1. drama queen.
1.
"Gương kia ngự ở trên tường...Thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Nữ hoàng, sau khi uống cạn ly rượu có thể níu giữ tuổi xuân của mình, ả cười rộ lên, bắt đầu ngân nga đi ngân nga lại những câu từ đã quá quen thuộc, nhất là đối với hầu cận của ả.
"Nữ hoàng, nghe nói hoàng tử đang..."
"Im!"
Jisoo quát lớn, rồi giương ánh mắt phẫn nộ đến chừng muốn quét sạch cả vương quốc hàng chục nghìn mẫu của ả đặt trọn lên người gã quản gia lâu năm. Lâu năm? Không, Park Jinyoung giờ vẫn chưa thể được gọi là quản gia lâu năm. Gã ta làm việc chưa quá một thập kỷ, cho dù trước kia tên hầu cận cũ của ả có bị giết một cách dã man như cách ả đã xuống tay với nhiều tên khác mới làm được có vài năm, và, cho dù kinh nghiệm của gã ả có hiểu rõ như cách pha chế một ly rượu kéo dài sự sống đi chăng nữa, thì gã vẫn chỉ là một tên nhãi nhép, một tên nhãi nhép hay buôn chuyện và hiếu kì. May cho cái mạng chó của Park Jinyoung, là gã dù trẻ hơn ả, nhưng, khôn ngoan. Chắc gã cũng đã nghe đồn xa xăm về những tin đồn rằng mụ nữ hoàng sống sâu tít trong rừng đã thiêu rụi chục mạng người, để gã trở nên ngoan ngoãn cũng như chẳng có bất kỳ dục vọng nào trước khi vào làm quản gia cho ả. Và khá chắc là ả vẫn chưa muốn động tay, vì ả đã đắm mình trong máu quá nhiều lần. Jisoo nghĩ, số máu ả vắt kiệt từ những gã nô lệ trước, đã đủ để ả dưỡng da trong vài thập kỷ rồi. Nhưng liệu chúng đã đủ cho ả cả đời chưa? Không, đối với nữ hoàng Kim Jisoo, thì nhan sắc và tuổi trẻ chẳng bao giờ là đủ. Ả muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa, muốn trọn đời.
Park Jinyoung lạnh nhạt nhìn đống tàn dư sau khi Kim Jisoo lật đổ đến nát vụn ấy, lắc đầu nhàm chán. Tất nhiên, chẳng có cái gì có thể khiến ả điên cuồng đến vậy. Ngoại trừ em trai của ả, và cũng là hoàng tử ra.
2.
"Nữ hoàng, người yêu hoàng tử à?"
Jinyoung không muốn, và cũng không dám chắc tới chuyện cái đầu mình còn có liền với thân không, chỉ nghe đến đó sau gáy gã đã lạnh buốt cả, nhất là khi nghĩ tới câu hỏi đó. Vậy nên, chưa bao giờ gã dám liều mạng. Jinyoung đủ thận trọng để biết, chẳng bao giờ gã liều lĩnh đến mức đặt cược cả tính mạng của mình chỉ vì một câu hỏi ngu muội. Jinyoung cũng thừa biết tình cảm Kim Jisoo dành cho hoàng tử là tình ruột thịt, tình máu mủ, dù thật nực cười khi nói rằng nữ hoàng cũng có cảm xúc, có tình thương với người xung quanh. Ở vương quốc này, chính ả đã đặt ra cái luật lệ là không được yêu người cùng huyết thống. Và chính ả đã mạnh tay đến mức, gần nửa ngôi làng ven miền tây ấy bị lôi đi chém đầu. Đấy là lý do số máu dưới tầng hầm của ả, nhiều đến mức có thể cho ả đắm mình đến già.
À, Kim Jisoo thì không có chuyện ả sẽ trở nên già nua, nhăn nheo và xấu xí được. Ả chỉ có duy nhất một tín ngưỡng trong cuộc đời, là sắc đẹp. Tuyệt nhiên, tiền tài sẽ chẳng lọt được vào đôi đồng tử của ả, đừng nói là dục vọng. Ả không cần phải để cho tùy tùng hàng ngàn, hàng vạn người rước mình trên con xe ngựa hoàng tộc ấy, chỉ để bắc cái loa và hét rằng trong từ điển sống của nữ hoàng Kim Jisoo chỉ có duy nhất một từ đẹp, thì người dân cũng tự biết: Kim Jisoo quan trọng nhất là cái đẹp, còn không, nếu ả thấy mình xấu xí, thà ả chết đi còn hơn.
