18. hai câu chuyện

Act 1.

Nếu hỏi rằng tôi có tin tưởng vào độ lâu bền của mối tình này hay không ? Thì tôi sẽ trả lời là không.

Trước kia tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc đổ vỡ của các cặp đôi nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ, họ đều hứa rằng sẽ bên nhau trọn đời dù ra sao chăng nữa trong hôn lễ, nhưng có lẽ trọn đời đối với họ chỉ là hai hay ba năm, sau đó hết trách nhiệm, buông tay không chút do dự.

Khi quen Jungkook tôi không mấy tin rằng cả hai sẽ ở bên nhau lâu dài, vì vấn đề công việc của Jungkook, và cả của tôi nữa, trước kia làm cùng công ty, một ngày có thể gặp mặt khoảng hai hay ba lần, nhưng kể từ khi tôi chuyển qua tòa soạn làm theo chuyên ngành, khoảng cách của hai đứa bắt đầu xuất hiện.

Không phải chúng tôi không muốn gặp nhau, mà là không có thời gian để gặp gỡ, tính chất công việc của hai đứa đều rất bận rộn, chúng tôi cũng từng chia tay một lần, sau đó quay lại, điều duy nhất tôi hy vọng là hai đứa sẽ không mất lòng tin tưởng giữa nhau.

Đến nay cũng đã sáu năm chúng tôi quen biết nhau, hai năm hẹn hò và bốn năm kết hôn, tính ra thời gian tôi biết hắn dài hơn sáu năm nhưng dù gì cũng đã gặp được hắn, trong thâm tâm tôi rất vui, vui vì sau tất cả chúng tôi cũng đã ở bên nhau được đến bây giờ.

Có lần tôi nói với hắn rằng :

"Nếu có một ngày anh thay lòng đổi dạ, anh cứ việc nói với em, em sẽ tự động kí vào đơn ly hôn vô điều kiện."

Hắn hỏi tôi : "Tại sao ?"

Tôi nói rằng : "Điều may mắn nhất đối với em là gặp được anh, ở bên anh, nếu anh thay lòng đổi dạ em sẽ tình nguyện để anh tự do, vì em yêu anh nên mới làm vậy, không phải là không muốn níu giữ nhưng vài năm chúng ta ở bên nhau cũng đủ khiến em hạnh phúc suốt phần đời còn lại rồi."

Hắn lại hỏi tiếp : "Vậy em không muốn ở bên anh trọn đời à ?"

Tôi lại đáp : "Không phải không muốn, em muốn chết đi được, nhưng mà em từng thấy nhiều người kết hôn hai ba năm đã ly hôn, em sợ nó cũng xảy đến với chúng ta."

Hắn lại hỏi nhưng có phần là khẳng định hơn : "Vậy là em không tin tưởng anh"

Tôi liền nói với hắn : "Không phải là em không tin anh, mà là em không tin được vào thế giới này, người duy nhất em tin tưởng là anh"

Hắn liền nhìn tôi có chút thương xót sau đó ôm tôi vào lòng rồi nói

"Bây giờ trước mắt anh chỉ có em sau này cũng vậy, nên đừng lo lắng vẩn vơ nữa, anh hứa là sẽ không bao giờ để em lại một mình."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi.

Act 2.

Có một hôm tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì bụng hơi khó chịu, cảm giác buồn nôn cứ ập đến, tôi vào nhà vệ sinh một lúc lâu nhưng chỉ nôn khan

Đến công ty, cứ làm việc một lúc là tôi cảm thấy khó chịu, liền chạy vào nhà vệ sinh, chị trưởng phòng thấy vậy liền đến hỏi thăm, tôi mới nói cho bị là tôi bị thế này...

Sau đó mắt chị sáng lên, tôi cũng không hiểu tại sao, đến khi chị mỉm cười vỗ vai tôi nói

"Có khi em mang thai rồi đấy, tan ca về mua que thử thai xem thử đi"

Thế là đầu óc tôi quay mòng mòng như chong chóng, tôi có thai, trong bụng tôi đang có một sinh linh bé bỏng, cảm giác lâng lâng trong lồng ngực tôi khiến tôi muốn nổ tung

Chiều tôi tan ca sớm hơn thường lệ, chạy ngay đến nhà thuốc mua que thử thai, sau đó về nhà, kết quả cho ra là hai vạch!!

Tôi xúc động không tả nổi, nhảy nhót như một người điên trong nhà, sau đó mới chợt nhớ đến sinh linh bé bỏng trong bụng liền ngừng lại, xoa bụng nói rằng

"Con yêu, lát ba con về mẹ sẽ nói cho ba biết về sự hiện diện của con"

Tối hôm đó Jungkook trở về nhà, mặt hắn có chút mỏi mệt, hắn ngả người lên sô pha, tôi từ phòng ngủ mò ra sau lưng hắn

"Em làm gì vậy ?"

Tôi cười rồi nói với hắn

"Em có một bất ngờ cho anh"

Sau đó đưa que thử thai đến trước mặt hắn, tên này rất nhanh nhận ra ngay, biểu cảm của jungkook biến hóa ngay lập tức, hắn che miệng, mắt mở to

"Thật không ?"

Tôi gật đầu mỉm cười, hắn ngồi dậy ôm chầm lấy tôi

"Vậy là anh sắp được làm bố rồi !!!"

Sau đó hắn hôn tôi một cái rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top