7. Sinh nhật Dunk

Dunk ngại ngùng quay đi, không đáp. Sau buổi hôm đấy, ngày nào cả hội cũng tụ tập với nhau ở căn tin. Cả hội gồm những ai á? Là Pond, Perth, Dunk, Gemini, Fourth, Joong, Phuwin, Santa với Boom. Nhìn hết người này đến người kia liếc mắt đưa tình, Boom chán nản liếc mắt phán xét từng đôi một, cảm thán *sao tao lại ở đây chứ*

Thời gian trôi đi từng ngày, cả đám giờ đã dính chặt vào nhau, GeminiFourth ngày càng khoa trương, PondPhuwin mập mờ không rõ, Perth ngày nào cũng làm Santa ngượng chín mặt. Joong thì công khai theo đuổi Dunk luôn rồi, cả thế giới biết, chỉ có Dunk là không biết thôi.

Ngày 1/10, là sinh nhật Dunk, ba mẹ đã tổ chức cho cậu từ tối hôm trước. Vì mẹ của Dunk vừa nhận được thông báo, bà phải chuyển từ Bangkok sang trường ở Chiang Mai. Ba đưa mẹ cậu qua bên đó, nhà chỉ còn Pond và Dunk. Cả đám quyết định làm tiệc linh đình hôm ấy.

4 rưỡi chiều, lớp 10a6 đã tan, Joong nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng, vội kéo Dunk đi công viên. Hai người đi quanh một vòng, Dunk nhận thấy sắc mặt của người bên cạnh rất tốt, có lẽ không cần an ủi như lần trước. Cậu sải từng bước bên cạnh Joong, hỏi:

- "Sao tự dưng lại dẫn tôi ra đây?"

- "À, muốn hóng gió xíu thôi, tôi không muốn ở một mình nên kéo cậu theo"

Dunk nheo mắt, đáp:

- "Cậu với Ran sao rồi?"

- "Còn sao được chứ, xin lỗi xong là được rồi, có gì đâu"

- "Con bé có làm sai gì đâu? Nó chỉ muốn cậu coi nó là em gái thôi. Cậu cứ đối cử với nó tốt một chút đi"

Lần trước chưa kịp khuyên đã ngại vì khóc mà ngủ, lần này Dunk nhất quyết phải đòi lại công bằng cho bé gái tên Ran chưa gặp lần nào kia.

- "Tại sao chứ? Máu mủ gì đâu?"

Joong có chút không vui.

- "Đúng rồi, máu mủ gì đâu, bé nó coi cậu là anh trai, đều đặn mỗi tối một ly sữa nóng, luôn theo ý cậu, làm gì cũng nhìn sắc mặt cậu"

Tuy không được tận mắt chứng kiến nhưng chỉ cần Joong kể cậu cũng có thể nhận ra cô bé ấy thật sự rất thương người anh trai nuôi là Joong.

Dunk đề nghị:

- "Về nhà cậu đi"

- "Làm gì?"

- "Lấy đồ của tôi, cậu vẫn chưa trả mà"

- "À ừm, đi"

Nói rồi Joong bắt taxi đi đến biệt thự nhà Aydin. Bước xuống xe, Dunk cảm thán *này mà là nhà cho 4 người ở hả??*

- "Vào đi"

Joong mở cửa, nói.

Ran nghe thấy tiếng thì từ trên lầu nghé xuống, tưởng là Joong đưa Phuwin tới chơi, định chào:

- "P'-..... em chào anh"

Dunk ngước lên tầng, nhìn Ran một cái rồi cười, chào lại:

- "Chào Ran, anh tên Dunk"

- "Ô, anh biết em ạ?"

- "Ừm, Joong kể về em nhiều lắm"

Hai bên lông mày của Joong sắp hôn nhau luôn rồi, nhưng mà nghĩ lại Dunk nói cũng đúng nên không đáp lại, chỉ quay đầu bước tới bàn, rót nước rồi đưa cho Dunk. Mặt Ran tươi hẳn, nói:

- "Vậy ạ, nãy em xin lỗi nha tại em chưa thấy hia dẫn ai về nhà ngoài P'Phuwin cả"

- "Ừm, không có gì"

Dunk nhìn kĩ cô gái ấy, nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, có chút gầy, trông rất thấp, chỉ cỡ m45 thôi. Tuy là mới lớp 8 nhưng như vầy có thấp quá không? Khuôn mặt nhỏ tinh xảo, góc cạnh, đôi má bánh bao, mắt hai mí to tròn và long lanh, chiếc mũi cao làm khuôn mặt trở nên thanh thoát và hài hoà. Mái tóc đen hơi xoăn khẽ rũ xuống vài sợi, cô bé mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, trên váy điểm vài quả anh đào, mang dáng vẻ thanh thuần của một cô bé mới lớn. Đúng là rất đẹp. Cả đám chín người con trai các cậu trong trường được mọi người gọi là team 9 trăng. Ai cũng mang vẻ đẹp của riêng mình, thu hút cả nam lẫn nữ, mỗi lần tụ tập là bao ánh mắt liếc nhìn. Cô bé này có lẽ đến năm lớp 10 cũng vậy, sẽ sớm trở thành một thiên thần vạn người mê.