3.
Park Jinyoung nhanh chạy đến phòng của nữ hoàng, sau khi nghe thấy tiếng hét phẫn nộ đến kinh hãi của ả vang vọng khắp lâu đài. Tiếng hét bất ngờ tới nỗi gã chưa kịp chuẩn bị trước, và lông tóc gã gần như dựng đứng lên khi nghe. Ngay sau đó, gã lập tức chạy thật nhanh, bằng tất cả sinh lực của mình, bay qua phòng của Kim Jisoo. Tiếng hét đầy sự ai oán, tuyệt vọng, và căm thù.
"Nữ hoàng, người..."
"Hỗn láo!"
Kim Jisoo chỉ tay vào tấm gương, gào thét trong đau đớn. Khuôn mặt của ả tối sầm lại, nhem nhuốc toàn nước mắt, ả liên tục ném những ly rượu vào mặt gương, những ly rượu đắt tiền với thiết kế chạm trổ tinh xảo cũng không nằm ngoài tầm tay của ả. Nhưng, dù cho ả có vứt nó từ đỉnh cao nhất của tòa tháp trong lâu đài đi chăng nữa, thì nó vốn là một chiếc gương thần, và nó vẫn sẽ lành lặn.
Nó vẫn sẽ vẹn nguyên đấy, còn tâm hồn của ả, thì mục nát từ bao giờ rồi.
Park Jinyoung lặng lẽ quan sát tấm gương, trong gương là một cô công chúa nhỏ xinh nước láng giềng, với mái tóc dài óng ả và khuôn mặt trong sáng đến tinh khôi, không bận tâm mảy may dù chỉ là một giây đến trần thế. Trong suốt thời gian làm quản gia - đúng hơn là nô lệ của ả, lần đầu tiên hắn thấy có người khiến cho nữ hoàng của vương quốc hùng vỹ này phát điên tới vậy. Lần đầu tiên, có người dám sở hữu nhan sắc đẹp hơn Kim Jisoo.
"Jinyoung, ngay lập tức đi đến vương quốc bên kia, lôi con nhãi về đây cho ta!"
Kim Jisoo ném cho Jinyoung một bộ dao, cẩn trọng dặn dò, trong giận dữ.
"Nếu nó phản kháng, cắt cổ nó ngay. Máu của đứa con gái đẹp nhất thế gian, hẳn sẽ rất tốt để ta sống ở thực tại cằn cỗi này."
"...Vâng, thưa nữ hoàng."
4.
Trong lúc vừa đi đến vương quốc xứ khác, Park Jinyoung thầm nghĩ, rằng phải chăng chỉ vì con bé đấy đẹp hơn Kim Jisoo mà ả có thể nổi điên tới vậy. Gã nghĩ không chỉ có thế, gã chắc mẩm rằng phải có một điều nào khác ẩn giấu nữa. Nữ hoàng dù có độc ác đến quét sạch phân nửa dân cư ở phía tây vương quốc, nóng nảy tới chừng xuống tay với bao nhiêu hầu cận chỉ vì đưa đồ ăn sáng chậm trễ vài giây, thì cũng không thể chấp vặt với một con ranh khoác lên mình cái danh công chúa với bộ váy bồng xòe hàng ngày chỉ biết nhốt mình trong cung điện lắc lư theo điệu valse được. Mà ả tức tối đến mức sẵn sàng cắt cổ nó nếu nó phản kháng thì cũng quá là nực cười đi. Kim Jisoo, dù điên, thì cũng sẽ không mất lý trí đến như thế. Park Jinyoung suy nghĩ mãi, rồi hình ảnh đập vào mắt gã khiến gã ngạc nhiên tới độ không khỏi ồ lên. Nó khiến gã hốt hoảng đến suýt ngã ngửa khỏi yên ngựa, và còn thấy thương xót cho nữ hoàng nữa. Có ai ngờ được, rằng gã nhìn thấy hoàng tử - em trai của ả, người mà ả cưng chiều hết mực, lại đang thân mật hát lên những giai điệu mà chắc chàng chưa bao giờ ca nó trong lâu đài đen phía bắc, trước mặt cô công chúa yêu kiều kia đâu. Gã lắc đầu, cười chua xót. Người đẹp hơn ả lại là người thương của hoàng tử. Người ả muốn chết hơn bất cứ ai lại là người hoàng tử muốn bên nhau trọn đời.
