CHƯƠNG 22 - TỪ XA

Buổi sáng ở thị trấn ven rừng lặng lẽ hơn những ngày Archen từng quen trong doanh trại. Gió nhẹ thổi qua mái hiên gỗ, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ dại và mùi đất ẩm sau mưa đêm.

Archen thức dậy từ sớm, nhưng lòng không yên. Dưới tầng trệt quán trọ nhỏ là quầy bán thức ăn, người qua lại thưa thớt. Anh cầm ly cà phê còn nóng, mắt dõi ra ngoài cửa sổ – nơi con phố nhỏ dẫn về phía trường đại học.

Ngày hôm qua, cô sinh viên ở thư viện bảo rằng Natachai ra ngoại ô để hoàn thành đồ án. Và sáng nay, Archen đã dò hỏi thêm từ một bác bán hàng ngoài chợ: "Cậu sinh viên chụp ảnh? Có đấy, mấy hôm nay hay ra bìa rừng phía nam quay phim gì đó."

Bìa rừng phía nam – cái tên làm tim anh rung lên. Nơi ấy giống như mảnh ghép quen thuộc với cả hai khi còn trong quân ngũ.

Archen đứng dậy, khoác ba lô nhẹ lên vai, bước nhanh về phía ngoại ô.

Gần trưa, mặt trời lấp ló qua những tán cây thưa. Đường đất đỏ dẫn vào khu rừng nhỏ ẩm mát, thấp thoáng bóng dáng vài sinh viên với máy quay, chân tripod cắm xuống đất.

Archen dừng lại, lặng lẽ nép mình sau một gốc cây to, mắt dõi theo phía trước.

Và anh thấy cậu.

Natachai.

Dáng người gầy, khoác áo gió mỏng màu xám tro, tóc mái dài lòa xòa trước trán. Cậu đang cẩn thận chỉnh lại ống kính máy quay, ánh mắt chăm chú như thể ngoài khung hình chẳng còn gì tồn tại.

Archen đứng lặng, lòng ngổn ngang.

Lần đầu tiên sau bao tháng xa cách, anh được nhìn thấy cậu rõ ràng thế này – không phải qua ảnh, không phải trong ký ức hay giấc mơ.

Chỉ cách nhau chưa đầy hai mươi mét. Nhưng anh không thể bước tới.

Anh sợ.

Sợ ánh mắt Natachai quay lại, nhìn thấy mình rồi lảng tránh. Sợ cậu sẽ hỏi: "Sao anh lại ở đây?" mà anh chẳng biết trả lời thế nào cho đủ.

Natachai vẫn say sưa làm việc. Cậu đặt máy xuống, lấy điện thoại ra lướt qua vài dòng gì đó rồi cười khẽ một mình. Đôi mắt cậu nheo lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá in vệt sáng lấp lánh trên gò má.

Archen nhìn mãi không rời mắt. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa đau, vừa dịu, như bị cào nhẹ nhưng lại ấm áp vô cùng.

Anh tự hỏi: có phải suốt thời gian qua, cậu cũng từng nhớ anh, từng quay đầu nhìn về phía doanh trại xa xôi kia?

Một tiếng gọi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Natachai, xong chưa? Chuyển cảnh được chưa?"

Cậu quay lại, giơ tay ra hiệu: "Sắp xong rồi! Đợi chút!"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Archen khẽ nắm chặt bàn tay.

Anh nên đi đến. Nhưng đôi chân lại như bị cắm rễ. Không dám. Không thể.

Từ phía xa, Naravit từng nói: "Anh phải dám một lần bước tới." Nhưng lúc này, Archen mới hiểu – nói thì dễ, nhưng để phá vỡ khoảng cách này, khó đến nhường nào.

Natachai cúi người nhặt lại pin dự phòng rơi dưới đất, ánh mắt vô tình quét về phía lùm cây nơi Archen đứng.

Tim Archen thắt lại.

May thay, cậu không nhận ra. Chỉ khẽ chau mày rồi quay đi.

Archen lùi nhẹ về sau gốc cây, hít sâu.

Chưa phải lúc.

Chưa phải bây giờ.

Anh không thể để cuộc gặp lại này chỉ là một sự tình cờ lúng túng. Không thể để lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian chỉ là một giây nhìn lướt qua không lời.

Anh muốn nói rõ. Muốn cậu hiểu. Nhưng cần một thời điểm đủ đẹp. Một cơ hội đủ đúng.

Mặt trời lên cao. Bóng Natachai di chuyển cùng nhóm bạn về phía bên kia bìa rừng, máy quay lại được cất gọn vào túi.

Archen đứng lặng nhìn theo.

"Chờ chút nữa thôi, Natachai," anh thầm nhủ. "Chờ tôi tìm được cách để nói hết với em."

Chiếc điện thoại trong túi rung lên khẽ.

Tin nhắn từ Naravit.

"Anh tới đâu rồi? Đừng để lỡ đấy. Cậu ấy vẫn ổn. Hôm qua còn đăng story cũ chụp cây bàng sau khu thao trường kìa."

Archen cười nhẹ. Cái thằng lính nghĩa vụ hay lắm chuyện ấy, lúc nào cũng đoán được lòng người.

Anh nhắn lại:

"Tôi thấy cậu ấy rồi. Nhưng chưa để cậu ấy thấy tôi."

Tin nhắn đến ngay:

"Ngốc vừa thôi. Người ta vẫn chờ đấy. Đừng làm lính hèn."

Archen siết điện thoại trong tay. Gió thổi qua, lá rừng rì rào như tiếng ai thì thầm.

Anh sẽ đi tìm. Sẽ đến gần.

Nhưng không phải hôm nay.

Anh cần thêm một chút can đảm.

Chiều muộn, Archen rời khu rừng, quay lại thị trấn. Lòng nặng trĩu mà cũng nhẹ nhõm lạ lùng. Dù chưa dám đến gần, dù chưa nói lời nào, nhưng anh đã được nhìn thấy Natachai – còn khỏe mạnh, còn say mê công việc, còn là chính cậu như ngày nào.

Chuyến xe buýt cuối ngày lướt qua phố. Archen ngồi yên ở trạm dừng, ngắm những vệt nắng vàng loang dần trên mặt đường. Trong đầu vang vọng giọng Natachai: "Em sẽ quay lại. Nếu anh muốn."

Anh vẫn muốn.

Muốn đến mức không thở nổi.

Nhưng mọi thứ phải chậm rãi.

Phải đủ dịu dàng để không làm vỡ mất khoảng cách mong manh vừa tìm lại được.

Trời dần sập tối. Đèn đường bật sáng. Archen đứng dậy, thở ra một hơi thật dài.

Ngày mai, anh sẽ quay lại bìa rừng ấy.

Và có thể... ngày mai, anh sẽ đủ can đảm để bước tới.

__________

nay rảnh nên up cho anh em

by_nngoc

12.10.25 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk