Học nhảy cùng anh
Kể từ hôm em gặp anh ở cửa hàng tiện lợi là bắt đầu từ hôm đấy em vẫn chưa gặp anh lại một lần nữa. Thật ra hôm đấy em chỉ có hỏi mỗi tên của anh mà quên trao đổi phương thức liên lạc. Khi về em mới chợt nhận ra và cũng vô cùng hối hận ngay sau đấy. Trong đầu em bây giờ chỉ nhớ anh với cái tên Jeon Jungkook cùng với tài năng thiêm bẩm về ca hát. Em nghĩ chắc anh và em không có duyên gặp nhau nên đã dần dần cũng quên mất người con trai say sưa hát dưới ánh chiều tà ngày nào.
Hôm nay em có một lớp học nhảy, dù hôm nay mới là buổi đầu tiên đi vì sau bao ngày nỗ lực van nài xin xỏ mẹ cho em được đi học lớp năng khiếu thì cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho em đi. Thực sự lúc đó em rất vui và đã ôm mẹ em lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời. Trước lúc đi thì em vô cùng tự tin về khả năng nhảy của mình nhưng khi bước vào trong lớp em đã bị dập tắt đi sự tự tin ấy.
Sao ai cũng giỏi vậy nè, họ học rất nhanh mặc dù em cũng là dạng thuộc nhảy rất nhanh nhưng khi nhảy đôi chân em như cứng đờ có lẽ do quá lâu em không nhảy nên mới bị như vậy. Em mệt mỏi ngồi uống nước rồi nhìn các bạn tập luyện. Tự nhiên bao nhiêu sự tự tin của em lúc nào bây giờ đều tan biến trong vòng có nửa tiếng đồng hồ.
Đang cảm thấy chán nản bỗng có bóng người ngồi xuống cạnh chỗ em và bắt chuyện.
" Em cảm thấy khó khăn gì về bài nhảy hả"
" Tại lâu em chưa nhảy nên cảm thấy hơi khó khăn về bước nhảy chút ạ"
Em trả lời xong liền ngẩng đầu lên thì đập vào mắt em là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Jungkook??. Sao anh ý ở đây. Em ngạc nhiên hỏi anh
" Jungkook "
" Chứ em nghĩ là ai"
Em liền vui mừng thầm trong lòng cuối cùng cũng gặp lại anh. Lần này em sẽ tranh thủ xin số điện thoại luôn. Em vội vàng vớ lấy cái túi lấy điện thoại ra rồi nhìn anh cười.
"Anh cho em số điện thoại nhé "
Anh cười cười rồi nhẹ nhàng cầm máy em bấm dãy số còn em thì nhìn anh thẫn thờ như đang trên mây, lần này khỏi tiếc nuối nữa nhé. Nhận máy từ anh xong em liền lưu ngay tên anh và cho vào mục yêu thích trong danh bạ.
"Hôm trước anh định xin nhưng thấy em đã đi rồi nên thôi không ngờ lại gặp lại em ở đây"Rồi đột nhiên anh liền lôi em đứng dậy rồi nhẹ nhàng cười bảo.
"Từ bây giờ anh sẽ làm thầy dạy nhảy cho em, nếu thấy khó ở đâu cứ hỏi anh"
Sau đấy anh lôi ra chỗ góc để dạy em tập nhảy bài vừa rồi, ban đầu thì hơi rối chút vì em hay bị sai chân nhưng anh không trách móc mà tận tình chỉ những chỗ em sai rồi anh với em cùng nhảy lại anh quan sát kĩ mới chỉnh quay ra lại cho em từng động tác một. Dần dần thuộc bài chân tay không bị lệch nhau thì cuối cùng em đã bắt kịp được với anh. Anh không ngừng khen em tiến bộ khiến mặt em đỏ bừng lên. Sau khi dạy em xong thì anh có lên nhảy lại bài tập đó trước mọi người.
Bây giờ tôi lại phát hiện thêm một tài lẻ nữa từ anh nữa đó là nhảy. Từng động tác nhảy của anh vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, anh rất biết cách sử dụng các cơ mặt trông vô cùng ngầu khác hẳn khi anh hát. Khi hát anh dịu dàng bao nhiêu thì khi nhảy anh mạnh mẽ như trút hết năng lượng bỏ vào từng động tác. Mấy ban nữ ngồi xem anh nhảy cứ cười tít mắt rồi thì thầm to nhỏ không ngừng chỉ trỏ vào anh. Qủa thật ai bảo anh hát hay nhảy cuốn quá làm gì nên được mọi người hâm mộ cũng là điều đương nhiên.
Khi anh nhảy xong liền chạy xuống ngay chỗ em ngồi, khiến ai cũng ngạc nhiên rồi tiếc nuối. Lúc đấy cảm giác thích thật, kể cả khi anh uống nước cũng vô cùng bánh cuốn nên em cứ nhìn anh mãi thôi. Bỗng anh dừng lại quay sang nhìn em cười
" Mặt anh có dính gì hả"
"Vâng"
"Là cái gì thế"
"Là sự đẹp trai đó anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top