Khúc ca số 42
Hôm nay, trong khi nấu ăn Ami không cẩn thận bị đứt tay. Vết cứa khá sâu đấy, máu chảy đầm đìa làm em cầm mãi mới được.
Đang loay hoay tự xem vết thương ngoài phòng khách, tiếng Jungkook từ cửa vào. Bây giờ là giờ tan tầm, anh luôn về đúng giờ mới Ami.
"Anh về rồi"
"Vâng"
Ami giật thót lên nhưng vẫn phải giả vờ là mình ổn. Em muốn giấu nhẹm vết thương đi không cho anh biết. Lần trước em bị ngã cầu thang không đau tẹo nào mà lại khóc vì bị anh mắng.
Dù vết thương rất sâu nhưng em lại băng bó vô cùng qua loa rồi dọn dẹp đống bông băng thuốc đỏ đi gọn gàng. Thực ra tay đang đau lắm nhưng Ami còn sợ anh hơn.
"Đói quá bé ơi"
"Anh đi tắm rửa rồi ăn cơm ngay"
"Thôi để anh ngồi một tí rồi vào hộ em. Hôm nay của em thế nào?"
"Vui lắm ạ"
Anh Jeon tiến vào phòng khách còn Ami đang ở trong bếp làm một vài việc cho bữa tối. Tại hôm nay anh mệt quá nên mới muốn nghỉ một lát. Còn ngày thường thì anh sẽ vào bếp giúp Ami nấu bữa tối luôn.
"Cái gì thế này?"
Chưa kịp ngồi xuống, chân Jungkook đã đá phải một thứ gì đó. Cầm trên tay, đó là chai nước sát trùng. Dưới đất còn có cả mấy mẩu rác nhỏ trong quá trình băng vết thương mà Ami vội quá chưa kịp dọn hết. Vì thế, anh cầm chúng trên tay và bước vào phòng bếp hỏi em.
Vì đang mải xem vết thương nên anh Jeon vào lúc nào mà Ami không hay. Đau quá, em nhăn mặt và rít lên thành tiếng.
"Ami, em bị thương ở đâu rồi?"
"Em... em..."
Ami giật mình, tay giấu ra đằng sau lưng theo phản xạ. Và tất nhiên, nó lại càng làm anh biết vị trí của vết thương. Anh Jeon đã ngay lập tức kéo hai tay em ra kiểm tra.
"Con bé bất cẩn này! Sao lại để..."
"Huhu... em đau lắm... anh ơi..."
Thế là Ami oà khóc, nước mắt rơi lã chã. Anh chẳng còn tầm trạng mắng nữa, một mạch đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên quãng đường đi, anh liên tục hỏi han.
"Chịu đau một chút, sắp đến nơi rồi"
"Em đừng khóc"
"Ngoan nào bé"
"Anh thương em"
Anh Jeon tức tốc đưa em vào bệnh viện như chuẩn bị sinh em bé không bằng. Cũng may là không cần phải khâu, bác sĩ chỉ sát trùng lại cẩn thận và kê thuốc kháng sinh cho em thôi. Suốt quá trình đó, cô y tá thấy anh Jeon sốt sắng mà tủm tỉm cười lại còn nháy mắt với Ami nữa chứ.
Rồi Jungkook và Ami im lặng trong suốt quãng đường về. Tại anh Jeon ý, anh chẳng nói chẳng rằng câu nào. Sự im lặng đấy làm Ami sợ lắm. Đó là sự yên bình trước một cơn bão đấy. Đến nhà, anh rẽ vào một quán ăn, gọi mua vài món trông ngon ngon và thơm nữa rồi mới về.
Vừa tới nhà là Ami đến ghế sô pha ngồi ngoan liền. Em đang chờ bị anh mắng đấy, sẵn sàng hết rồi. Lần này có kinh nghiệm rồi là em không khóc đâu.
Jungkook vì nhìn thấy thế lại tưởng em lại đau nên tiến đến gần em. Anh hôn môi Ami, má, cả mấy chỗ gần vết thương nữa. Cuối cùng cả đặt nhẹ môi lên chỗ đã băng trắng xoá rồi.
"Em làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Nếu cứ như thế này thì anh chẳng cho em nấu nướng nữa đâu"
"Em xin lỗi anh"
"Xin lỗi anh làm gì? Xin lỗi tay của em ý. Haiz... còn đau lắm không?"
"..." Ami lắc đầu trong khi được anh ôm vào lòng
"Để anh gọi đồ gì ngon ngon cho em ăn. Tám giờ hơn rồi, đói lắm phải không?"
"Anh... không mắng em sao?"
Ami cứ tưởng bị anh Jeon mắng té tát, bị kí đầu không thương tiếc như lần trước. Thế mà anh thể hiện thế này làm em thấy khó hiểu. Bình thường anh hay mắng em lắm mà?
"Thích bị mắng lắm à?"
"Không đâu"
"Thế mà sắp khóc rồi đấy"
"Làm gì có đâu... hic..."
"Ô hay! Bé về đây anh thương"
Thực ra vết thương không đau đến mức phát khóc, cũng chẳng cần đến bệnh viện lớn như anh đã làm. Chỉ là Ami có anh mà, tự nhiên thấy anh là thấy đau lắm, chỉ muốn anh dỗ dành thôi. Như bây giờ này, anh Jeon vỗ vỗ lưng em, lúc lại thổi vào chỗ vết thương, khi lại hôn trán, cổ và tất nhiên là cả môi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top