"Em vốn từng tỏa sáng rực rỡ nhưng nay lại hóa xa vời
Tôi lục tìm những kí ức đã vỡ vụn
Mỗi một ngày đều nhớ về em
Tôi biết tôi đã quá trễ
Hãy quay về như chưa từng xảy ra chuyện gì được không em yêu?"
---
Sau buổi đêm ngày hôm ấy, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là có những thứ bắt buộc phải khác đi.
Đứng trước ống kính máy quay, Jinyoung vẫn nở nụ cười, nụ cười ấm áp như lời nhận xét của cô gái ấy, nhưng chỉ ngay khi nghe tiếng hô "cắt", vẻ lạnh lùng ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt anh. GOT7 và những người xung quanh không còn thấy Jinyoung cười nữa, anh thu mình vào thế giới riêng, chẳng một ai có thể tùy tiện bước chân vào. Ban ngày, anh cắm đầu vào công việc, đến khi đêm về lại nhờ đến rượu để quên đi cảm giác chua xót trong lòng. Trái tim anh vốn chông chênh vào thời điểm cô ấy đến, để rồi khi cô chính thức ra đi, cảm giác còn đau đớn còn tê tái hơn gấp bội.
Jisoo như biến mất khỏi cuộc đời anh. Phía YG rút cô khỏi vị trí MC, thay vào đó là Suhyun của AKMU, BlackPink lại không có đợt quảng bá, và điện thoại của cô chưa từng có một lần hồi âm. Quên cô gái ấy đi! Đó là những điều Jinyoung luôn tự nhủ trong đầu, đó là điều anh ép buộc bản thân phải thực hiện, vậy mà mỗi khi đêm về, nỗi nhớ cô lại chất chồng như muốn rút ruột rút gan. Cô xuất hiện trong từng suy nghĩ của anh, ngay cả đến khi nhắm mắt rồi, trong đầu anh vẫn hiện ra nụ cười rạng rỡ như nắng mới ấy. Cô tồn tại trong từng suy nghĩ, từng nhịp thở, khiến anh nhận ra chưa bao giờ ý nghĩ muốn quên một người lại trở thành việc khó khăn đến vậy.
Jinyoung hỏi Lisa về tình hình Jisoo, rằng cô ổn không, rằng những lời buổi đêm ngày hôm ấy có đến bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng Lisa cũng chỉ biết đáp lại thật khẽ.
"Anh đừng lo, bọn em sẽ ở bên chị ấy."
Đó không phải đáp án anh muốn nghe, đó không phải những gì anh cần để quên, để chấp nhận, hoặc thậm chí là để tiếp tục yêu cô. Anh cứ sống như vậy, sống cho gia đình, cho GOT7, cho fan, còn ước mơ của anh, vốn dĩ đã chết ở lễ đường nơi cô đưa anh đến.
Mọi thứ đã kết thúc từ một năm về trước rồi.
"Hyung, hyung!" Cánh cửa phòng Jinyoung bật mở, kế sau đó là Bambam xồng xộc chạy vào.
"Gõ cửa!"
"Rồi, em quên, lần sau sẽ gõ. Nhưng Lisa nói với em sang tháng BlackPink sẽ comeback đấy."
"... Vậy à?"
Cố vờ như không quan tâm đến thông báo của Bambam, Jinyoung tiếp tục cắm mặt vào trang sách. Dù vậy, những dòng chữ hiện lên trong đó không hề lọt vào tâm trí anh một chút nào. BlackPink sắp comeback sao? Vậy là anh có thể nhìn thấy Jisoo sau một thời gian dài, thay vì chỉ nghe qua những lời kể của Lisa. Liệu giờ cô như thế nào? Vẫn là mái tóc đen, vẫn gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng ngời, và vẫn nhớ đến anh?
"Hyung!"
"Lại gì nữa?"
"Còn một tin vui nữa anh có muốn nghe không?"
"Gì?"
"Giữa tháng sau chúng ta cũng comeback."
Jinyoung gập cuốn sách đang đọc vào gần như ngay lập tức. Anh ngồi sững ra đó, không tin nổi những gì Bambam vừa nói. GOT7 comeback cùng đợt với BlackPink sao? Vì sao mong muốn gặp lại Jisoo khiến anh vừa mừng rỡ, nhưng cũng lại lo sợ việc đối diện đến chừng này? Một năm qua anh luôn hy vọng được gặp cô, để giờ khi ước muốn đó sắp trở thành sự thật, anh lại lo lắng không yên, rằng anh, và cả cô sẽ dùng bộ mặt như thế nào để đối diện?
Kim Jisoo, nỗi nhớ của anh trong suốt quãng thời gian qua, liệu có thể chấp dứt hay sẽ lại vì cô mà nối dài ra thêm nữa?
...