Ừ, còn gì oan trái và éo le hơn thế?
5.
"Park Jinyoung?"
Hoàng tử bàng hoàng nhìn về phía gã. Ngay lập tức, chàng nắm tay cô công chúa nhỏ kia lên yên ngựa, rồi nhanh chóng chạy biến. Nhưng Jinyoung đâu phải gã quèn mới tập đua ngựa, huống hồ, đây còn là con ngựa chiến màu đen mà Kim Jisoo hằng vênh mặt và tự hào khoe khoang những chiến tích của nó mỗi khi gã tu sửa chuồng ngựa. Nhanh như cắt, gã phi theo, chặn đầu đôi tình nhân lại. Thoăn thoắt nhảy xuống trước sự kinh ngạc lẫn sợ hãi của hoàng tử, gã khẽ cười, xem chừng, gã không cần tốn sức để bắt cô ta về rồi.
Lấy lại vẻ dửng dưng của một người quản gia thân cận với nữ hoàng, gã nói.
"Hoàng tử, nữ hoàng sớm đã biết chuyện của người và vị công chúa này..."
"Cho dù chị ấy có chém đầu cả hai đi nữa, ta cũng sẽ không tuân lệnh chị ta đâu!"
"Hoàng tử, người quá lời rồi, nữ hoàng đã đồng ý để người và công chúa thành hôn."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, cho nên người lệnh cho tôi phi ngựa đến đây, thông báo cho hai người rằng, nếu hai người kịp trở về lâu đài trước hoàng hôn, thì nữ hoàng sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự."
"Vậy thì tốt quá rồi. Ta đi thôi, Roseanne."
Kim Yugyeom nhanh chuyển hướng về lâu đài đen, chàng quay lại, nhìn Park Jinyoung, cảm kích.
"Cảm ơn ngươi, Jinyoung."
Jinyoung đứng yên, gần như bất động trước câu nói của chàng. Rất nhanh, gã đáp lời.
"...Không có gì, đó là việc của tôi, thưa hoàng tử."
Đợi đến khi đôi trẻ hạnh phúc khuất sau những tán cây rậm rạp, Jinyoung thở dài.
"Cầu xin người tha thứ cho lỗi lầm này."
6.
Park Jinyoung trở về trong cảnh đổ nát đến tan hoang của lâu đài, Yugyeom và cô công chúa Roseanne đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại mình Kim Jisoo ngồi giữa bàn ăn dài thênh thang, ném từng chai rượu vang vào bức tranh trên tường. Bức tranh cũ kỹ bám bụi vẽ Jisoo, cùng với hoàng đế của vương quốc - cũng là chồng cũ của ả. Trước kia Jinyoung từng nhiều lần định bỏ nó, nhưng Jisoo vẫn khăng khăng giữ lại. Gã không hiểu vì sao hồi ấy ả không đủ dũng khí và nhẫn tâm để vứt bức tranh ấy, nhưng giờ thì ả sẵn sàng rồi.
