Chap 11

Chiều hôm ấy, khi những tia nắng cuối ngày dần nhạt phai, Joong ngồi trong phòng họp tại công ty, ánh mắt chăm chú trên màn hình máy tính. Bất chợt, điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: Anya.

Joong khựng lại. Tim anh thoáng chùng xuống, không phải vì tình cảm xưa cũ còn vương vấn, mà vì anh hiểu rõ, sự xuất hiện của cô trong thời điểm này chỉ mang đến những rắc rối không đáng có. Sau vài giây lưỡng lự, anh nhấn nhận cuộc gọi. Anya muốn gặp để thảo luận một vấn đề liên quan đến công việc. Vì lịch sự, Joong đồng ý.

Cuộc hẹn được sắp xếp tại một quán cà phê yên tĩnh gần công ty, nhưng điều anh không ngờ là Dunk đã vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại anh lúc em mang cà phê vào phòng. Dòng tin nhắn "Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em." cùng cái tên Anya khiến trái tim Dunk thoáng nhói đau.

"Tại sao chú lại gặp cô ấy?" Dunk tự hỏi, lòng dậy lên cảm giác hoang mang. Anh đã nói rằng giữa họ không còn gì, vậy tại sao lại lặng lẽ gặp gỡ như thế?

Chiều hôm ấy, Dunk lén đi theo Joong. Từ xa, em nhìn thấy anh ngồi đối diện Anya. Anh giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt không chút dao động, nhưng đối với Dunk, từng cử chỉ nhỏ như Joong đưa ly nước cho cô hay nụ cười thoáng qua lại như một vết cứa sâu vào tim em.

Dunk quay đi, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Em không muốn đối mặt với Joong lúc này, cũng không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ tồi tệ đang tràn ngập trong đầu.

Tối hôm đó, Joong trở về nhà, cảm nhận ngay bầu không khí khác lạ. Căn nhà vốn luôn tràn ngập tiếng nói cười nay lại lặng ngắt như tờ. Anh bước vào phòng khách, thấy Dunk thu mình trên sofa, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

"Dunk, em sao thế?" Joong khẽ hỏi, ánh mắt anh tràn ngập lo lắng.

Dunk đứng dậy, đối diện anh với ánh mắt đầy tổn thương. "Chú gặp cô ấy, đúng không?" Giọng em run rẩy. "Chú bảo em rằng giữa hai người đã kết thúc, vậy mà chú vẫn đi gặp cô ấy. Em là gì trong mắt chú, hả chú Joong?"

Joong nhíu mày, bước đến gần hơn, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy trầm ấm. "Dunk, em nghe chú giải thích đã. Giữa chú và Anya không có gì. Cô ấy chỉ muốn bàn về công việc thôi."

"Công việc?" Dunk bật cười cay đắng, đôi mắt long lanh nước. "Chú Joong, chú lúc nào cũng công việc. Nhưng có bao giờ chú nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Em đã tin tưởng chú, vậy mà chú lại giấu em để đi gặp cô ấy."

Joong khựng lại, anh không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. "Chú không giấu em, Dunk. Chú chỉ không nghĩ rằng chuyện nhỏ này lại khiến em tổn thương."

Dunk cười nhạt, nước mắt lăn dài trên gò má. "Chuyện nhỏ? Chú không nghĩ?...Chính vì thế, em mới chẳng bao giờ là ưu tiên của chú."

...

Hai ngày trôi qua, Dunk hầu như không nói chuyện với Joong. Em tránh mặt anh, ăn uống qua loa rồi chỉ giữ mình ở trong phòng.

Đêm ngày thứ hai, khi Joong cảm thấy sự im lặng này trở nên bất thường, anh gõ cửa phòng Dunk nhưng không nhận được hồi đáp. Lo lắng, Joong mở cửa bước vào, chỉ thấy Dunk nằm co ro trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.

"Dunk!" Joong vội vã đến bên giường, đặt tay lên trán cậu. Nhiệt độ cao bất thường làm tim anh thắt lại. Joong lập tức gọi bác sĩ, lòng anh dâng lên một nỗi hối hận sâu sắc.

Sau khi bác sĩ rời đi, Dunk vẫn yếu ớt nhưng cơn sốt đã hạ bớt. Joong ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, ánh mắt tràn ngập sự ân hận.

"Dunk, chú xin lỗi. Chú đã làm em tổn thương rồi." Joong nói, giọng anh khàn đặc.

Dunk khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn chứa đầy đau khổ. "Chú không cần xin lỗi. Em...chỉ là gánh nặng thôi, chú đi ra ngoài đi."

Joong sững người, bàn tay siết chặt tay em. "Dunk, đừng nói vậy. Em không phải gánh nặng. Em là điều quan trọng nhất đối với chú."

Dunk nhìn anh, ánh mắt ầng ậng nước. "Quan trọng đến mức nào? Chú vẫn có thể dễ dàng rời xa em, như cách những người khác từng làm."

"Dunk, dừng lại!" Joong thốt lên, giọng anh run rẩy. Anh cúi xuống, đặt tay lên má em, ánh mắt sâu thẳm như chạm tới đáy tâm hồn em.

"Chú không cần ai khác, chú chỉ cần em thôi. Em đã khiến chú thay đổi. Em là người duy nhất làm cho chú không còn cảm thấy cô đơn."

Nước mắt Dunk tuôn trào. Những lời nói đầy chân thành ấy như phá tan mọi hàng rào bảo vệ trong lòng em. Dunk vươn tay ôm lấy Joong, khóc nấc trong vòng tay anh.

"Chú hứa mà," Joong thì thầm, giọng nói trầm ấm như lời ru xoa dịu mọi nỗi đau. "Dù cả thế giới này có quay lưng, chú vẫn sẽ bảo vệ em."

Trong khoảnh khắc ấy, những tổn thương, hiểu lầm dần lắng xuống. Giữa họ, chỉ còn lại sự an ủi và tình yêu mãnh liệt, như ánh sáng ấm áp xua tan mọi cơn bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top