Mối tình đầu
Ê tính 3 chap hết mà dài quá nên thôi 4 chap nha.
20 vote toi ra chap mới🫶
______
Ngày tháng trôi qua, Jeon Jungkook vẫn giống như một cái đuôi không ngừng đeo bám mối tình đầu của hắn.
Dường như mọi ngóc ngách, hay bất kì nơi nào trong trường có Kim Ami đặt chân đến, Jeon Jungkook cũng sẽ ghé qua. Kể cả Jeon Semi từ hôm cùng cô lên phòng giám thị đến nay cũng chẳng còn vô cớ gây sự, thỉnh thoảng cũng sẽ đùa giỡn với nhau vài câu.
Kim Ami thấy rất phiền, nhưng không bài xích. Có khi Jeon Jungkook vắng học vài ngày không lẽo đẽo theo cô đột nhiên sẽ cảm thấy trống trải.
Một ngày cuối tháng năm!
"Jeon Jungkook, có nàng thơ của cậu đến tìm."
Jeon Jungkook ngồi trên bàn học, thích thú cầm chiếc máy nghe nhạc mà mình mới sưu tầm được hôm qua. Cũng định bụng một lát nữa sẽ tìm Ami cùng nhau ăn trưa, không ngờ tiểu thư của hắn lại tìm đến trước.
"Hôm nay nhớ anh hả."
"Vớ vẩn, lên sân thượng nói chuyện với tôi một chút."
Nếu không phải là ai khác, chuyện gì Ami yêu cầu, Jeon Jungkook đều sẽ vui vẻ làm theo. Một lớn một nhỏ cứ thế đi trên cầu thang, qua một lúc đã đến ngay sân thượng.
"Có gì muốn nói với anh."
Jeon Jungkook vẫn cần trên tay máy nghe nhạc, vừa hỏi vừa đưa đến có ý muốn tặng cho Kim Ami. Nhưng nàng thơ lạnh lùng kia đã nhanh chóng lắc đầu từ chối.
"Hôm nay thầy Han tìm tôi, có việc cần giúp đỡ."
"Em muốn anh thay em giúp thầy Han, được thôi."
"Không phải, vấn đề là người cần giúp ở đây là anh."
Jeon Jungkook lơ ngơ không hiểu, còn tưởng chuyện liên quan đến Ami, nhưng lại là thầy Han, hắn cảm thấy không nghiêm trọng mấy. Thanh niên nhanh chóng rút ra từ trong túi một hộp sữa chuối, không lên tiếng, nhưng có ý muốn cho cô.
Kim Ami lại tiếp tục lắc đầu.
"Thầy ấy muốn nhờ tôi dạy kèm môn toán cho anh để lấy lại gốc. Nói chung là, một số bài tập của anh vẫn cần đến kiến thức lớp 11, anh lấy lại kiến thức thì việc đỗ tốt nghiệp sẽ không quá khó khăn."
"Anh không để tâm, tốt nghiệp hay không không quan trọng."
"Nhưng mà..."
"Anh chỉ cần học xong lớp 12 là được. Thi cử không quan trọng với anh."
Tháng trước, Jeon Jungkook vừa nhận được giấy trúng tuyển trở thành thực tập sinh của HYPE. Hắn đã được thông báo có thể đến bắt đầu bất cứ lúc nào mình muốn, chỉ cần báo qua với nhà trường một tiếng, cũng sẽ không cần đến lớp. Nhưng vì Kim Ami, Jeon Jungkook vẫn muốn ở lại thêm một thời gian nữa.
"Biết là không quan trọng, nhưng có lúc anh sẽ cần."
"Anh đã trúng tuyển thực tập sinh rồi. Đáng ra cũng không cần đi học, nhưng mà anh muốn ở lại cho đến ngày thi đại học để gặp em."
Kim Ami chống hông, một tay vỗ trán bất lực. Cô biết nghệ sĩ ở Hàn Quốc cần nhất vẫn là tài năng, ca hát, có bằng cấp hay không cũng không quan trọng. Nhưng dạo gần đây những idol Kpop bị chỉ trích gắt gao về việc chưa tốt nghiệp cấp ba, bản thân cô lại tự nhiên cảm thấy lo cho tương lai của Jeon Jungkook.
