CHƯƠNG 20 - VÌ EM
Sáng sớm, doanh trại phủ một lớp sương mờ mỏng như tấm lụa ẩn hiện giữa rừng cây. Archen đứng lặng trên bậc thềm nhà ăn, tay đút túi quân phục, mắt hướng về khoảng sân trống trước mặt. Những tiếng hô tập thể dục của tân binh vọng lại từ phía xa, nhạt nhòa trong lớp sương lạnh.
Hôm nay anh không tham gia buổi huấn luyện đầu ngày. Phuwin đã đồng ý cho anh nghỉ để giải quyết việc riêng – một điều hiếm thấy từ trước đến nay.
Archen ngẩng lên nhìn trời. Không phải vì thời tiết, cũng không phải vì sương dày. Mà vì lòng anh tự dưng trống rỗng, như thể vừa bỏ quên điều gì rất quan trọng ở một nơi nào đó xa xôi lắm.
“Xin nghỉ phép rồi à?” – Giọng Naravit vang lên từ phía sau lưng.
Archenquay lại. Naravit đứng đó, áo khoác hờ trên vai, mắt nhìn anh đầy dò xét.
“Ừ,” Archen gật đầu, giọng trầm như mọi lần.
“Lần đầu tiên anh xin nghỉ suốt mấy năm nay... Là vì Natachai đúng không?”
Archen không trả lời ngay. Anh nhìn Naravit, ánh mắt thẳng thắn và sâu đến mức Naravit phải lảng đi.
“Ừ… ” Archen nói khẽ.
Naravit mím môi, cúi đầu. “Em đoán được mà. Từ sau hôm anh tiễn Natachai... anh khác lắm.”
Archen không nói gì. Anh biết mình khác. Từ sau đêm trên tầng thượng nhà kho ấy, từ cái buổi sáng tiễn Natachai đi mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu lần cuối... trong anh có thứ gì đó cứ vỡ ra từng mảnh, mỗi ngày mỗi lớn dần.
“Tưởng anh định chôn chặt chuyện này mãi chứ,” Naravit nói thêm, giọng dịu lại. “Nhưng... thôi, đi đi. Đừng để giống em, suốt ngày chỉ dám đứng sau nhìn người ta.”
Archen khẽ chau mày, định hỏi nhưng rồi im. Anh biết Naravit đang nói về Phuwin – chuyện mà ai trong doanh trại này cũng thầm hiểu, không ai dám nói.
“Naravit...” Archen lên tiếng, giọng lần này nhẹ hơn thường ngày. “Cậu cũng nên thử một lần nói cho rõ.”
Naravit cười buồn, lắc đầu. “Anh đi tìm Natachai trước đi. Biết đâu về còn dạy được em cách dũng cảm.”
Archen nhìn cậu, ánh mắt cảm kích. Anh hiểu – giữa hai người, không cần nói quá nhiều.
Giấy xin nghỉ phép nằm trên bàn chỉ huy, chữ ký của Phuwin còn mới nguyên. Archen đứng trước phòng chỉ huy thêm một lúc lâu, hít sâu rồi mới bước vào.
Phuwin đang ngồi lật hồ sơ, thấy anh liền ngẩng lên.
“Quyết rồi à?”
“Ừ” Archen đáp gọn.
Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh, không cười, không hỏi han thêm.
“Nghỉ mấy ngày?”
“Chưa biết. Tuỳ lúc tìm được cậu ấy.”
Phuwin gật đầu, vẻ mặt không đổi. “Tôi duyệt. Nhưng nhớ về đúng hẹn. Tôi không muốn mất một trung sĩ như cậu lâu quá.”
Archen gật nhẹ. “Tôi biết.”
Phuwin cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn. “Đi lần này, cậu muốn nói gì thì nói rõ với người ta đi. Đừng để sau này phải ân hận như một thằng lính già đâu đó...”
Archen nghe mà sững lại. Trong thoáng chốc, anh nhìn Phuwin – người ca trưởng nghiêm túc mà ai cũng tưởng lạnh lùng, không ngờ lại hiểu lòng mình đến thế.
“Tôi hiểu rồi,” Archen đáp.
Phuwin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh quay lưng bước đi. Tiếng cửa đóng lại sau lưng anh vang lên khẽ khàng, như kết thúc một chương cũ, mở ra một con đường mới.
Buổi trưa, khi sương tan hết và nắng bắt đầu rải khắp sân, Archen trở về phòng thu dọn đồ đạc. Ba lô không có nhiều thứ – vài bộ quần áo, giấy tờ tùy thân, cuốn sổ tay cũ kỹ từng theo anh trong những ngày tập huấn.
Archen cầm cuốn sổ lên, lật giở vài trang. Những dòng chữ thô cứng, ghi lại từng ngày huấn luyện, từng bài tập, từng lần kiểm tra. Nhưng giữa một trang, có một nét bút lạ – mảnh hơn, mềm hơn.
Là nét chữ của Natachai. Hôm cậu mượn sổ ghi vội bản kế hoạch quay phim.
Archen sờ tay lên dòng chữ đó. Lòng ngực bỗng thắt lại.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
“Anh Archen?” – Là Naravit.
“Vào đi.”
Naravit ló đầu vào, tay cầm một túi đồ.
“Gửi anh. Có ít đồ ăn vặt. Đi đường chắc cần.” Cậu đặt túi xuống bàn, gãi đầu.
“Cảm ơn.” Archen nhìn cậu, khẽ cườ.
Naravit đứng lặng một lúc, rồi hít sâu. “Anh nhất định phải nói hết với Natachai đấy. Đừng giống em... đến giờ vẫn chẳng dám mở miệng.”
Archen bước lại, vỗ nhẹ vai cậu.
“Lần sau quay về, tôi muốn nghe cậu đã nói rồi.”
Naravit cười, nhưng mắt hoe đỏ.
Archen nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi, kéo khóa ba lô.
Tất cả đã sẵn sàng.
_________
hnay là ngày Quốc Khánh, chúc các mom đọc được dòng này 8386, sức khỏe dồi dào
by_nngoc
02.09.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top