21 : Một bước về phía anh .

Gió đêm trên sân thượng lạnh thấu da thịt. Ánh đèn mờ từ hành lang bệnh viện phía sau hắt ra, loang lổ trên nền xi măng ẩm. Biển hiệu đỏ của bệnh viện chớp tắt lấp loáng, phản chiếu trên đôi mắt Sea — hoang mang, rối bời và tuyệt vọng.

Sea đứng sát mép sân thượng, đôi tay bám chặt vào lan can sắt đã rỉ sét. Cơn gió thốc qua làm áo bệnh nhân rộng thùng thình phần phật, đôi vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp. Phía dưới là khoảng tối sâu hun hút… một bước thôi là không còn đường quay lại.

Cửa sân thượng bật mở rầm một tiếng. Jimmy bước vào, áo khoác đen tung theo gió, đôi giày da dẫm lên sàn vang vọng lạnh lẽo. Gương mặt hắn căng thẳng đến mức đường nét góc cạnh như khắc sâu thêm trong ánh đèn mờ.

“Sea.”

  Jimmy gọi khẽ, nhưng âm thanh ấy vang lên giữa khoảng sân rộng nghe như một mệnh lệnh.

Cậu giật mình khẽ quay lại, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng. Một thoáng bối rối, một thoáng đau đớn thoáng qua gương mặt Sea trước khi cậu bật cười — một nụ cười méo mó, ướt đẫm nước mắt.

“Đừng lại gần tôi, Jimmy.”

Cậu khàn giọng, đôi tay càng bấu chặt vào lan can, khớp ngón tay trắng bệch.Jimmy chậm rãi tiến lên từng bước, ánh mắt không rời khỏi cậu lấy một giây. Hắn không nói, nhưng hơi thở nặng nề, đôi vai căng cứng, bàn tay siết chặt trong túi áo khoác. Gió thổi mạnh hơn khiến những sợi tóc cậu rối tung, bóng Sea như run rẩy trong đêm.

“ Em đang làm cái quái gì vậy?”

Jimmy khàn giọng, thấp nhưng rít qua kẽ răng.

“Tôi…”

Sea bật cười, nước mắt lăn dài.

“Tôi mệt rồi, Jimmy. Mệt lắm. Mỗi lần mở mắt ra, tôi chỉ thấy gương mặt ấy … người tôi không thể cứu.”

Jimmy dừng lại cách cậu vài bước. Hắn nhìn Sea — người từng cười rạng rỡ khi trốn ra biển với hắn, người từng ngủ trên vai hắn trong những đêm mưa lạnh. Nhưng giờ đây, bóng dáng ấy nhỏ bé và chông chênh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn đi.

“Sea.”

Hắn gọi tên cậu, giọng khàn đặc, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Đừng làm tôi sợ.”

Sea bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là nước.

“Ông sợ cái gì…? Ông còn có thể mất gì nữa đâu…”

Jimmy siết chặt nắm đấm, bước thêm một bước nữa, giọng hạ thấp gần như gầm:

“ Tôi mất em một lần nữa thì sao?”

Sea khựng lại. Cả người cậu run lên. Jimmy không tiến thêm mà đứng yên, ánh mắt hắn rực lên thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không ngờ tới — đau đớn, bất lực và sợ hãi.

Gió ào ạt thổi qua, kéo theo khoảng lặng dài nghẹt thở. Jimmy chậm rãi đưa tay ra trước, lòng bàn tay mở ra như muốn chạm vào cậu nhưng không ép buộc.

“Lại đây, Sea. Em muốn ghét tôi cũng được, muốn bỏ đi cũng được… nhưng đừng… đừng biến mất khỏi tôi theo cái cách này.”

Hắn nói khàn khàn, giọng run nhẹ mà chính hắn cũng không nhận ra.

Sea nhìn hắn, môi run rẩy. Trong đầu cậu vang lên hàng trăm tiếng gào thét — của quá khứ, của tội lỗi, của nỗi sợ… nhưng tiếng gọi “Sea” ấy lại xuyên qua tất cả.

Một bước thôi… hoặc về phía vực sâu. Hoặc về phía người đàn ông ấy.

Cậu nuốt nước mắt, hơi thở run lên như sắp vỡ ra thành nghìn mảnh. Jimmy vẫn đứng đó, không đến gần, không giật cậu lại — chỉ chờ.

Jimmy vẫn đứng cách cậu vài mét, tay duỗi ra, giọng khàn đặc len qua từng đợt gió:

“Lại đây… Sea.”

Sea bật ra một tiếng cười nghẹn, yếu ớt đến mức chính cậu cũng chẳng phân biệt nổi đó là tiếng khóc hay tiếng cười.

“Lại đây ư? Sau tất cả những gì tôi đã làm…?”

