1.3
• "Thì sao? Điều đó đâu quan trọng bằng cậu"
• Tụi nhỏ cứ mãi mập mờ, còn kẻ tỒy nhất chính là tôi.
• Vẫn trong sáng lắm, chưa segg đâu. Cũng không chắc...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
**
Fushiguro lặng người, tay siết chặt lấy vòng eo Minkyo.
"Cậu giận à?"
"Ừ" - Anh lạnh lùng đáp.
"Xin lỗi nhé em bé Fushiguro" - Em xoa đầu người đang gác cằm lên vai mình khiến mái tóc layer vuốt dựng bị rối tung lên.
"Ai là em bé chứ, giờ cậu ở đây rồi thì đồng nghĩa chúng ta vẫn bằng tuổi" - Người thương đã về thì cũng là lúc Fushiguro bật chế độ điểm chung của những kẻ khi yêu, bị khùng và thích hơn thua.
Bốn chín gặp năm mươi, không ai nhường ai, Minkyo tiếp tục hất cằm so đo. Đồng thời bắt chước ngữ điệu của cô Himeko hay gọi cả nhóm.
"Tôi sinh tháng sáu, cậu kém tôi 6 tháng cho nên tôi vẫn lớn hơn. Mau gọi một tiếng anh trai đi Megumi bé nhỏ"
Anh cong khóe miệng, cất giọng trầm ấm tinh quái thỏ thẻ bên tai em - "Được thôi, anh trai (onii-chan)"
Chưa kịp chớp mắt Fushiguro bế ngang Minkyo thô bạo ném xuống giường. Em nheo mắt vì lưng còn chưa hết đau, thầm suy tính trả đũa - "Đã thế thì..."
Dùng đôi chân quấn quanh hông Fushiguro, em dùng sức kéo anh về phía mình. Anh khom lưng chống tay xuống, cúi thấp người tiến sát lại gần cho đến khi đầu mũi cùng chạm vào nhau.
Chạm nhẹ lên gò má Fushiguro, em sờ lên yết hầu rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đến cằm anh, khuôn miệng cười giống y một chú mèo.
Con ngươi đen láy tràn ngập nỗi nhớ cứ đắm đuối nhìn người kia bỗng dưng hóa thành chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chịu nằm dưới thân mình. Anh thủ thỉ: "Mừng cậu đã về"
"Ngnn...umm...!"
Hai đôi môi phút chốc cuốn lấy nhau sau thời gian dài đằng đẵng xa cách, mở đầu bằng sự ngọt ngào thân thương. Dần chuyển sang mân mê đẩy lưỡi, nuốt trọn dịch vị, tiếng ướt át pha trộn hơi thở gấp gáp kích thích từng tế bào tăng cường sản sinh ham muốn.
Răng cửa cắn nhẹ vào môi dưới Minkyo, sợi chỉ bạc dài óng nối đầu lưỡi cả hai với nhau. Tỏ ra tiếc nuối rời khỏi nụ hôn, Fushiguro nhìn chằm chằm người thương lồng ngực phập phồng, đôi mắt đê mê mơ màng với gò má ửng đỏ trông rất gợi tình.
Đôi bàn tay chuyên cầm giấy bút tính toán áp lên mặt Fushiguro, em cọ mũi rồi làm nũng - "Megumi~"
"Mới hôn một cái đã gọi tên người ta, đồ dễ dãi" - Anh há miệng cắn má tên nhóc này.
"Dễ dãi với Megumi thôi cũng không được hửm?" - Câu chữ lời nói hóa thành mật ngọt cứ thế rót vào tai.
Bởi vậy anh mới được đà lấn tới, giữ chặt cổ tay Minkyo. Cắn nhẹ vành tai khiến em co rúm người lại vì nhạy cảm. - "Với tôi thì được"
Từng chiếc hôn đặt lên từng vị trí trên cổ, hương rượu quế hoa đậm nhất anh đoán nó xuất phát ở gần phần gáy.
Căn phòng giờ chỉ có tiếng quần áo sột soạt, cộng thêm tiếng thở gấp gáp nóng bỏng. Minkyo cười tinh nghịch - "Cái đồ bạn trai hư hỏng"
Càng áp sát ngực em hít hà, càng cảm thấy lòng nhẹ tênh rồi lại lâng lâng, không rõ anh đang say men rượu hay là say em.
Vén chiếc áo sơ mi trắng phau của Fushiguro đang mặc trên người Minkyo. Anh đã giúp em ấy thay ra khi bất tỉnh vào đêm qua.
Làn da mềm mại trắng trẻo, ngón tay anh lướt qua đến đâu tự khắc em run lên, cặp đùi sẽ cọ xát hông anh.
Fushiguro há miệng bắt lấy một bên nhũ hoa phía ngực phải thỏa sức tha hồ liếm mút, chọc ghẹo em bằng chiếc lưỡi ướt át uyển chuyển, anh cũng làm tương tự với bên còn lại.
