lam nguyệt hồng quân

Thực ra...

Là nàng đã gặp em.

Từ nơi phủ gió chiều hạ,

cuốn phiền muộn, trôi theo khúc nhược phong, não lòng.

Cánh trà phảng phất lững lờ theo những làn hơi...

Trắng.

Những đọn mây rải bụi xuống mắt của nàng, và lấm tấm trên ngọn đồi sao.

"Em chỉ...
...đứng ở đây thôi sao?"

Nàng nói, gió thổi mơn man đưa âm nàng...

...hòa tan vào không khí.

Và em dường như không nghe thấy gì, phải chăng?

Một cánh rừng trải sau tấm tơ bạc, phủ lưng trần.

Em lấp lánh, như ánh ca mặt trời khoác lên từng sợi vải, và thấm vào đôi mắt nàng, miên man trải một vùng lụa, vàng au.

Em có từng nghĩ đến không? Khi quay người lại, đối mắt với nàng? Và cả ngàn hạt sao sáng bừng như lửa đỏ, thắp cả cánh rừng xa?

Có lẽ là chưa, chứ không phải không từng.

Em chưa nghĩ đến, chỉ mới ban đêm yên ắng vì mặt trời đã kéo làn chim bay về phương Tây, xa tít chân trời, em mới tới...

...mà thôi.

"Thật vô ý..."

Nàng thầm thì, giọt sương muộn đọng trong nửa lòng mắt. Bước tiến đến em, nhưng lại chẳng dám quá gần.

Tiếng lạo xạo rời rạc, vang theo sương gió, quện vào tán cây.

Nửa vầng trăng sáng, nửa khuyết dạng, phủ vào bờ vai em, và khoảng trời trong tâm trí nàng, lốm đốm những màu dạng không tên.

Thời gian trôi trong nàng như thường thấy, nhưng chưa bao giờ lại bình lặng như nhịp đập của mình đến như vậy.

Nàng có tự hỏi không?

Có lẽ là có, nhưng hẳn là nàng đã tự có câu trả lời cho mình rồi.

Em chỉ đứng lặng im, gió tản mạn bước qua làn da mặt, êm đềm.

Và nàng, cũng bắt chước em như thế.

Nàng là du khách thân thuộc của nơi đây. Rừng già đã nói với nàng như vậy, khi vòm cây rộng mở và những cánh chim rẽ tầng mây trắng, kéo nàng đến một vùng trống xa xăm, chỉ có làn hoa đan tràn với ngọn cỏ, cao không quá nửa ống đồng.

Hàng ghế gỗ từ những thân cây xếp gần với nhau, như một phòng khách hoang cổ, nối mình với thiên nhiên.

Nàng đã đến đây, từ khi ngọn cỏ còn vương tơ nhện và đọng lại những giọt nước trĩu khi mới ban mai và mặt trời chưa ló khỏi làn sương sớm. Cho tới tận khi hoa màu đổi sắc suốt tháng trời bốn guồng xuân hạ thu đông.

Để rồi ngỡ ngàng khi chạm bóng lưng em vào buổi chiều muộn của trời hè, tình cờ chẳng oi ả như những buổi mặt trời cố nán lại dù đêm đã muốn thay.

Nàng biết, mình cũng giống như Mặt Trời vậy. Mặt Trăng của cánh rừng đã tới, nhưng nàng vẫn cố níu lại dấu chân mình, chẳng rời đi.

Ấy có lẽ là sự so sánh tự mãn, nhưng nàng chẳng thiết nhiều đến vậy. Nàng đến đây đủ nhiều để được phong thưởng cái danh hiệu đó, nhưng lại muốn gỡ xuống để trao vào trong vòng tay em, một nửa màu trời in đậm trong ánh trăng bạc sắc, nhu hòa.

Nàng đã tới đây nhiều hơn thường nhật, hơn cả hai ba tháng cộng dồn lại với nhau, dường như là ngày nào cũng đến, và nàng quen với cái mùi mẫn nơi đây hơn thảy.

Từ ngày em tới, hương rừng bỗng thanh hơn hẳn, nàng thoáng để ý. Có lẽ không còn là mùi cỏ nồng đẫm gót chân khi nàng đầm mình trong những cơn gió hú, cũng chẳng đâu cái mùi hoang dại đặc trưng mỗi mùa lá đơm tràn trời.

Đâu đó, nàng vươn mình, e ấp thưởng cái mùi trầm ngâm của em, toát ra từ dưới ánh chiều, nắng đổ.

Những ngày như thế, gió rất nhẹ, phong thanh tiếng nắng rót đầu khúc thụy phong, tràn qua lọn tóc em ngát mùi thảo mộc.

Mỗi ngày, nàng lại đứng gần hơn với em, một chút.

Từ những bước chân xa, trên thảm cỏ dày màu, cách em khoảng vài bước, nàng nhích dần như cách mặt trời tiến gần tới mặt trăng.

Vào cái ngày ánh dịu lấp ló sau những rặng mây kết đông lại trên nền trời xanh thăm thẳm, vầng trăng sáng hơn nửa, ngại ngùng đứng cạnh quả nắng vàng cao xa. Nàng cũng đã gần với em, cũng sát cái chạm dịu dàng ấy tới mức, chỉ cần đưa tay tới là đôi ba lọn tóc lơ phơ kia sẽ im lìm trong vòng ấm của nàng.

Em chỉ đứng đó, và nàng cũng vậy.

Hầu hết, em luôn đến sớm hơn nàng, từ lúc đầu chiều, đến khi ánh trăng tí tách nhỏ xuống vạt áo trắng mềm một màu bạc tinh tươm, em vẫn nơi ấy.

Và cũng hầu hết, nàng luôn chỉ nhìn thấy, bóng lưng em xa xa, rồi dần trở gần, lấp lánh bụi sao, tỏa như ánh tinh hà, và làn tóc mềm ấy long lanh như bụi tinh vân, khiến nàng lạc lõng.

Em có biết không?

Ngày trăng lặn, và ánh bạc chìm nghỉm vào biển xanh, trôi nổi những bọt bong bóng hóa thành những màu li ti buông mình giữa biển huyền xa thẳm.

Nàng đã đến từ rất sớm, có lẽ là hơn cả em.

Khi sương mai đổ, khi thảm trắng vẫn lờ mờ che khuất con đường quen, nàng đã tới đợi.

Không biết vì điều gì thúc giục. Chỉ là...

Nàng lâu lâu cảm thấy... buông mình một chút...

...cũng chẳng sao.

Như cái vì tinh tú xa thẳm ấy. Có khi cũng phải chậm lại để thưởng mình đôi chút bình lặng kia mà.

Nàng đã xin nghỉ, đến đây, dành tặng cả một ngày dài cho màu xanh thẫm thân thuộc.

Nhưng dường như, em không đến. Vì trời đã đêm và chẳng mảnh trăng nào đung đưa treo đỉnh.

Nàng chỉ đứng đó, ở chỗ em, quay lưng về nền trời, và hướng mình về phía cửa rừng xa xôi.

"Chị chỉ...

...đứng ở đó thôi sao?"

Váy trắng thướt tha ôm đóa thân ngọc, yêu kiều.

Có phải em... cũng biết chăng?

Nàng gặp em từ buổi chiều tà.

Và, em biết nàng, kể từ những buổi trăng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top