Dunk nhận lấy nước từ Joong, bước đến ngồi xuống ghế, Ran cũng chạy xuống theo. Joong thì bước lên lầu lấy đồ cho Dunk. Lúc này Dunk mới nhìn kĩ một lượt căn biệt thự này, trông sang trọng, rộng rãi và sạch sẽ lắm nhưng có chút lạnh, chắc có lẽ do nhà quá lớn mà ít người ở. Ran ngồi xuống cạnh Dunk, hỏi:

- "P'Dunk với hia thân lắm ạ?"

- "Cũng bình thường thôi em, bạn cùng lớp"

- "Không, phải thân lắm mới kể chuyện của gia đình cho anh rồi dẫn anh về nhà như vậy. Trước giờ em chỉ thấy hia như vậy với P'Phuwin thôi"

- "Hmmm vậy cứ coi là thân đi"

- "Cái áo thun màu nâu với cái quần màu be hia hay mặc rồi loanh quanh trước gương là của anh đúng không?"

Ủa, áo thun màu nâu, quần dài màu be, đúng là của cậu rồi nhưng sao con người kia lại mặc nó đi qua đi lại trước gương:)??

- "Ừm, của anh"

Gương mặt Ran ánh lên sự vui vẻ:

- "Mỗi ngày hia đều cho anh một hộp sữa đúng không?"

- "Ừm, sao thế? Cậu ấy bảo là mẹ mua nhiều sữa quá uống không hết"

Ran không nói gì, chỉ cười một cái, nụ cười của kẻ chiến thắng, nụ cười của người biết hết tất cả=))

Joong đi xuống sách theo cái túi, bên trong là đồ của Dunk đã được giặt và gấp gọn gàng. Nói:

- "Đi tôi đưa cậu về"

- "Ô sớm vậy, mới có hơn 5 giờ, tôi mới ngồi được một tí, để tôi ngồi chơi, nói chuyện với Ran thêm xíu nữa đii"

Biết sao đây, Joong cũng muốn theo ý Dunk nhưng anh em nhắn đã oke hết rồi, 5 rưỡi có thể mở tiệc. Hết cách, anh nói:

- "Thế thì để Ran đi theo là được chứ gì. Ran lên phòng thay đồ đi"

Rồi ghé nhẹ vào tai Ran nói thầm:

- "Sinh nhật Dunk"

Ran mừng rỡ, lần đầu tiên Joong ra ngoài chịu dẫn theo em, nội tâm Ran đã hiểu, P'Dunk trong lòng hia của em không những không phải bạn cùng lớp mà là người sau này em phải gọi là 'anh dâu'.

Chưa đầy 5 phút sau, Ran chạy xuống, cô mặc một chiếc áo cổ vuông ôm sát cơ thể màu vàng nhạt với một chiếc quần bò ống rộng, một chiếc guốc cao tầm 5cm, tay đeo một chiếc túi sách nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn nhưng body đã khoe là phải cháy. Mới lớp 8, mới cao 1m45 nhưng thân hình của Ran không phải dạng vừa. Lúc này điện thoại của Joong có thông báo, là nhóm của bọn họ:

/Chốt nhá, anh em di chuyển đi, đứa nào đến muộn hơn Dunk phạt 3 ly/ - Pond

/Uống rượu á anh?/ - Santa

/Ờ, vui vẻ đê, anh em với nhau mà, mai được nghỉ, không phải lo đâu. Say quá ở lại nhà tao cũng được/ - Pond

/Em dẫn theo em trai được không?/ - Fourth

/Cứ dẫn đi, tao cũng dẫn theo em/ - Joong

Rồi Joong tắt máy, bắt taxi đưa ba người đến nhà Dunk. Ran nhanh trí chạy lên ghế trước để hai anh ngồi sau. Trên đường đi em bật cam điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, từng hành động như Joong đỡ Dunk khi đi gặp phải ổ gà, phanh gấp do giao thông ùn tắc.... và cả ánh mắt mà Joong dành cho Dunk.