Năm đó, quý cô Kim Jisoo, với vẻ đẹp thanh thuần và tinh khôi đến vỡ tan của tuổi mười sáu, trong một cuộc hôn nhân sặc mùi quyền lợi giữa vị vua trẻ cùng với cha ả - một vị hầu tước có thế lực nhất nhì trong hoàng gia nói riêng cũng như giới thượng lưu nói chung. Ngài ta biết rõ rằng vị hoàng đế trẻ người non dạ mê mẩn nhan sắc con gái cưng của ngài như thế nào, và ngài giao kèo, rằng nếu hoàng đế muốn cưới và đưa con gái rượu của ngài lên ngai hoàng hậu, thì phải phong tước cho cha ả trở thành đại công tước quyền cao chức trọng, cao quý tột cùng, có khi chỉ xếp sau nhà vua. Tất nhiên hoàng đế sẽ không dốt nát đến độ bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng chỉ với vật giao kèo là danh hiệu, hắn mê ả đến thế cơ mà. Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức, và ả, khi vẫn còn là một con cừu trắng, là nàng công chúa non dại nhất lên ngôi hoàng hậu trong sự ngưỡng mộ, ganh ghét và đố kỵ của những tiểu thư khác. Hoàng hậu Jisoo, mười bảy tuổi, bắt đầu biết thế nào là vũ hội, thế nào là tiệc tùng, thế nào là sự xa hoa đến đổ nát của giới thượng lưu. Sinh nhật mười tám của Kim Jisoo, ả gặp được một bá tước, một bá tước trẻ tuổi tài cao, khuôn mặt khôi ngô đến xiêu lòng người. Rất nhanh chóng, với nhan sắc cùng tình yêu của mình, họ nhanh sa vào lưới tình trong mắt nhau. Năm hoàng hậu Kim Jisoo tròn hai mươi, ả trải qua khủng hoảng lớn nhất trong đời - bá tước ả thầm thương, chết dưới tay người chồng trên danh nghĩa của ả. Đau đớn đến tột cùng, ả giết vua, có lẽ từ đó ả cũng đổi khác.
Kim Jisoo cũng chẳng còn là một cô gái tối đến phải nghe truyện cổ tích rồi mới ngủ nữa, ả thẳng bước lên ngôi nữ vương. Không chồng, không con, ả góa phụ giàu có, và cũng mất tính người nhất vương quốc nhanh chóng thẳng tay trừng trị những kẻ đã hãm hại ả cùng với vị bá tước khi xưa. Hơn chục năm sau, khi ả đã thành một bà lão bốn mươi, nhưng vẫn còn giữ được nhan sắc khuynh đảo xứ người. Có người hỏi, tại sao ả không lấy chồng mới đi? Nghe vậy, ả chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài bật cười, rồi ra lệnh chém đầu tên tiện dân ngu ngốc đó. Kim Jisoo không phải là một con bé vắt mũi chưa sạch lần đầu bước vào hoàng gia, đến mức thiếu thốn tình yêu như tuổi mười sáu nữa, ả sẽ không bao giờ lấy chồng, vì việc kiếm tìm hoàng tế mới vốn đã, đang và sẽ không bao giờ nằm trong dự định cai trị của ả. Tất nhiên, vị hoàng tế mới vốn chẳng là cái đinh gì trong mắt ả, quyền lực vẫn sẽ về tay ả cơ mà, nhưng ả chắc chắn không ngu để cho bất kì một ai nhăm nhe lấy cái cơ hội chạm lấy cái ngai ngàn vàng này. Cái danh hiệu cao quý ấy chỉ có ả, chính ả, và chỉ mình ả có được mà thôi.
Kim Jisoo đã từng ở tuổi hai mươi, và cũng đã từng bị hủy hoại như vậy.
7.
Park Jinyoung lặng lẽ xuống tầng hầm, đưa vội mẩu bánh mỳ cho tù nhân đang bị nhốt sau song sắt, Roseanne.
Roseanne nhìn gã, nàng khẽ chìa hai tay ra, cúi đầu cảm tạ và khẽ nhai, một cách từ tốn.
"...Đây không phải yến tiệc, bỏ cái kiểu giữ ý của các người đi, chẳng phải cô rất đói à?"
"...Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện như vậy..."
"Huấn luyện? Họ huấn luyện cô? Cô là công chúa hay cô là thú vật, Roseanne?"
"Anh không hiểu đâu, ai trong hoàng gia cũng từng phải trải qua việc huấn luyện như vậy."
"...Cô có nghe danh của nữ hoàng chưa?"
"...Mẹ tôi từng kể cho tôi nghe, rằng hồi mẹ tròn mười tám, thuở ấy bà mới bước chân vào hoàng gia, vẫn chưa biết một thứ gì, nhưng nữ hoàng Kim Jisoo, chỉ hơn mẹ tôi hai mùa xuân, đã nắm trong tay cả cơ ngơi rộng lớn. Nhưng bà ta rất...cô độc, mẹ tôi kể vậy, vì không lý do gì ranh giới từ cây bạch đàn đầu tiên trải đến lâu đài này, lại được gọi là vùng đất chết."