"Đúng là hết nói nổi."
Kim Ami không cười, vẫn luôn hững hờ, hoàn toàn không để lộ ra sắc thái nào trên gương mặt. Nhưng hắn biết, con người trước mặt vẫn đang khó chịu trong lòng.
Lần này, Jeon Jungkook móc bên túi còn lại ra một cây lolipop, không nói câu nào, nhưng vẫn để người biết là mình muốn tặng.
Kim Ami lắc đầu từ chối, thầm nghĩ mấy chiếc túi của Jungkook có phải là túi thần kì của Doraemon hay không mà thứ gì cũng lôi ra cho bằng được. Nhưng rất nhanh đã bị Jeon Jungkook dúi vào tay.
"Em lo lắng cho anh, anh rất vui. Nghĩ lại thì, việc học lấy gốc cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng anh có một điều kiện."
"...."
"Nếu anh đỗ tốt nghiệp, em đồng ý hẹn hò với anh, anh sẽ học."
Ánh nắng chiếu rọi trên sân thượng cũng không có mái che, Jeon Jungkook không biết trong lúc nói chuyện bản thân đã vô tình đưa một tay che nắng cho cô từ lúc nào.
Chỉ thấy trong đáy mắt Kim Ami hiện lên vài phần phức tạp. Trực tiếp hất tay hắn ra, cô nói: "Học cho tương lai của anh hay cho tôi. Muốn hay không thì tuỳ, dù gì đó cũng không phải trách nhiệm của tôi."
Kim Ami nói xong, cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Chỉ thấy Jeon Jungkook muốn nói gì đó, nhưng bóng dáng nhỏ bé đã nhanh chóng khuất sau cầu thang từ lúc nào.
Quả thật, Kim Ami có vẻ không nhớ gì về kí ức của cả hai thuở bé. Hay cô không phải là người mà hắn muốn tìm kiếm bấy lâu nay, Jungkook cũng chẳng biết.
Kim Ami bực dọc đặt chiếc kẹo lolipop xuống bàn học. Cô biết đối với Jungkook, cả hai chẳng là gì. Nhưng một người coi trọng việc học như cô, nhìn thấy sự thờ ơ cho tương lai của mình như Jeon Jungkook lại càng không có thiện cảm. Mà thôi, dù sao cũng chẳng liên quan đến nhau, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Trong lúc cô còn đang mải mê nghĩ về những chuyện không đâu, cây lolipop trên bàn đã bị thằng Han Sungwoo chợp lấy.
"Thấy cậu có vẻ không muốn ăn, cho tôi nhé Ami."
Lúc Kim Ami định thần lại, vỏ kẹo đã bị Sungwoo trực tiếp bóc ra từ lúc nào. Một cây kẹo, cô vốn dĩ cũng chẳng so đo, nhưng lại nghĩ đến lòng tốt của ai kia mang đến liền cảm thấy không đành lòng.
Giật lấy chiếc kẹo vị dâu vừa mới bóc từ tay Han Sungwoo cho vào trong miệng, Kim Ami trừng mắt, gương mặt hiện đầy vẻ bất mãn, hằn học nói: "Có hỏng cũng không cho cậu."
Từ cái hôm nói chuyện cùng nhau trên sân thượng, Kim Ami đã không thấy Jeon Jungkook đến tìm cô nữa. Cũng có thể là người đàn ông ấy không đến trường.
Chiều tối, cô ngồi ở phòng khách vừa xem tivi, vừa làm bài tập. Lại thấy thời sự đưa tin: "Thông báo chính thức điều kiện để trúng tuyển thực tập sinh vào công ty giải trí cần có bằng tốt nghiệp cấp 3."
Ami chỉ nghĩ, chuyến này toi đời Jungkook. Bây giờ hắn có vác 10 cái mặt đến đây van xin cô kèm cập môn toán cô cũng sẽ không để tâm.