Đến nơi, Joong ra hiệu cho Ran bước xuống làm phiền Dunk trước. Hiểu ngay ý, Ran liền bước xuống chạy qua bên kia kéo tay P'Dunk đang bước xuống, hỏi:

- "P'Dunk, ở đây đẹp quá, anh chụp hình cho em, hia không biết chụp đâu"

Dunk vốn hay để ý và quan tâm đến người khác thì liền đồng ý, Joong gật đầu hài lòng mà bước vào trong. Dunk đứng quay lưng với cửa nhà, tay cầm điện thoại chụp ảnh cho Ran đang đứng dưới tán cây hoa giấy trước của nhà cậu. Ánh mắt Ran khẽ liếc vào trong nhà, thấy Joong ngó ra gật đầu thì liền chạy đến chỗ Dunk, nói:

- "Chắc là được rồi đó anh, mình đi vô được rồi"

Dunk gật nhẹ, dơ tay ra phía trước như phép lịch sự, ý bảo Ran đi vô trước. Em hơi khựng lại rồi lắc lắc đầu, lặp lại hành động của Dunk. Cậu chỉ cười rồi mở cửa bước vào.

*Bụp bụp bụp* tiếng pháo cầm tay nổ, Dunk ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người đều ở đây, và hơn nữa là họ đã trang trí ngôi nhà rất đẹp mắt.

Chưa kịp để Dunk hiểu, P'Pond đã bê bánh kem ra và hát chúc mừng sinh nhật, Joong kéo tay Dunk vào để Ran cũng đi vào, rồi cả đám hát. Dunk hiểu, Dunk xúc động, ánh mắt hơi cay nhưng không dám khóc. Tiếng hát kết thúc, mọi người vỗ tay và bảo Dunk ước, cậu ước điều mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn mong mỏi: *ước gì đời này tôi sẽ mãi có thể ở bên những người bạn này* rồi thổi nến.

Cửa nhà mở ra, là Fourth và một cậu trai nữa, trông có vẻ là em trai của Fourth. P'Pond nói:

- "Đấy, quả nhiên là đến muộn nhá, 3 ly cấm cãi"

- "Ô hổ, em không ngại đâu nhưng em của em mới có lớp 8 thôi đó P'Pond"

Joong quay sang nhìn Ran, quả nhiên là có quen cậu trai kia, Ran chạm mắt với cậu trai kia thì lập tức cười, cậu trai kia thì mừng ra mặt. Fourth kéo lấy tay cậu trai kia, nói:

- "Đây là em trai của em, tên Aou"

- "Em chào mấy anh chị ạ"

Tuy mới lớp 8 nhưng Aou không giống Ran, cao hơn cả Santa rồi. Cậu chạm mắt với một người đang nhìn mình chằm chằm, thấy cậu nhìn lại, người kia cười, nói:

- "Chào em, anh tên Boom nhá"

Dunk cắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu ấy:

- "Lớp 8 luôn à, thế có quen Ran không?"

Rồi kéo Ran ra. Joong nói:

- "Ờ chúng mày, đây là Ran.... em gái tao"

Nghe được câu nói ấy, trên mặt Phuwin, Dunk và cả Ran đều nở một nụ cười. Aou đáp:

- "Có quen ạ, Ran là bạn cùng bàn của em từ hồi lớp 6"

Rồi cả đám giới thiệu lại từng người một cho hai em biết.

Một lúc sau, đồ đã được xếp ra hết, họ ăn lẩu. Trên bàn ăn, bao câu chuyện được nhắc đến nào thì kế hoạch của họ rồi là những lời trêu chọc đôi này đôi kia đã đến với nhau chưa. Mặc kệ họ, Boom ngồi nhìn cậu bé đằng kia, gắp cho cậu mấy miếng thịt bò, nói:

- "Em ăn đi cho nhanh lớn" -.-

(lớn vầy rồi muốn sao nữa cha nội)

Aou ngại ngùng rồi gật gật đầu nhận lấy:

- "Cảm ơn ạ"

Ran ngồi một bên, ánh mắt quét qua cả bàn, chẳng ai thoát khỏi ánh mắt của hủ chúa là em. Ngay cả tình ý trong mắt AouBoom cũng bị em nhìn ra mất rồi! Sao không có lấy một ai theo đôi với em vậy chứ?? Ăn xong cả đám tụm lại chơi thật hay thách.
                    ________________
Trò chơi gắn kết tìn iu huyền thoại tới đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top