"Um...ngn..." - Em mím môi ngăn cho âm thanh ái muội này không được phát ra.
Sau khi hai đầu nhũ đỏ ửng sưng lên anh người yêu Fushiguro chưa muốn buông tha cho nhóc con, anh cắn mạnh hằn vết răng thật sâu tứa máu ngực trái Minkyo.
"Argh–!! Shhhh!!" - Em đau đớn kêu rít lên, còn chửi anh: "Con mẹ nó! Tên điên này!"
Dù bản thân bị cắn rất đau nhưng vẫn không đánh, tát hay đạp mình xuống giường, chỉ uất ức ứa nước mắt ủy khuất chửi anh thôi.
Fushiguro như đã ngộ ra điều gì đó. Anh cười hắt, liếm sạch chút máu quanh vết bộ hàm do anh cắn lên ngực con nhà người ta. Chiêm ngưỡng dấu hôn đỏ tím đủ cả hiện lên rõ trông thật thích mắt.
Anh nằm xuống, nghiêng người ôm bạn trai vào lòng.
"Dù cậu có là Lệnh Sứ hay Luật Giả thì điều đó tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ thích cậu, một mình cậu"
"Đã vậy thì nguyền cho sự Vĩnh Hằng mãi mãi ràng buộc lấy đôi ta" - Một em người yêu mồm mép sắc bén tâm cơ đi với anh người yêu điên cuồng luôn toan tính. Ta nói...Nồi nào úp vung đấy.
"Không có nổi chú lực để thi triển chú thuật cấp thấp mà cũng đòi nguyền người ta? Đồ ngốc"
Định búng trán em nhưng anh lại không nỡ, Fushiguro thay thế bằng nụ hôn phớt lên sống mũi cao.
"Kết luận lại cậu là một mối đe dọa đối với giới chú thuật?" - Anh tiếp tục hỏi.
"Phải. Ban lãnh đạo đã đưa ra phán quyết trong nội bộ. Tạm thời sẽ giữ tôi lại, toàn quyền sử dụng tôi như một vũ khí trừ khử chú nguyền sư, tiếp đến là Itadori Yuuji.
Nếu thành công thì đến cuối cùng, tôi cũng trở thành thực thể sống đáng bị loại bỏ nhằm ngăn chặn tai hoạ.
Hmmm...họ sẽ coi tôi như 'Sukuna nhưng không ác cho lắm' sau đó sẽ tử hình tôi"
Minkyo nằm gọn trong vòng tay với cái ôm ấm áp che chở. Người đã mở ra con đường sống cho em thực chất là...
.
.
"Thầy ơi, em nhất định phải chết ạ?"
Cậu học sinh năm nhất đeo cặp kính cận gọng mạ bạc hỏi Gojo Satoru. Tóc trắng, mắt xanh.
Nhìn kiểu gì trông cũng như một phiên bản nhỏ hơn thời đi học của người đứng trên đỉnh giới chú thuật sư này.
Y đặt tay lên vai nam sinh, cười nói trêu đùa vô âu vô lo: "Em muốn chết lắm hay sao mà đi hỏi thầy câu đó?"
"Đằng nào nếu em giết họ rồi thì ngay cả thầy cũng giết em. Đâu còn nơi nào có em..."
Gojo lặng người vài giây. "Minkyo, em là gì?" - Y nghiêm túc hỏi cậu thiếu niên.
"Dạ là học sinh ngoan của thầy" - Minkyo híp mắt, nghiêng đầu cười.
"Minkyo~" - Thầy cười hạnh phúc, còn giả bộ chấm nước mắt nữa chứ. Định tiến tới tặng cái ôm cách thắm thiết nhưng nam sinh ấy né tránh lách người sang bên.
"Thầy sẽ lo liệu được, chỉ cần chạy thẳng đừng quay đầu lại. Cũng...đừng bao giờ trở về em nhé"
"Cảm ơn thầy vì tất cả, 129.600 năm sau em em hứa sẽ quay về gặp thầy"
Nghe đến đây Gojo Satoru cứng đơ khẩu hình, cặp lục nhãn dõi theo từng chuyển động của kim giây "tích - tắc" nằm trong con ngươi màu xanh lam phía đối diện.
Thầy tỉnh ngủ trên chiếc ghế đắt tiền mà ba đứa học trò còn lại hay tranh nhau ngồi thử. - "Ban nãy mình đang mơ? Không đúng, là thật".
Trước đó y còn nói chuyện với Minkyo lần cuối, đôi bên đứng trên tàn tích của nền văn minh nào đó không thuộc về Trái Đất này.
"Luật Giả cũng thú vị đó chứ! Haha học sinh của chú thuật sư mạnh nhất, tự hào ghê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top