Chương 2

Đường phố đêm Seoul như muốn bị xé toạt bởi tiếng còi xe cứu thương.

.............

Seoul 0:03 P.M

Giữa đêm, bệnh viện như muốn náo loạn. Tiếng xe đẩy 'két két' vang lên khắp hành lang bệnh viện. Kèm thôi cái tiếng 'cót két' khó chịu là tiếng khóc của hai người

Jeon JungKook và Lee Mina

Cái người đang được chuyển vào phòng cấp cứu là Kim Taehyung

Tất cả y tá cùng bác sĩ trực đêm trong bệnh viện vội vàng lấy máu dự trữ của bệnh viện và thuốc mê để cho ca cấp cứu.

"Taehyung cố lên, em đừng làm sao mà! Cố lên!"_Mina mắt sưng lên vì khóc

"Taehyung, nếu em yêu anh thì hãy cố lên đi"_JungKook cứ nắm chặt bàn tay nhợt nhạt của Cậu

"Xin lỗi, mời các vị bỏ cậu ấy ra để chúng tôi tiến hành ca phẫu thuật"_Y tá gỡ tay hai người ra rồi vội đưa Kim Taehyung vào phòng cấp cứu

Lee Mina chỉ biết đau khổ ôm mặt khóc. Còn Jeon JungKook thì chỉ biết khóc mà cầu nguyện cho Taehyung. Từ lúc nào anh đã yếu đuối như vậy?

"Jeon JungKook!"_ Một tiếng gằn vọng lại từ hành lang

Một nam nhân với đôi mắt ngấn lệ và căm phẫn. Mái tóc nấm màu vàng nâu bước tới

"Park Jimin?"_ JungKook thẫn thờ mà nhìn con người kia

"Tại anh! Tất cả là tại anh! Nếu anh chịu chấp nhận Taehyung sớm hơn thì cậu ấy đã không phải nằm trong kia!"_Người tên Park Jimin đôi mắt ngấn nước quát rồi chỉ vào phòng cấp cứu

"....."_Anh im lặng cúi đầu

"Jimin bình tĩnh đi....hức...b..bây...giờ...hức phải cầu nguyện cho Taehyung"_Mina ôm chầm lấy Jimin mà nức nở

"Chị Mina"_Jimin nghẹn ngào ôm Mina

4 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua sao mà lâu tới vậy?

'Cạnh'

"Cho hỏi các vị có phải người thân của bệnh nhân Kim Taehyung không ạ?" Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá bước tới hỏi ba con người kia

"Đ - đúng vậy!"_Jungkook nói

"Bệnh nhân Kim Taehyung bị tai nạn ảnh hưởng tạm thời tới mắt và đầu, mất máu khá nhiều. Chúng tôi có thể cứu được cậu ấy, nhưng khả năng đôi mắt nhìn được là rất thấp. Có thể chỉ không nhìn được tạm thời thôi. Nhưng nếu chuyển biến tốt thì cậu Kim có thể nhìn thấy được sớm. Còn nếu..."_cô y tá ngập ngừng

"Nếu làm sao?!"_JungKook mất bình tĩnh

"Nếu chuyển biến xấu, cậu Kim có thể sẽ mãi mãi không nhìn thấy được. Trừ khi có người hiến mắt cho cậu ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng hồi phục"_y tá nói

"M...Mù sao?"_Jungkook, Jimin và Mina nghe vậy cả bầu trời như muốn sụp đổ

Mina òa khóc nức nở. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cô gái đôi mươi. Anh tựa lưng vào tường, đôi mắt thẫn thờ.

'Cạch'

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa rồi lại đóng lại...

Chiếc xe đẩy con người tên Kim Taehyung khỏi phòng cấp cứu. Mất hút trên hành lang.

Anh vẫn đứng đấy. Nhìn theo bóng chiếc xe đẩy.

--------------------------
Đã 1 tháng rồi. Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Jeon Jungkook vẫn ngày ngày ngồi đó hi vọng trông chờ cậu tỉnh lại.

Mặc cho Park Jimin và Lee Mina khuyên. Anh vẫn ngồi đó trông chờ. 1 tháng, phải rồi, giờ cũng đã tháng 11 rồi. Thời tiết lạnh thấu da thịt. Tuyết cứ rơi, rơi như sẽ chẳng bao giờ ngừng.

Trên giường bệnh, con người đó vẫn nằm im, đôi mắt được băng bởi một lớp băng trắng. Xung quanh là những thiết bị y tế.

Jeon Jungkook vẫn vậy. Vẫn ngày ngày tới thăm trò chuyện cùng cậu-Người đang hôn mê trên giường bệnh. Mặc dù biết không ai nghe và cũng chẳng ai trả lời, anh vẫn cứ nói, với hy vọng mong manh cậu sẽ nghe được.

"Taehyung à, mau tỉnh lại đi. Anh nhớ em lắm"

"Taehyung à, em xem, tuyết lại rơi kìa"

"Taehyung à, tháng sau sinh nhật em đó. Mau tỉnh lại đi rồi anh dẫn em đi chơi"

"Taehyung à, hôm nay bác sĩ nói em đã tiến chuyển tốt đó"

"Taehyung à, anh nhớ em"

"Taehyung à, anh yêu em..."

--------------------------

Jimin và Mina thấy vậy không khỏi xót xa. Cứ mỗi lần thấy vậy Mina lại khóc tới thê thảm, Jimin thì đau lòng nghẹn ngào.

Bác sĩ đã nói là Taehyung sẽ tỉnh lại sớm mà. Vậy mà giờ đây cậu vẫn nằm đó...

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, rơi, rơi tựa không bao giờ ngừng lại. Mùa đông năm nay, sao lại lạnh lẽo và cô đơn tới vậy?

Đúng là chỉ có cuộc đời mới vậy...khi người bên ta, ta không trân trọng. Chỉ khi người không còn bêm cạnh nữa. Ta mới nhận ra....

Lúc đó...có thể là đã quá muộn rồi.

Hy vọng nhỏ nhoi đó, liệu có khiến em trở về bên anh không? Kim Taehyung?

--------------------------

Các cậu à, mình hôm nay không ổn chút nào cả :<<
Tâm trạng buồn lại còn mưa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top