"Yo, Jisoo oppa chăm chỉ của chúng ta vẫn chưa về sao?"
Một giờ đêm, cánh cửa phòng tập của BlackPink bật mở. Bobby ló đầu qua khe cửa hẹp, cười tươi đến mức mắt cậu ta biến thành hai đường chỉ nhỏ. Jisoo ngừng tập. Cô ném cho Bobby cái nhìn chán ngán rồi cũng ngồi xuống sàn.
"Yo, idol Nhật Bản của chúng ta về nước rồi đấy à?"
"Này, mình bảo bao nhiêu lần là không được nói đểu mình kiểu đấy!"
"Mình cũng đã bảo cậu không được gọi mình như thế rồi!"
Jisoo nạt lại, khiến Bobby chỉ biết cười hì hì thêm lần nữa thay vì tiếp tục tranh cãi. Cậu bước vào phòng, nhặt lấy túi đồ rồi ném về phía Jisoo.
"Muộn lắm rồi, về thôi!"'
"... Ừ."
Jisoo suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Cô mặc áo khoác vào rồi cũng Bobby qua phòng thu gọi B.I, sau đó cả ba cùng quay trở về kí túc xá. Bobby cười khổ trong lòng, trước đây cuộc đời anh vốn chỉ phải lo mỗi đêm đi lôi cổ cậu em B.I, giờ phải lo thêm cả cô bạn này. Nhưng B.I bẩm sinh đã là một kẻ cuồng công việc, không giống như Jisoo, người chỉ biết lao vào tập luyện để quên đi cảm giác đau đớn trong lòng.
"Hai người muốn ăn gì không? Em đói quá!"
B.I mè nheo khi cả ba đi ngang qua một cửa tiệm tạp hoá. Vừa đặt chân xuống sân bay, cậu đã lao vào phòng thu, đến giờ mới nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng.
"Cũng được."
Bobby và Jisoo cũng nhanh chóng đồng ý vì hiểu tính B.I. Trong suốt một năm qua, chuyện này đã trở thành điều quá quen thuộc rồi. Ba người cùng mua mì úp rồi ngồi lại ở hàng ghế bên ngoài.
"Lâu lắm rồi mới được ăn mì." Bobby reo lên phấn khích.
"Vậy chứ bên đó mọi người ăn gì?" Jisoo hỏi.
"Nhiều lắm, nhưng mì phải để dành ăn ở nhà vào buổi đêm thế này mới đúng vị."
Bobby nói rồi cả ba cùng cười. Những bát mì ăn vội vào đêm muộn thế này khiến những kỉ niệm về quãng thời gian còn là thực tập sinh trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Những ngày tháng hồn nhiên ấy, giờ đã ở lại rất xa.
"Thời gian trôi nhanh quá!"
Jisoo thở dài, mới đó mà một năm nữa đã lại trôi qua. Trong một năm ấy liệu cô đã làm được gì ngoại trừ việc trái tim chết dần từng chút một? Giờ cô ở đây, ngày ngày lao đầu vào tập luyện mệt mỏi đến mức muốn chết đi, vậy còn anh giờ ra sao, vết thương nơi trái tim qua từng ấy thời gian liệu đã được chữa lành? Jisoo không dám hỏi thông tin về Jinyoung qua Lisa hay Bambam, cô sợ mình sẽ đau lòng, vậy nhưng rốt cuộc lại lén nhìn anh trên tivi, để rồi tự mình ôm lấy nước mắt mỗi khi đêm về.
"Vậy giờ cậu thế nào, đã khá hơn chưa?"
Là bạn thân, Bobby biết hết những chuyện đã xảy ra giữa Jisoo và Jinyoung, từ chuyện vì sao cô nói lời chia tay đến chuyện cô lao vào tập luyện để quên anh đến kiệt sức phải vào viện, hay đến cả việc vô tình đi ngang qua quán ăn có bật nhạc GOT7, cô đã rơi nước mắt khi nhận ra giọng Jinyoung. Jisoo yêu người con trai ấy quá nhiều, nhiều tới mức thiếu anh ta, sự quan tâm của Bobby, của BlackPink, của tất cả mọi người dành cho cô bao nhiêu cũng không đủ.
"Mình xin lỗi, nhưng mọi cảm giác đau đớn vẫn như ngày đầu tiên vậy."
"... Liệu cậu có thể quên anh ta được không?"
"Không, ngay từ đầu đã là không thể rồi."
"Jisoo, mình nghe Mino hyung nói sang tháng GOT7 cũng comeback."
"Ừ."
"Cậu biết rồi à?"
"Lisa cũng vừa nói mình nghe sáng nay."
"Vậy cậu định làm thế nào khi không thể đối diện với anh ta?"
"Mình không biết, mình thật sự không biết."