"Ami, có bạn đến tìm con kìa."
Mẹ vừa đi chợ từ bên ngoài về, thấy một cậu nhóc mặc quần túi hộp, áo tay dài đứng trước cổng cũng chẳng biết là ai, liền trực tiếp mời vào trong nhà.
"Ai vậy mẹ?"
Kim Ami quay lại, đã thấy Jeon Jungkook tròn mắt đứng sau lưng.
"Bạn có vẻ ngại, không dám bấm chuông nên mẹ mời vào nhà. Con dắt bạn lên phòng nói chuyện, mẹ chuẩn bị bánh nước sẽ mang lên sau."
Vốn dĩ đã định tiễn khách ra về, nhưng Jeon Jungkook đã nhanh chóng theo sự dẫn dắt của mẹ cô đi lên lầu trước. Kim Ami bất lực, cũng đành ngậm ngùi theo sau.
"Tới đây làm gì?"
Jungkook không đáp, chỉ chăm chú đảo mắt một lượt quanh khắp phòng. Bên trong toàn là hai gam màu hồng trắng, lại trang trí thêm mấy hoạ tiết điểm mạnh tính nữ, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn đáng yêu.
"Sao lại biết nhà tôi ở đây."
"Anh nhờ Jeon Semi đến phòng giáo viên xem trộm hồ sơ học sinh của em thì biết địa chỉ nhà."
Kim Ami trừng mắt, bất lực không nói nên lời. Qua một tiếng gõ cửa, cô nhận lấy hai ly ép cam và bánh ngọt từ mẹ, cũng không để lộ rằng mình đang có hiềm khích với Jungkook, trực tiếp đóng cửa phòng.
"Uống nhanh rồi về đi, tôi còn học bài."
"Không phải, anh.... hôm nay đến muốn nhờ em một việc."
"Nếu là nhờ tôi giúp anh kèm cặp môn toán thì về đi, tôi không có nhu cầu."
Thấy vẻ mặt hững hờ của Kim Ami, Jungkook cũng có phần hối hận khi lỡ đưa ra yêu cầu quá đáng, lại nói: "Anh đã trúng tuyển rồi, nên việc có bằng cấp chỉ áp dụng cho đợt tuyển thực tập sinh sau đó thôi, nghĩa là vẫn không cần tới. Nhưng nghĩ lại thì bằng tốt nghiệp cũng khá quan trọng, nên vẫn cần em giúp."
"Tôi không muốn giúp nữa thì sao."
Jungkook bây giờ mới thật sự hối hận, hối hận không phải vì học dốt. Chỉ là bình thường đối với hắn, Ami đã vô cùng thờ ơ, sau buổi mói chuyện hôm ấy lại càng xa cách, Jungkook cảm thấy không cam lòng.
"Em đồng ý giúp anh đi mà. Nếu anh đỗ tốt nghiệp, anh sẽ làm theo một yêu cầu bất kì nào từ em."
Thật ra không đổ tốt nghiệp thì hắn vẫn tình nguyện làm bất kì điều gì cho Ami vô điều kiện. Trừ việc bắt hắn ngưng theo đuổi cô.
"Không thích, đã nói là không muốn giúp."
"Coi như anh năn nỉ em." - Jungkook vô tư nắm tay Ami, ra sức nài nỉ.
Kim Ami không để ý việc bàn tay mình đã bị người kia nắm lấy, dần dần cũng thấy mềm lòng trước người trước mặt.
"Thôi được, tôi giúp anh là được chứ gì."
"Cảm ơn em, nhưng mà anh có một yêu cầu nho nhỏ."
Thở dài một hơi, Ami cũng không biết tên họ Jeon lại đề ra những điều vô lý gì.
"Anh muốn Ami gọi anh là anh, xưng em. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà."
"Không thích, trước đây là ai còn xưng mày tao với tôi."
"Trước đó là anh sai, anh hồ đồ."
"Không biết, anh đi về đi. Ngày mai 1h chiều gặp nhau ở thư viện."