Giọng cậu vỡ vụn, như gió thoảng, nhưng từng chữ đâm thẳng vào lồng ngực hắn. — “Tôi đã khiến anh trai chết… Tôi đã..không là ông đã không còn tin tôi…, Jimmy à. Tôi đã mất hết niềm tin với ông chỉ vì ông cho rằng tôi là cảnh sát…”

Jimmy khựng lại. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt thoáng lóe lên sự đau đớn. Gió quất qua làm vạt áo hắn tung lên dữ dội, nhưng hắn vẫn đứng yên — không một bước tiến, cũng không một bước lùi.

“Tôi đã nghĩ…” — Sea ngước mặt lên, giọng khàn đến mức nghẹn — “nếu tôi biến mất… có lẽ mọi người sẽ bớt hận tôi. Force sẽ bớt đau… còn ông…”

Đôi môi cậu run lên, câu cuối cùng chẳng nói thành tiếng. Cả thân hình nhỏ bé chao đảo trong cơn gió mạnh, như một chiếc lá sắp lìa cành.

Jimmy nghiến chặt răng. Hắn hít sâu một hơi, rồi cất giọng trầm thấp nhưng kiên định, từng chữ đan vào nhau như đinh đóng vào cột sống:

“Nếu em nhảy xuống…”

Sea khựng lại. Jimmy ngẩng lên, ánh mắt hắn tối sầm nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ mong manh — thứ mà Sea chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy từ hắn: sợ hãi.

“…tôi sẽ xuống cùng.”

Khoảnh khắc ấy, gió như dừng lại. Sea mở to mắt, cơ thể cứng đờ. Cậu không chắc mình có nghe nhầm không. Jimmy bước thêm một bước, không nhanh nhưng chắc, ánh mắt không rời khỏi cậu lấy một giây Sea run lên, cổ họng nghẹn ứ. Mọi bức tường cậu dựng quanh mình như vỡ vụn chỉ vì một câu nói. Jimmy tiến gần hơn, chậm rãi đưa tay ra, không giật, không kéo… chỉ mở rộng như chờ đón.

“Lại đây.”

Hắn nói, giọng nhẹ hẫng nhưng rạch sâu tim cậu.

“Lại đây… để tôi còn ôm em . Để tôi biết em vẫn còn ở đây.”

Một cơn gió mạnh nữa thổi qua. Sea nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình thật nhỏ bé. Và mệt mỏi. Nhưng giọng của Jimmy — dù khàn, dù thấp — lại như sợi dây níu lấy cậu khỏi vực sâu.

Bàn tay Sea buông dần khỏi lan can… run rẩy. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Jimmy không thở. Không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một hành động sai lệch sẽ khiến cậu sụp ngã.

Sea mở mắt, ánh nhìn đẫm nước gặp ánh mắt sâu thẳm của Jimmy. Trong giây phút ấy, họ không cần nói gì — chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ nói hết tất cả.

Rồi… một bước.

Sea khẽ dịch chân về phía hắn.

Jimmy thở ra, nhẹ đến mức như vừa từ đáy vực trở về. Hắn sải bước nhanh, vươn tay ôm trọn lấy Sea vào lòng trước khi cậu kịp run thêm một giây nào nữa.

Cả hai va vào nhau, hơi ấm hòa quyện giữa đêm lạnh cắt da. Sea vùi mặt vào ngực Jimmy, bật khóc như đứa trẻ. Jimmy siết cậu chặt đến mức như muốn giữ cậu lại bằng cả mạng sống mình.

“Tôi bắt được em rồi…” — hắn thì thầm bên tai cậu, giọng run nhẹ

“…nên đừng hòng biến mất nữa.”

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, hơi thở nóng hổi quện vào nhau trong làn gió lạnh lẽo trên sân thượng. Jimmy đặt một tay sau gáy Sea, nhẹ nhưng chắc, buộc cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt Sea run rẩy, đồng tử hơi co lại khi ánh mắt Jimmy trở nên sâu hun hút và cháy bỏng.

Hắn khẽ cúi đầu xuống. Môi hắn chạm vào môi cậu — rất chậm, mềm và nóng. Nụ hôn như lướt qua đầu ngón tim, khiến Sea bất giác nín thở. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi Jimmy không dừng lại. Hắn nghiêng đầu, đôi môi bắt đầu mút lấy môi dưới của cậu, kéo dài một cách khẽ khàng nhưng đầy chiếm hữu.

Hơi ấm lan từ môi xuống tận lồng ngực, Sea khẽ rùng mình, hai tay vô thức bấu vào vạt áo Jimmy để giữ thăng bằng. Nụ hôn không ồn ào, chỉ có tiếng gió luồn qua và tiếng thở gấp gáp xen lẫn.