"...Vậy cô biết gì về chuyện tình của bà ta không?"
"Mẹ tôi có có kể lại, nhưng tôi nghĩ chỉ là tin đồn...Nữ hoàng cưới hoàng đế là vì danh lợi, người bà thật sự cảm mến là ngài bá tước khác. Khi qua lại với nhau suýt soát hai năm, vị hoàng đế nhờ sự mách nước của những người giúp việc, phát hiện ra nơi nữ hoàng và bá tước ấy thường hẹn nhau. Vị bá tước không rõ thực hư ra làm sao, đã mắc bẫy. Ông ta đến điểm hẹn và bị hoàng đế chém chết. Từ đó, nữ hoàng vẫn hoài mong đợi và ngóng trông về một bóng hình mà không hề hay ông ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại. Sau khi biết được rằng nhà vua đã hạ sát vị bá tước kia, lấy thủ cấp và treo trong tủ kính, bà đã giết chồng mình."
"Nghe kinh dị nhỉ?"
"Ừ, nên tôi cũng không tin, ai cũng biết rằng nhà vua qua đời do bạo bệnh."
"...Vậy nếu chuyện đó, một vài phần có thật thì sao?"
"Thì tôi đã hiểu lý do tại sao bà ấy lại kiên cường đến vậy."
"Vì...?"
"Mẹ tôi nói, nếu một người chẳng còn cảm thấy khổ đau, có lẽ, trước đó họ đã phải chịu thương tổn lớn nhất cuộc đời..."
"...Yugyeom đâu rồi?"
"Khi chúng tôi đến lâu đài, bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt khác lạ, dặn chàng hãy vào rừng tìm bông hoa duy nhất có màu tuyết giữa rừng oải hương. Rồi sau khi chàng đi mất, bà nhốt tôi ở đây."
"Thôi, tôi chỉ trò chuyện với cô đến đây thôi...Dù có chuyện gì, cũng hứa với tôi phải thật kiên cường, Roseanne."
8.
"Park Jinyoung! Quân hỗn xược! Quân hèn nhát! Đem cái mạng chó của ngươi ra đây!"
Kim Jisoo hét với tông giọng inh tai. Khi vừa thấy những bước chân của Jinyoung xuất hiện, ả điên tiết cầm tất cả những thứ gì ả có thể cầm nắm được trên bàn ăn, ném vào người, vào mặt gã.
"Ta dặn ngươi được phép cho cô ta ăn à? NÓI! PARK JINYOUNG, NGƯƠI PHẢN TA SAO?"
"Nữ hoàng, bà muốn cô ta chết vì bị chém đầu hay chết vì đói?"
"Ngươi!"
"Tôi sẽ chém cô ta như cách mà chồng bà giết vị bá tước kia..."
"IM MỒM!"
Nghe gã nói, ả vô thức ôm chặt lấy mặt mình, thét ra những tiếng kêu kinh hãi. Móng tay của ả cứa qua khóe miệng, rỉ máu và nhỏ xuống. Nhưng rồi đột ngột đến gã cũng không ngờ tới, chỉ trong tích tắc, mắt ả mở to đầy ngạc nhiên, ả buông thõng tay xuống, quay về phía gã. Giọng ả nghe mơ hồ, tựa như âm thanh xa xăm nào đó từ cõi bên kia, tựa như tiếng nói vang vọng của người đã chết, chứ không phải của ả nữa.
"Tại sao ngươi biết chuyện đấy?"
Nhìn cách ả từ từ lau đi vệt máu trên miệng rồi cười nhếch, Park Jinyoung chợt ngộ ra. Rằng, cái người mà ả từng nhờ gã ám sát, Roseanne, đã thủ thỉ với gã.
"Nếu một người chẳng còn cảm thấy khổ đau, có lẽ, trước đó họ đã phải chịu thương tổn lớn nhất cuộc đời..."
Và giờ đây, Kim Jisoo, nữ hoàng muôn người sợ hãi ấy, đã trải qua nỗi đau đến chừng nào rồi? Để đến bây giờ, chẳng còn cái gì có thể chạm được vào xúc cảm của ả nữa?
"Đã bao giờ có ai khen máu ngươi rất ngon không, Park Jinyoung?"