Jungkook vẫn cứ mặt dày, không hiểu sao càng năn nỉ Kim Ami lại càng trở nên hứng thú.
"Xưng em một tiếng, anh sẽ về."
"Đồ thần kinh."
Kim Ami rút tay ra, trực tiếp đẩy Jeon Jungkook ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô ở bên trong, hằn học quát lớn.
"Mẹee, tiễn khách giúp con, con đang dở việc."
Ngày hôm sau, Jungkook liền ngoan ngoãn đến thư viện như đúng hẹn. Được Ami kèm cặp với cự ly gần như vậy, hắn tự nhủ tại sao lại không chấp nhận việc học cùng cô sớm hơn. Jungkook rất không minh, chỉ là không thích học, nếu chú tâm nghe Ami giảng một tí đã nhanh chóng hiểu bài.
Mấy ngày sau đó, Jungkook và Ami vẫn duy trì việc gặp nhau ở thư viện, cô cũng nhận thấy việc hắn ngày càng trở nên tiến bộ hơn.
Thế nhưng cả ngày nay, Ami đã hẹn tranh thủ giờ giải lao sẽ đến thư viện giảng cho Jungkook một số bài tập mà hắn chưa hiểu. Nhưng không biết người kia bận gì, tuyệt nhiên không đến.
Ban đầu, Kim Ami cứ nghĩ Jungkook lười biếng trốn học. Nhưng cả ngày trôi qua không thấy bóng dáng, cô cũng bắt đầu cảm thấy lo.
Cho đến trưa hôm sau, Jeon Semi đến tìm cô. Giọng điệu khác hẳn với những ngày đầu, thành khẩn nói:
"Hai ngày nay anh tớ bị sốt, nhưng vẫn một mực muốn đến thư viện vì sợ cậu đợi. Hôm nay tớ thấy anh ấy cũng ổn hơn, bác sĩ dặn không được ra ngoài sợ sẽ trúng gió. Liệu cậu có thể...đến nhà dạy cho anh tớ được không?"
Cánh cổng màu xanh nhạt bật mở, Kim Ami chầm chậm theo Jeom Semi đi vào trong nhà. Con bé chỉ hướng phòng Jungkook, tiện tay đưa cho cô một ly cam ép, rồi bảo còn có việc bận phải ra ngoài.
Ami mở cửa phòng, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong. Cô nhìn Jeon Jungkook ngủ say, vô thức đưa một tay lên sờ trán "Cũng không nóng lắm."
Nghĩ bụng người kia đã bớt sốt, nhưng Ami cũng không đành lòng đánh thức người bệnh. Cô ngồi cạnh bàn học Jungkook, tuỳ tiện chọn đại một cuốn sách liên quan về âm nhạc mà đọc.
Chạng vạng, Jeon Jungkook bị tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài đánh thức. Chầm chậm kéo rèm cửa sổ, luồng sáng từ ánh đèn đường vàng nhạt hắt mạnh vào trong. Jungkook với tay muốn bật đèn, đột nhiên cảm nhận được trong phòng có một mùi hương mềm mại quen thuộc. Ánh mắt đảo qua khắp phòng, rồi rơi xuống tại nơi có bóng dáng nhỏ bé đang gục mặt trên bàn mà ngủ say.
Ngỡ như là mơ, Jeon Jungkook không dám phát ra tiếng động sợ sẽ đánh thức cô dậy, hoặc là sợ giấc mơ này tan biến. Hắn chầm chậm ngồi xuống bên cạnh bàn, vén mấy lọn tóc mềm mại ra sau vành tai.
Đường nét này, gương mặt này, Jungkook chắc chắn bản thân không nhầm lẫn với mối tình đầu mà mình luôn tìm kiếm.
Kim Ami là mối tình đầu.
Là những yêu thương trải dài theo năm tháng.
Dẫu biết cả hai vẫn chưa là gì, nhưng Jungkook vẫn muốn vượt qua rào cản, đem thương nhớ và dịu dàng đặt lên má cô một nụ hôn.
Chụt...
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện vào những ngày giông bão."
Yêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top