Jimmy hơi siết tay sau gáy cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua mép môi, dò hỏi — rồi khi Sea khẽ hé môi, hắn lập tức chiếm lấy sâu hơn. Nụ hôn trở nên nồng cháy, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở đan xen, ướt át và cuồng nhiệt.

Sea bị kéo sát vào người hắn, ngực áp ngực, tim đập dồn dập như muốn vỡ ra. Vết thương mới  lành khiến cậu hơi run lên, nhưng hơi ấm từ nụ hôn khiến tất cả trở nên mờ dần… Trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn lại vị môi ấm, hơi thở gấp, và nhịp tim hoảng loạn của hai người.

Jimmy áp sát Sea, từng bước dồn cậu lùi về phía cánh cửa dẫn xuống dưới. Bàn tay hắn giữ chặt lấy eo cậu, hơi thở hai người quấn vào nhau, nóng bỏng đến mức khiến không khí xung quanh cũng run rẩy theo.

Nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà trở nên dữ dội, như thể hắn sợ chỉ cần buông ra… sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ lấy người trước mặt. Sea khẽ run lên, bàn tay mảnh khảnh vòng lấy eo hắn theo bản năng, trái tim đập nhanh đến mức nghẹn lại nơi lồng ngực.

Jimmy nghiêng đầu, môi rời khỏi môi cậu, trượt xuống nơi làn da nơi cổ. Hơi thở hắn lạnh và gấp gáp, chạm vào da thịt mỏng manh khiến toàn thân Sea rùng mình một nhịp. Hắn siết nhẹ cổ tay cậu, giữ hai bàn tay áp vào ngực mình, như muốn để cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực hắn. 

Bàn tay Jimmy khẽ trượt vào dưới lớp áo mỏng manh của Sea, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn len vào da thịt khiến cậu giật nhẹ. Nhưng khi những ngón tay chạm phải phần băng gạc quấn quanh vết thương, Sea khẽ run lên, toàn thân căng lại vì đau.

Jimmy lập tức khựng lại. Ánh mắt hắn tối sẫm, vừa thoáng hoảng vừa đau, như thể chính hắn cũng cảm nhận được cơn đau ấy. Hắn ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa hơi thở. Ánh đèn vàng trên sân thượng hắt xuống, soi rõ đôi mắt hắn — vừa nóng bỏng vừa kiềm chế đến nghẹt thở.

Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp, như ép ra từ lồng ngực:

“Đợi em khoẻ lại… rồi tôi sẽ khiến em không chạy trốn nữa.”

Hơi thở của hắn phả vào môi Sea, mang theo hơi ấm nóng rực lẫn chút run rẩy kìm nén. Sea khẽ cắn môi, ánh mắt mờ đi trong làn hơi ẩm lạnh của đêm.Hơi ấm từ vòng tay Jimmy như tràn vào từng thớ da thịt của Sea, khiến cậu chẳng còn đủ sức để chống đỡ nữa. Cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên rồi mềm dần, ngả vào ngực hắn — nơi tiếng tim đang đập dồn dập, mạnh mẽ đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp rõ ràng.

Jimmy siết nhẹ tay, hơi cúi xuống để ôm trọn cậu vào vòng tay, cằm hắn tựa lên vai Sea, hít sâu mùi hương quen thuộc từ mái tóc cậu. Giây phút đó, thế giới như co lại chỉ còn hai người — một kẻ ôm chặt, một người khẽ tựa.

“Sea…” giọng hắn thấp và khàn, nghe như một tiếng thở dài lẫn lời gọi.

“Đừng biến mất khỏi tay tôi nữa…”

Sea khép hờ mi, hơi thở lẫn vào hơi thở của hắn, đầu ngón tay cậu khẽ siết lấy vạt áo bên hông hắn như một phản xạ nhỏ nhưng lại khiến Jimmy khựng lại. Tim hắn như bị bóp nghẹt.

“ Tôi mệt rồi…” cậu khẽ nói, giọng như một hơi gió mong manh.

Jimmy khẽ gật, trán hắn chạm nhẹ vào trán cậu — một cái chạm dịu dàng đến lạ.

“Ừ… vậy thì dựa vào tôi.”

Gió trên sân thượng vẫn lạnh, nhưng trong vòng tay của hắn, Sea chỉ cảm thấy hơi ấm… ấm đến mức khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ ngay tại đây.

Jimmy khẽ lùi một bước, giữ cậu trong vòng tay mình rồi cúi xuống, luồn một tay qua sau đầu gối và một tay đỡ sau lưng Sea. Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.Sea giật mình khẽ kêu một tiếng nhỏ, hai tay theo bản năng vòng quanh cổ hắn. Cảm giác được nhấc khỏi mặt đất khiến trái tim cậu lỡ một nhịp — không phải vì sợ… mà vì hơi ấm từ người đàn ông này quá gần, quá mạnh mẽ.

