23. Dỗi?

Tại nhà Phuwin:

- "Đây rồi, đợi mãiii"

- "Hia Phuwinnn"

Yu từ ngoài cổng chạy vào ôm Phuwin

- "Ô hổ, nay tự gọi hia luôn?"

- "Thế thôi gọi P'Phuwin cũng được"

- "Auu, hia đùa"

Joong từ tốn bước vào nhìn hai con người trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, nói:

- "Dunk đâu?"

Yu khựng lại hoang mang, ủa? Nhà Phuwin mà, sao hia lại hỏi Dunk?

- "Tao làm sao biết được?"

- "Ôi ai'Phuwin!"

- "A rồi rồi, nó ở trong nhà á"

À rồi, ra là biết Dunk ở đây nên hia mới thuận tiện bảo đưa em qua nhà Phuwin chơi-.- có sắc cái là xách đít đi luôn. Nãy còn che ô tình cảm gớm, giờ vứt luôn em gái rồi.

Joong chạy tót vào nhà Phuwin để Phuwin đưa Yu vào. Trong nhà ngoài Dunk ra còn có Santa, còn Boom chắc giờ này đang lang thang ở nhà Fourth rồi.....vì em trai Fourth đó....

Dunk đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, màn hình tivi đang bật, Santa nằm lên đùi Dunk ngồi xem tivi. Trên bàn để một đĩa hoa quả đủ cả còn có cả đồ ăn vặt, coi bộ chuẩn bị rất kĩ.

Joong khựng lại khi thấy Santa nằm lên đùi Dunk. Ờ nha cậu còn chưa được nằm, mắc cái gì Santa lại được!!? Không nhiều lời lôi điện thoại ra chụp tách cái gửi cho Perth-))

Dunk thấy Joong thì cười rồi:

- "Yu đâu?"

... Không chào hỏi, không hỏi cậu mà hỏi...em gái cậu?? Ôi Dunk ơi đây mới là người yêu em màaaaa.

- "Không biết"

Joong xị mặt lủi thủi bước đến chỗ ghế sofa ngồi, còn cố ý ngồi xa Dunk một chút, trên mặt chỉ hận không thể ghi lên dòng chữ: anh đang dỗi bạn đó, dỗi lắm luôn, mau tới dỗ điii.

Bất quá Dunk không để ý, lại tiếp tục một tay lướt điện thoại, tay còn lại xoa xoa đầu người đang nằm ở đùi mình.

*ting, ting, ting, ting, ting, ting, rengg*

Một hồi chuông báo vang lên từ điện thoại Santa sau đó là một cuộc gọi đến...từ Perth-)

Santa vộc dậy, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Sau đó thì Phuwin cũng cùng Yu đi vào. Hả? Không phải Yu cũng ở đây à? Sao nãy Joong bảo không biết? Dunk buột miệng hỏi:

- "Ủa Yu? Đến lúc nào vậy em?"

- "Ơ? Em đến với hia mà"

Hả? Là như nào? Dunk loát mất một lúc.....

Santa vào rồi, chỉ thẳng vào mặt Joong nói:

- "Đồ bạn tồi!"

Joong vẫn dỗi, không đáp lại Santa, nãy giờ nhìn chằm chằm Dunk. Gì đây? Dunk lại càng không hiểu. Santa vừa dơ điện thoại ra trước mặt Dunk, vừa nói:

- "Dunk! Mày nhìn này! Tao nằm lên đùi mày có tí, bồ mày nó vào nó ngứa mắt lấy ra chụp gửi P'Perth này!"

-.- ôi mùi này chua quá. Dunk quay sang nhìn Joong đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực làm ra vẻ giận dỗi. Có chút....buồn cười vì cái vẻ đáng yêu này nhưng Dunk không dám cười=))

Phuwin thở dài:

- "Vợ chồng chúng mày có giận nhau cãi nhau thì về nhà đóng cửa mà giải quyết nhá! Đừng đập đồ nhà tao, ở đây còn có trẻ con đấy"

Nói rồi liếc mắt sang phía Yu làm Yu cọc cằn đáp trả:

- "15 tuổi rồiiiiiiiiii"

Phuwin giật mình quay sang nhìn Yu rồi cười trừ. Cả đám nhanh chóng chạy vô trong lánh nạn, để lại Dunk và Joong.

Dunk nhích sang ngồi sát Joong nhưng ai kia không chịu, lại nhích đi. Bất quá Dunk đứng dậy trước mặt Joong, không kịp để người kia phản ứng mà ngôi luôn lên đùi Joong.

Hơ....Joong đơ ra một lúc, Dunk kéo mặt Joong ra nhìn mình, mặt đối mặt, gần rất gần!!!??

Dunk hôn cái chụt lên môi Joong rồi nói:

- "Em với Santa là bạn thân màa, sao bạn lại thế?"

- "Nhưng mà anh đã được nằm lên đùi bạn đâu?"

Joong lí nhí nói như thể sợ Dunk nghe thấy cái lí do ấu trĩ ấy. Dunk phì cười, sao em không nhận thấy sớm hơn nhờ, người yêu em đáng iu vãii.

- "Thằng Ta nó có được ôm hôn em như người yêu em đâu"

Dunk đảo mắt rồi nói. Joong suy nghĩ đôi chút, ừm đúng thật, thế thì có phải....người được là người yêu Dunk như Joong có phải là nên tận hưởng đặc quyền đó một chút không nhỉ??

Nghỉ đến đây trên mặt Joong bỗng hiện lên một nụ cười đê tiện. Không ổn rồi, Dunk thấy sai rồi, không đúng lắm thì phải.

- "Ý bạn nói là anh được phép làm như vầy lúc nào cũng được hả?"

