여섯
Một buổi sáng âm u trời.
Tôi bước vào thang máy. Jungkook cũng bước vào.
- tôi... - jungkook lên tiếng.
Tôi nên tránh mặt cậu ta thì hơn. Tôi vội bước ra thang máy.
- tôi chờ Soo An - tôi nói với anh trước khi cánh cửa thang máy khép lại.
Tôi bước vào lớp. Thấy taehyung và jungkook cũng không nói chuyện với nhau như thường ngày nữa, tôi ngồi xuống chỗ của mình.
Jungkook đi lại chỗ tôi.
- t/b, tôi có chuyện muốn nói.
Tôi vội lảng tránh ngay.
- taehyung à, mình lên thư viện chứ, nếu không sẽ hết chỗ mất.
Tôi vội kéo Taehyung đi.
- t/b cậu đang làm gì vậy? - taehyung hỏi tôi.
- mình không muốn nhìn mặt cậu ta, đơn giản vậy thôi - tôi chép chép miệng, mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách.
- jungkook đã giải thích cho mình rồi... mình nghĩ cậu...
- đừng nói nữa, mình không muốn nghe. - tôi gục mặt xuống bàn, lấy hai tay áp lên tai.
Taehyung thở dài một tiếng. Mối quan hệ tốt đẹp chúng tôi hằng tưởng tượng chẳng mấy chốc mà tan vỡ.
Đã hơn 17:00 tôi vẫn ở thư viện, taehyung đã đi chơi bóng rổ từ hồi nào. Tôi chăm chú vào quyển sách quá ấy mà. Cũng chẳng liên quan đến học gì đâu, chỉ là cuốn ngôn tình làm người ta đọc mà chỉ muốn trào nước mắt thôi.
Tôi nghĩ bụng chắc cũng nên về thôi, để còn nhường chỗ cho các bạn khác nữa. Tôi sách cặp xách và ra về.
Mặt trời trốn mất rồi nhưng vẫn để lại dư âm màu đỏ ửng trên nền trời. Tôi rảo bước về kí túc xá. Không biết hôm nay Soo An nấu gì cho tôi ăn đây?
- con nhỏ nhà nghèo kia - tiếng ai đó vang lên, khá đanh thép. Không có nghĩa gọi tôi nhưng tôi cứ theo phản xạ mà quay đầu lại.
Là Lee Eunmi và cả mấy người bạn của cô ta nữa. Cô ta là lớp trưởng, tôi nghĩ cô ta chưa có thiện cảm với tôi lần nào. Tôi nhìn thấy cô ta rồi quay đầu về phía trước mà bước đi.
Cô ta tiến đến, lôi tôi lại.
- hôm nay, tao có chuyện phải dứt điểm với mày
Tôi hơi thắc mắc.
- có chuyện gì ?
- sao mày dám bảo thầy giáo là tao biết trước đề thi? Tao mượn mày nói à?
- tôi chỉ nói sự thật thôi. Chính mắt tôi đã chứng...
Tôi chưa kịp nói xong thì cô ta đã đấm cho tôi một phát xoẹt ngang qua má. Cú đá hơi bất ngờ làm tôi ngã nhoài ra đất. Phần má va sát với mặt đất có phần hơi đau rát.
- con vô liêm sỉ, đồ nhà nghèo còn dám lên tiếng. Cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi - cô ta lấy tay chỉ vào tôi đang ngã sõng soài dưới đất.
Họ lao vào đấm đá túi bụi. Tôi đau đến gần mất đi cảm giác. Tôi chỉ biết lấy hai tay ôm lấy đầu mình.
- Lee Eunmi - tiếng ai đó hét tên cô ta đầy giận dữ.
Xung quanh tôi mọi thứ mờ ảo khiến tôi không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ khi đến gần, tôi mới nhìn rõ. Là jeon jungkook.
- cậu làm gì ở đây? - Eunmi hỏi jungkook.
- cậu có mau dừng lại không? - jungkook vừa nói vừa lao tới chỗ tôi.
- dừng lại - eunmi kéo tay jungkook lại - mặc kệ cô ta đi, đồ nhà nghèo ấy không xứng đáng để cậu quan tâm đâu.
- cô có dừng lại không? - jungkook hét lớn làm eunmi hơi hoảng. Cô ta ra hiệu cho đám bạn kia ngừng lại và đi mất.
Jungkook vội chạy lại đỡ cơ thể mềm nhũn của tôi. Tôi không còn đủ sức để nhìn thấy bất cứ vật gì nữa, tôi gục xuống trong lòng của cậu ấy.
- t/b, t/b... - tôi vẫn nghe thấy loáng thoáng ai đó gọi tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top