Kim Jisoo cười lớn, ả lười nhác ngồi trên ngai vàng, tay khẽ lắc ly rượu vang đỏ ngấy. Ả nhìn gã chằm chằm, cái ánh nhìn đủ khiến Jinyoung tự động lùi xuống một bước, cái ánh nhìn kì quái, kinh dị, và man rợ.
"Ngươi phải hiểu, tới tận bây giờ ta vẫn chưa động vào cái mạng quèn của ngươi, thì ngươi quá là may mắn đi. Và từng giây, từng phút trôi qua mà ngươi vẫn còn hai chân đứng vững ở đây ấy, đã là một ân huệ rất lớn đối với ngươi rồi."
"Thay vì dành cả đời, mong người khác bất hạnh...Sao bà không tìm cách, làm bản thân hạnh phúc đi?" (*)
"Park Jinyoung ngu xuẩn của ta ơi, ngươi vẫn còn dại lắm..."
Kim Jisoo, nữ hoàng độc tôn của cả một vương quốc, khẽ để khóe miệng hướng lên. Ả đập bàn tay xuống mặt bàn, gạt đổ tất cả chén đĩa trong tầm với của ả. Giữa những tiếng kêu loảng xoảng, ả cười to. Rồi ả nhìn Jinyoung, mắt trợn tròn, đôi mắt chứa đựng cả vương quốc hùng mạnh, cả thảo nguyên rộng lớn, và cả sự chán chường, buồn bã đến miên man.
"Hạnh phúc của ta, là thấy con nhãi Roseanne ấy phải chết."
"Vậy bà nghĩ hoàng tử sẽ hạnh phúc giống bà sao?"
Nghe đến đây, Kim Jisoo tiếp tục yên lặng.
"Không phải chuyện của ngươi, nhanh đi làm việc ngươi cần làm đi."
Nói chưa dứt câu, ả bước từng bước về phòng, đóng cửa thật mạnh át cả câu đáp của Jinyoung, chẳng để tâm đến lời gã nói sau cùng nữa.
"Vâng, thưa nữ..."
Rầm!
9.
"Nói! Nàng Roseanne đang ở đâu?"
"Chị không chấp nhận để em với con nhãi kia thành đôi!"
Âm thanh phiền phức hòa chung với tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của Park Jinyoung. Gã lười nhác rảo bước về phía sảnh chính, để rồi chết điếng khi đặt mắt vào đống hoang tàn.
"A!"
Park Jinyoung cứng đờ người trước cảnh tượng hiện ra trước mặt gã. Tuyệt nhiên chỉ có thể phát ra một tiếng kêu nhỏ nhoi, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.
Kim Jisoo - vị nữ vương quyền lực tối thượng ở vương quốc này, đang nằm hấp hối dưới thanh kiếm của Kim Yugyeom.
Chàng hoàng tử, với đôi mắt đỏ ngầu của sự giận dữ, rút nhanh thanh kiếm khỏi người ả. Sau khi đâm chị gái mình, chàng nhanh chóng chạy xuống dưới tầng hầm, một lát sau lại dìu Roseanne bước qua. Roseanne tưởng chừng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, vừa chợt quay sang, đã bị Yugyeom che khuất tầm nhìn, kéo lên ngựa rồi chạy mất.
Jinyoung tới lúc này mới có thể chạy xuống, nâng người của Kim Jisoo lên, mặc cho hai bàn tay của gã sẽ đầy máu tươi, và gã sẽ phải rửa sạch chúng. Nữ hoàng nhìn gã, khẽ nhếch môi một cách yếu đuối, ả lầm bầm trong miệng câu gì đó còn không tròn vành chữ.
Rồi tắt thở.
Người ả không ngờ tới nhất, người ả dành trọn tình thương lên nhất, xuống tay với ả, chỉ vì con nhãi chàng thương. Chỉ vì con công chúa xứ láng giềng, con công chúa ngây thơ, trong sáng, vô tội đến khốn kiếp đó. Jinyoung, sau khi đặt ả xuống, đứng quan sát với vẻ mặt tuyệt nhiên không chút cảm thông. Ngoại trừ việc từ khóe mắt có dòng lệ khẽ rơi xuống đất. Rất nhanh và dứt khoát, gã lấy khăn lau vội, thẳng bước đi vào phòng.
