Thư tình cho em

“Gửi em, người sẽ trở thành bạn đời của anh, ở một tương lai rất gần với hiện tại. Ngày hôm nay của em thế nào? Em có cười nhiều không? Em vẫn mặc áo ấm đầy đủ chứ? Chà, thật ra anh đã viết những dòng này với tâm trạng rối bời và cả chút run rẩy nữa, em biết đó, anh không giỏi ăn nói lắm nên anh chỉ có thể ngại ngùng đặt nó ở trên giấy và gửi đến em thôi.

Chúng ta gặp nhau hàng ngày, nghe thấy giọng nói của nhau hàng giờ và cảm nhận hơi ấm của đối phương từng phút, sự tồn tại của em luôn có ý nghĩa đặc biệt với anh, kể cả từ trước khi chúng ta ở bên nhau. Việc ngắm nhìn em, với gương mặt đó và cả mùi hương kia nữa, anh muốn những điều ấy xuất hiện mỗi khoảnh khắc trong đời của anh.

Em chưa từng gọi anh là soulmate hay một nửa của em, thật ra anh thấy hơi ghen tị đấy và vào những lúc như thế em sẽ ôm chầm lấy anh và nghịch ngợm nói: “Anh là người yêu của em cơ mà”, làm sao anh có thể giận em được khi em luôn quá đỗi ngọt ngào và tinh tế như thế chứ? Anh không biết phải nói thế nào nữa, vì thời gian ở bên nhau quá lâu chăng nên việc nói ra những điều này cũng trở thành điều khó khăn với anh và có chút ngượng ngùng nữa.

Nhưng em biết là anh rất yêu em mà đúng không? Anh biết em luôn chờ đợi ở anh một câu nói để niềm tin của em trở nên vững chắc hơn, chúng ta đều cần sự yên bình và chung thuỷ, đó là điểm chung giữa hai ta, là điều anh và em đều quý mến ở đối phương.

Anh chưa từng viết điều gì lãng mạn hơn thế này đâu nhóc con, nhưng anh muốn mỗi con đường em đi qua, từng nơi mà em chạm đến đều có hơi ấm của anh. Và còn gì tuyệt hơn khi chúng ta có thể nhìn thấy nhau mỗi sáng, khi ở trên cùng một chiếc giường, ngón tay áp út sẽ có nhẫn cưới và hàng tỉ chuyện khác nữa, đúng không bạn đời của anh?”

“Bố đang đọc cái gì vậy?”

“Thư dad con gửi bố hồi ổng cầu hôn bố đó, không hiểu sao sến rện vậy mà bố cũng chịu nữa.”

“Nhưng rõ là bố thích mà, con thấy bố cười suốt, dad nói cái gì sến bố cũng cười mà…”

Jaehyun cứng đơ trước lời nó của đứa nhỏ, lỗ tai cậu đỏ bừng không thể che giấu nổi sự ngượng ngùng, thì hồi còn trẻ ai cũng thích mấy cái này mà

“Đừng có chọc bố con nữa, đi ngủ thôi nào.”

Johnny từ trong nhà bếp đi ra, trên người anh vẫn còn bám mùi bánh nướng nhưng vẫn âu yếm xoa đầu của đứa trẻ và quay sang thơm vào má Jaehyun. Jaehyun ngượng ngùng bế Jeno vào phòng, còn giả vờ vỗ nhẹ vào tay Johnny.

“Có con nít mà anh làm gì vậy.”

“Thì anh hôn em nè, em muốn thêm một cái không?”

“Hong, đủ rồi.”

Johnny cười cong cớn nhìn theo bước chân Jaehyun đang bỏ vào phòng, qua một lát khi anh đang tựa vào thành bếp đã thấy Jaehyun chậm rãi bước đến, đứng sát bên anh và im lặng, anh thích lúc cả hai thế này, không cần nói với nhau quá nhiều nhưng vẫn đủ để thấu hiểu nhau.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Không hiểu sao hồi đó em ưng anh sớm quá nghĩ lại thì có phải hơi mất giá không..”

“Vậy giờ còn ưng hong”

“Còn chứ, hỏi gì ngộ”

“Anh chờ em tám năm, chờ thêm nữa cũng được.”

“Vậy giờ cho chọn lại hong?”

“Hong, hàng lấy về không có đổi trả.”

“Ừ vậy thôi”

“…”

“Anh hôn em được hong?”

“Không cho”

“…”

“Mệt quá lại đây nhanh”

Một con người khác của tui đã viết ra cái này chứ không phải tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top