Khúc ca số 19
Không phải những ngày mới yêu mà phải là những ngày mới ở chung thì đúng hơn. Sau khi thấy khu nhà Ami sống an ninh không tốt lắm, anh Jeon ngỏ ý muốn hai đứa về sống chung. Vậy mà cũng phải thuyết phục mãi Ami mới đồng ý vì lúc đấy em có chút ngại, đặc biệt khi hai đứa yêu nhau mới chỉ hơn 1 năm.
Nhà của anh thực ra có hai phòng nhưng một phòng dùng để làm việc nên có duy nhất một để ngủ. Ami biết ở chung tất nhiên sẽ phải ngủ chung nên không cảm thấy bất tiện gì, em cũng thích nữa vì anh thơm và ấm lắm. Người em lại dễ bị lạnh, có anh ngủ cùng thì còn gì bằng.
Tuy nhiên, đêm đầu em không tài nào ngủ được. Lí do vì em lạ giường lại còn sợ ma nữa. Nằm trong lòng Jungkook một lúc, em vẫn không thể vào giấc ngủ trong khi tiếng thở của anh đã đều đều. Ami nghịch nghịch hai cái má mềm của anh mấy cái, anh ngủ trông ghét ơi là ghét. Cựa quậy mấy lần, lấy tay nhéo bụng xong còn cắn môi anh mà anh chẳng có phản ứng gì. Cái ông này ngủ khiếp thật, bây giờ em khuân hết cả nhà đi có khi còn chẳng biết. Nhưng mà thật sự Ami không ngủ được, em còn nghĩ linh tinh không biết có con ma nào đang nấp xung quanh không. Bây giờ, em tát nhẹ nhẹ vào mặt anh.
"Jungkook ah! Jungkookie ah!"
"Gì?"
Anh Jeon ngủ rất say, thêm cái nữa là khi đã bị làm phiền thì quạo kinh khủng, Ami không biết nên có chút tủi thân. Đang đêm mà, thời điểm mọi cảm xúc đều dễ dâng trào.
"Em không ngủ được nên mới gọi anh mà... tự nhiên anh quát người ta"
Vòng tay ôm Ami bỗng siết chặt hơn, anh hôn lên khắp mặt em, bàn tay phía sau cũng nhẹ vô vào lưng em. Làm những điều này, anh Jeon hai mắt vẫn đang nhắm.
"Ngoan, anh không quát, anh ở đây"
Bàn tay đều đều vỗ lưng em, thỉnh thoảng động tác có dừng lại một, hai nhịp vì anh ngủ gật mất. Nhưng có anh dỗ dành như em bé, Ami cũng dễ ngủ hơn.
Tuy nhiên em ngủ không sâu, lúc anh Jeon nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, chỉnh lại chăn gối và tư thế ngủ cho Ami em đã bị đánh thức. Nói với giọng ngái ngủ, em hỏi:
"Anh đi đâu thế?"
"Sáng rồi, anh ra ngoài chạy bộ một chút"
Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt trán và đỉnh đầu em. Thói quen của anh từ lâu là chạy bộ buổi sáng, vì nghĩ em đang ngủ say nên anh mới dậy. Ai ngờ dù đã rất nhẹ nhàng vẫn khiến công chúa thức giấc.
"Đừng đi mà, anh đi em ngủ với ai?"
Bây giờ mới tờ mờ sáng, anh mà đi khỏi Ami sẽ rất sợ cho xem. Vừa nói, em vừa dang hai tay ra như muốn anh bế. Và tất nhiên thấy Ami nói vậy anh cũng không thể đi được. Mở lại chăn, nằm xuống ôm em vào lòng. Anh lại vuốt tóc Ami rồi hôn lên chúng, tay di chuyển ra sau lưng vỗ nhẹ.
"Anh không đi nữa, em ngủ đi"
"Yêu anh"
"Ngoan, mấy ngày rồi sẽ đỡ sợ thôi. Có anh ở đây mà"
——————
Mong mọi người có thể bớt chút thời gian qua ủng hộ fic mới của mình nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top