Chết tiệt, mày điên rồi Jinyoung ạ.
10.
Đám tang nhỏ của Kim Jisoo đã được Jinyoung - gã quản gia lâu năm và trung thành nhất của ả, hành lễ. Chẳng có tiếng khóc thương, chẳng có lời thóa mạ, chẳng có câu chửi rủa, nữ hoàng ra đi trong yên bình, cô quạnh đến lặng thinh. Gã hầu cận tận tụy ấy - Park Jinyoung, từ sau ngày kinh hoàng, cũng biến mất không để lại tung tích gì nữa.
Có người nói, gã đã đi lập nghiệp ở nơi khác.
Có người nói, gã đã định cư.
Có người nói, gã hiện làm thuê cho một địa chủ tư sản nào đấy.
Cũng có người nói, gã chết rồi...
Đâu đó, trong thảo nguyên của vương quốc bao la, có một nấm mồ mọc giữa vườn hoa oải hương thơm ngát, đằng sau lâu đài đen.
Đâu đó, tiếng gió cùng với tiếng lá khẽ xào xạc, dệt nên một bản nhạc ai oán đầy đau thương.
Đâu đó, bóng hình một người đàn ông đứng lặng yên trước mồ.
"Chào...Jisoo."
"Thật sự có lỗi khi tên hầu hèn mọn này giờ mới có thể đến thăm bà. Tội đáng chết thế này, hẳn là bà sẽ chém đầu tôi nếu bà còn sống chứ?"
"...Cũng là gần mười năm kể từ khi bà mất rồi, nhỉ? Năm ấy, khi lần đầu tiên bước chân vào hầu hạ bà, tôi hai mốt, bà ba mươi. Năm bà mất, tôi ba mốt, bà bốn mươi. Giờ tôi bốn mươi, bà cũng bốn mươi, nhưng tôi sẽ chẳng thể nào đẹp như bà được."
"Lâu đài của bà bị bỏ hoang rồi đấy, bà không có ý định tu sửa lại cho trang hoàng hơn sao?"
"Vị bá tước bà từng thương, còn sống đấy Jisoo ạ, tôi tìm thấy anh ta trên đường thăm mộ bà, giờ anh ta đang là chủ tiệm bánh ngọt, rất đúng ý của quý bà thích trà chiều đây, phải không? Này, tôi đem cho bà bánh của anh ta này."
"Giờ tôi có nơi ăn chốn ở đàng hoàng rồi, chẳng cần nhờ tới cung điện nguy nga của bà nữa, lạnh lẽo chết đi được."
"Jisoo...à, bẩm nữ hoàng, em trai bà và công chúa nước láng giềng đó lấy nhau rồi đấy. Giờ anh ta đã lên ngôi hoàng đế, kết hai vương quốc thành một. Vậy là toan tính thống trị xứ láng giềng của bà cuối cùng cũng thành hiện thực. Chỉ là...đôi khi cách dùng thủ đoạn và bạo lực của bà không phải cách giải quyết tốt nhất."
"Kể cả bị bà ngăn cấm, cuối cùng họ vẫn có hai đứa con."
"Bà xem, bà thật vô dụng, Jisoo ạ."
"Uống bao nhiêu thứ để mong mình được cải tử hoàn đồng, cuối cùng vẫn xuống mồ giống bao kẻ khác thôi..."
"Bà hiện lên quát tôi đi chứ?"
"...Bà luôn nói là thế gian này không ai quan tâm bà, không ai cảm thông với bà, tất cả đều ghê tởm, sợ hãi và chán ghét bà..."
"Nhưng nhìn xem Kim Jisoo, chẳng vẫn còn tôi ở bên bà đây sao?"
---The End---
(*) Câu nói trích trong "Tặng Anh Cho Cô Ấy" (#TACCA) của Hương Giang. Hihi tại nó chất với meme chế nhiều quá nên tớ viết thêm vào.
Lần đầu tiên đu âu văn nên có gì sai sót mong anh chị em cô dì chú bác lượng thứ.
Cả fic, không tính những dòng tớ đang luyên thuyên này, là 4365 từ, mong là mọi người không chê bai vùi dập tớ vì đã viết dở lại còn viết nhiều 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top