Giọng Jisoo nghẹn hẳn lại. Cô không khóc, nhưng hai mắt đã dần đỏ ngầu. Xin đừng ai hỏi cô về người con trai ấy, khi đáp án vốn là điều cô không muốn lắng nghe, nhưng mặt khác lại tha thiết chờ mong được biết. Đối diện với anh sao? Một năm trước Jisoo từng hỏi mình liệu cô sẽ phải làm sao khi gặp lại, để đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể tìm ra dù chỉ một đáp án cho riêng mình.
"Noona, chị định giấu anh ta đến bao giờ?"
B.I ngập ngừng hỏi. Thật ra, cả BlackPink lẫn iKON đều biết những chuyện đã xảy ra vì thực lòng quan tâm đến sự thay đổi của Jisoo từ sau khi cô chia tay Jinyoung, và cũng vì quan tâm, các thành viên iKON cũng chỉ giữ lại những hiểu biết đó trong lòng, quan tâm và chăm sóc cô theo một cách khác thay vì trực tiếp hỏi thẳng những điều mà Jisoo không muốn đối mặt. Mọi người đều nghĩ dần dần nỗi đau trong Jisoo sẽ nguôi ngoai, chẳng thể ngờ đến giờ phút này, cô gái đó vẫn yếu đuối đến vậy khi nghĩ về người con trai mình thương yêu hết mực.
"Chuyện gì cơ?"
"Lí do chị nói lời chia tay ấy. Chẳng lẽ chị không định để anh ta biết chị đã hy sinh vì anh ta đến nhường nào?"
"Hanbin, chị không hy sinh cho anh ấy. Lựa chọn của chị khiến mọi người nghĩ chị hẳn là một kẻ cao cả, nhưng không phải. Chị đã bỏ Jinyoung một mình trong lúc anh ấy cần chị nhất, vậy nên không thể dùng việc hy sinh để ngụy biện cho lỗi lầm của bản thân."
Bobby thở dài. Jisoo lúc nào cũng vậy. Cô nhận lỗi về mình khi không giữ được lời hứa với Nayeon, đến giờ vẫn ôm lấy mọi trách nhiệm chỉ vì không muốn Jinyoung bị dằn vặt với suy nghĩ đến người con gái mình yêu thương cũng chẳng bảo vệ được. Bobby muốn trách Jisoo nhưng không được, cậu muốn giận cả Jinyoung dù anh ta chẳng có lỗi lầm gì. Chỉ là một khi Jisoo đã nói rằng cô không hề thiệt thòi, rằng những việc làm của cô hoàn toàn là tự nguyện, thì Bobby và mọi người hiểu mình chẳng có tư cách gì để chê trách.
"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa!" Bobby chủ động chuyển hướng câu chuyện. "Sắp comeback rồi, lịch trình của cậu có gì hay không?"
"À, sắp tới mình sẽ tham gia một loạt show luôn đấy!"
"Mình cậu thôi à?"
"Ừ."
"... Làm việc chăm chỉ ghê! Vậy nếu có quà gì ăn được thì nhớ chia cho bọn mình đấy nhé!"
"Cái này phải hỏi mấy đứa kia nhé, mình chỉ sợ chúng nó lại mang đi chia cho người khác thôi!"
"Tụi nó dám hả? Toàn kiếm chuyện cãi nhau với người yêu ầm kí túc xá lên, nếu không phải có bọn này bao che thì lộ lâu rồi nha!"
Bobby và B.I cùng vỗ ngực ra oai khiến Jisoo chỉ biết bĩu môi. Hai gã ngốc này, BlackPink, và cả các thành viên còn lại của iKON nữa, chẳng rõ từ bao giờ đã tự đứng ra nhận lấy trách nhiệm mang lại tiếng cười cho Jisoo. Bọn họ toàn những kẻ ngớ ngẩn, tham ăn, đôi khi còn cãi vã, gây gổ, họ vốn không hoàn hảo như những gì công chúng tưởng tượng, nhưng với Jisoo, họ luôn đặc biệt và đáng quý theo một cách rất riêng. Nếu không có họ, Jisoo thật sự không biết phải vượt qua mọi chuyện thế nào nữa. Ở bên bọn họ, Jisoo không phải đóng kịch, không phải gượng gạo, cô có thể buồn, có thể rơi nước mắt, để rồi lại trở thành một đứa trẻ to xác khóc nhè trong vòng tay của mọi người. Suy nghĩ ấy khiến Jisoo thoải mái và an tâm hơn, bởi cô biết cũng như mình, bên cạnh Jinyoung cũng có những người bạn tuyệt vời như vậy.
--------------------------------------------------------------------
p.s: fic này sắp hết rồi. Nghe các cậu bảo tớ viết thêm fic JinJi khác nên tớ đang suy nghĩ. Chỉ là nếu viết, 90% nữ chính của tớ lại ăn hành thôi, các cậu thấy sao ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top