Làm như nào cơ????????

Nói rồi Joong hôn cái chụt vào môi Dunk.

Hí hí hí hí, bên lánh nạn kia nào có rời đi, phải xem Dunk dỗ Joong để sau này Santa còn phải dỗ Perth, Phuwin cũng phải dỗ Pond. Hai người không hẹn mà cùng che mắt Yu lại. Hừ hai anh quá đáng!! Người ta 15 rồi màa.

Gì đây, Dunk đỏ tai rồi. Nãy hôn người ta còn nói vầy sao không ngại, mắc cái gì giờ lại ngại??

Biết có người đang nhìn nhưng mắc hôn quá, làm nào giờ? Hông nhẽ kéo em yêu bắt taxi về nhà, hôn em cái xong thả em về?? Ấy tào lao, ai làm vậy? Joong Archen làm-.-

Tiện tay bế Dunk dậy luôn, nói vọng vào:

- "Gửi nhờ Yu nhá, tao đưa Dunk đi tí tao đem trả lại"

Phuwin nhếch mép, có thật là trả không?

Cách này tuy là bồ hết dỗi nhưng hơi nguy hiểm, không phải trường hợp cấp bách thì không nên dùng.

Bế Dunk ra đến sân thì em giãy, đòi thả xuống:

- "Bạn đưa em đi đâu? Thả em xuống coii, em tự đi được mà"

Joong thả Dunk xuống nhưng nắm chặt không cho chạy, nay không được hôn cho đã nhất định không thể thả người này về.

Hôn thôi, chỉ được hôn thôi có nghe chưa Joong Archen!?

Lên taxi vẫn chưa được, phải nhịn nhưng ánh mắt Joong cứ dán lấy người bên cạnh thôi. Còn nuốt khan nữa chứ. Dunk đoán được Joong muốn làm gì, đôi mắt hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa kính, không dám nhìn Joong.

Không khí lạ đến nỗi bác tài xế cũng thấy mờ ám. Từ nhà Joong đến nhà Phuwin cách 15 phút đi xe thôi, nhưng 15 phút cũng lâu quá chứ.

Đi được khoảng 5 phút, tài xế nói:

- "Mấy đứa có ngại không? Tí đi qua trung tâm thương mại anh qua đón người yêu được chứ? Không lâu đâu"

Joong gấp chứ, gấp lắm rồi nhưng Dunk nhanh miệng hơn:

- "Được ạ"

Trời đã tạnh mưa nhưng không nắng. Rất nhanh, anh tài xế kia đón người yêu lên xe....là con trai?? Ơ quen quen thì phải? Ôi thầy chủ nhiệm??

Thầy Pakin không để ý, vừa ngồi xuống đã bắt đầu:

- "Ôi bé có nhớ anh không???"

Ánh mắt anh tài xế có chút hoảng loạn, đáp:

- "Em đang chở khách"

...Mark khựng lại, thò đầu ra quay xuống. Au? Ai đây? Đôi này đi hẹn hò? Sáng vừa mới bắt xong.

- "Chào thầy ạ"

- "Ừm, hai đứa đi đâu đây?"

- "Dạ qua nhà em học thêm ạ" - Joong đáp-.-

- "À ừm"

Ohm hơi bất ngờ nhưng kệ đi, bồ là giáo viên mà, gặp học sinh thì có gì lạ?

Joong đang gấp tự dưng mắc ghẹo thầy chủ nhiệm:

- "Ôi Dunkkk có nhớ anh không?"

Dù sao thầy cũng biết rồi mà, kệ đi, trêu đã rồi tính sau.

Thầy Pakin hoảng hồn, Dunk thì giật mình quay lại, thầy lại ra vẻ dạy dỗ thường ngày, biết rõ mình bị trêu nhưng nói:

- "Nào, hạn chế yêu đương, hạn chế tình cảm. Muốn mai gọi phụ huynh? Hửm?"

Rồi im rồi, thầy đúng là chỉ biết lấy phụ huynh ra doạ học sinh mà. Ohm lắc đầu cười cười.

Đến nhà Joong rồi, nhanh hơn cả sóc, cậu chạy sang đầu bên kia tóm lấy tay Dunk đang định chạy rồi kéo vào nhà mình, chỉ kịp vẫy tay chào thầy Mark và anh tài xế kia một cái.

Nhà Aydin đang không có ai cả, có lẽ viếng xong ba mẹ Joong cũng việc ai nấy làm rồi.

Mở cửa kéo Dunk vào rồi đóng cái sầm, không được, ở đây có camera, lên phòng đi.

Kéo Dunk vô rồi áp vào cửa, Joong đặt lên môi Dunk một nụ hôn, hôn sâu, còn đang thở gấp vì bị kéo chạy đi mà Joong hôn sâu. Bất quá Dunk muốn ngã ra đây luôn.

Căn phòng tối mang theo âm thanh chụt chụt xấu hổ của một nụ hôn, hai cậu trai đang môi lưỡi dây dưa với nhau không ngớt. Một người khó thở, một người không nỡ buông nhưng rồi cũng phải buông.

Dunk được thả ra cái là mở miệng cố gắng hít thở, vừa mở miệng:

- "B-bạn....."

Đã bị Joong kéo lên hôn tiếp....lần này còn "ôm ấp" như lời Dunk nói nhá, chỉ là ôm eo thôi nhưng vạch áo ra ôm-) mà còn sờ sờ bóp bóp...

- "Ưm...hmmm....J...Joongh~"

Thả ra lần nữa, Dunk đẩy người trước mặt ra. Chết ời lố ời, nhỡ đâu Dunk không thích thì sao, nhỡ Dunk không muốn vầy....sao lại mất tỉnh táo vậy Joong??

______________________________________
Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top