên. Dunk cụp xuống mi mắt còn run run, thu người về phía sau và co tay đặt lên vai partner của mình, nhẹ nhàng tựa cằm lên như một chú mèo biếng nhác và ỷ lại. Cậu có thể nghe được một nhịp thở hắt ra nặng nề từ phía người đối diện, và sau đó chỉ còn tiếng bấm chụp ảnh.

"Hoàn hảo."

Không khí đặc quánh bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của Phuwin. Em và Pond cùng đưa màn hình ra, hai bức ảnh được chụp rất đẹp.

"Đội hình này ổn đấy nhỉ?" Pond huých nhẹ vào tay Dunk, tìm kiếm sự đồng tình từ partner kiêm bạn thân không mấy khi ra ngoài giao lưu làm quen với người mới.

Joong quan sát Dunk qua kẽ mắt, kín đáo như cách hắn đã làm cả tối nay. Cái cảm giác vốn đã quá quen thuộc càng rõ rệt hơn khi hắn nhìn kỹ cậu, để ý đến đôi mắt sắc sảo đang tập trung vào cuộc trò chuyện, để ý đến cách đầu cậu tựa nhẹ lên một cánh tay, cái cách mà cậu chăm chú lắng nghe và cười với partner.

Trước đây hắn cũng sẽ thỉnh thoảng lên cơn ghen với Pond, nhưng không phải như thế này. Nếu là ở thế giới cũ, ít nhất hắn cũng có tư cách, còn ở đây thì không. Ngọn lửa giận dữ xấu xí lại bùng lên trong lòng. 

Điều đáng sợ nhất, hơn cả bóng tối hay sự im lặng, là hắn sẽ mắc kẹt ở đây, có thể là mãi mãi, trong hiện thực khủng khiếp này.

Nơi mà hắn chẳng là gì của Dunk Natachai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top