“Jimmy… buông tôi xuống đi,” Sea khẽ nói, giọng yếu ớt.

Jimmy liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và kiên định đến mức Sea phải cụp mắt xuống. Hắn nói khẽ, nhưng từng chữ đều mang một lực nặng:

“Đừng nói mấy lời vô ích. Em yếu thế này, tôi không yên tâm một giây nào hết.”

Gió đêm lùa vào vạt áo bệnh nhân mỏng manh, nhưng ngực Jimmy lại nóng như một tấm chắn. Hắn bế cậu đi dọc hành lang sân thượng, bước chân chậm mà vững chãi. Mỗi bước đều có một sự cẩn thận đến lạ — như thể chỉ cần Sea hơi đau một chút thôi, hắn cũng sẽ phát điên.

Sea nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn, mí mắt khép dần lại. Trong lòng Jimmy, cậu trông nhỏ bé đến mức khiến tim hắn co thắt lại, vừa muốn siết chặt, vừa sợ làm đau.

Khi đi đến cầu thang dẫn xuống, hắn hơi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng khàn như gió đêm lướt qua lửa nóng:

“Từ giờ trở đi… em không được ngã thêm một lần nào nữa. Vì tôi sẽ không để em rơi đâu.”  

Jimmy bước chậm rãi qua hành lang tối, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống sàn, phản chiếu bóng hai người chồng lên nhau. Hơi thở Sea vẫn còn gấp, cơ thể yếu ớt nên chẳng phản kháng gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn, mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại.

Khi đến cửa phòng bệnh, Jimmy dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng bản lề vang khẽ trong không gian yên tĩnh khiến tim Sea khẽ run lên. Ánh sáng trắng dịu của phòng bệnh bao trùm lấy cả hai, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh cắt trên sân thượng khi nãy.

Hắn cúi xuống, cẩn thận đặt cậu xuống giường như thể chỉ một động tác mạnh thôi cũng có thể khiến cậu vỡ ra. Cánh tay Sea hơi run, nắm lấy cổ tay áo hắn trước khi rời khỏi vòng tay. Jimmy dừng lại, ánh mắt hắn tối sẫm nhưng dịu xuống khi nhìn gương mặt đã tái nhợt của Sea.

“Em đau à?”

Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức chỉ như một hơi thở.

Sea khẽ lắc đầu, môi cậu mím lại nhưng ánh mắt lại ươn ướt. Jimmy không nói thêm gì, chỉ kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ lên người cậu, rồi khom người ngồi xuống mép giường. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính bết trên trán cậu, động tác chậm rãi như sợ đánh thức cơn đau.

Gần đến mức Sea có thể nghe rõ hơi thở hắn phả xuống, trầm ấm và vững chãi. Jimmy khẽ nói:

“Lần sau nếu em còn liều mạng như vậy… tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu.”

Giọng hắn nghe như đang trách, nhưng ánh mắt lại chất chứa quá nhiều nỗi sợ và đau đớn . Sea không đáp bàn tay khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn vươn ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên mép giường của Jimmy. Cái chạm mềm như lông vũ, mỏng manh đến mức tưởng như sẽ tan biến nếu hắn buông ra.

Jimmy thoáng sững người, ánh mắt tối sẫm lập tức dừng lại nơi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy mình. Sea không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt, đầu ngón tay lạnh ngắt nhưng lại khiến tim hắn nóng rực lên.

“Đừng đi…”

Sea khẽ thốt ra, giọng yếu ớt như một hơi thở lẫn vào khoảng không.

Tim Jimmy siết lại, hắn đưa tay còn lại bao lấy bàn tay cậu, ngón tay đan vào nhau một cách chắc chắn — như một lời đáp không cần nói. Ánh mắt hắn dịu đi, không còn là vẻ lạnh lẽo của một ông trùm nữa, mà chỉ còn lại ánh nhìn của một kẻ sợ mất đi người mình yêu.

“Anh không đi đâu cả.”

Jimmy cúi đầu, giọng hắn khàn và chậm rãi, từng chữ như khắc vào không khí.

Sea mím môi, mí mắt khép hờ. Dưới ánh đèn trắng nhạt, bàn tay hai người đan vào nhau, ấm áp lạ thường. Tất cả những vết thương, những cơn đau, những hoảng loạn khi nãy dường như tạm thời bị hơi ấm nơi lòng bàn tay đó xóa nhòa đi.Jimmy khẽ cúi xuống hơn một chút, đặt trán mình lên mu bàn tay đan chặt của hai người, như một lời hứa không thành tiếng… nhưng nặng như đá chìm xuống đáy tim.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top