20 : Jimmy Cần em !
-Bệnh Viện 1 giờ 45 phút sáng -
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí, lẫn vào hơi lạnh len lỏi qua từng khe nệm trắng. Cậu nằm đó, cảm giác nặng trĩu trên ngực khiến mỗi hơi thở đều trở nên gấp gáp và yếu ớt. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào khoảng tối mờ đục, chỉ còn một đốm sáng trắng nhạt nhòa ở xa…
Cậu bước về phía ánh sáng ấy — từng bước nhẹ như đang bước trong nước, mọi âm thanh bên ngoài biến mất chỉ còn lại tiếng tim đập thưa thớt của chính mình.
“Sea.”
Giọng nói ấy… dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến tim cậu khựng lại. Cậu ngẩng lên — người đứng trước mặt mình là Book, người anh trai đã từng ôm cậu vào lòng những ngày mưa, người mà cậu luôn tin tưởng.
Book vẫn mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, nụ cười nghiêng nghiêng như những ngày còn sống, nhưng ánh mắt lại trĩu xuống — ấm áp và buồn.
“Anh…” — giọng Sea run run.
“Nhóc con, em vẫn còn yếu lắm.” Book bước lại gần, đưa tay chạm lên đầu Sea, bàn tay ấm áp như xưa — cái ấm khiến cậu gần như bật khóc. “Đừng ngủ quên, nghe anh không?”
“Em mệt…” Sea khẽ lắc đầu, hơi thở lạc đi như tan vào khoảng không. “Mọi thứ… đau lắm.”
“Ừ, anh biết.” Book đáp nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn. “Nhưng nếu em ngủ quên… người đó sẽ không chịu nổi đâu.”
Sea khựng lại. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Jimmy hiện lên trong đầu — ánh mắt tối sầm, bàn tay run run dính đầy máu, và cái cách anh hét tên cậu trong cơn hoảng loạn.
“Anh…” Sea nấc nghẹn. “Em sợ.”
Book cúi xuống, chạm trán mình vào trán Sea như những ngày còn nhỏ. Giọng anh thấp, ấm, nhưng vững chãi như một bức tường che chắn:
“Đã đến lúc… em phải sống. Không chỉ vì em — mà còn vì người yêu em.”
Xung quanh bỗng rung chuyển, ánh sáng bắt đầu nhòa đi. Book lùi lại, dáng anh mờ dần trong màn sáng trắng mờ ảo, chỉ còn lại giọng nói cuối cùng vang vọng:
“Jimmy cần em… Sea.”
Cậu bật mở mắt, Từng hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng giày vang dội nơi hành lang bệnh viện.Sea bật người dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh bết trên trán, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Giấc mơ… hay đúng hơn là hình ảnh của người anh trai — Book — cứ như một cuộn phim tua chậm, quanh quẩn trong đầu cậu, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực nhói lên.
“Sea… đừng sợ… anh luôn ở đây mà.”
Tiếng Book trong mơ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cậu siết lấy tấm chăn như thể nó có thể kéo anh trai trở lại. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng trắng toát, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tít… tít… đều đặn. Trống rỗng.Cậu bật khỏi giường. Bàn chân vừa chạm nền lạnh đã khiến Sea hơi khựng lại, nhưng cảm giác trong ngực còn lạnh hơn. Cậu không muốn ở đây. Không muốn đối mặt với sự thật rằng anh đã không còn nữa.
Sea mở cánh cửa bệnh viện, không buồn mang theo gì ngoài vết thương chưa kịp lành và trái tim đang rỉ máu. Tiếng cửa bật ra vang mạnh, vài y tá giật mình nhìn theo bóng lưng cậu — một bóng lưng nhỏ bé nhưng mang theo tất cả sự hoảng loạn và trốn chạy.
Gió đêm ùa vào hành lang, thốc vào áo bệnh nhân rộng thùng thình, thổi tung mái tóc cậu. Sea cắm đầu chạy, chạy như thể phía sau có ai đó đuổi kịp, như thể nếu dừng lại… hình ảnh Book sẽ tan biến mất mãi mãi.
Bước chân loạng choạng nhưng ánh mắt cậu đầy quyết liệt, ướt nước. Nước mắt không rơi thành dòng… chỉ là nơi khóe mắt bỏng rát như có hàng nghìn mũi kim châm.
“Em xin lỗi anh… Book.”
Tiếng thở của Sea hòa vào gió, tan biến trong khoảng không tĩnh lặng của đêm bệnh viện.
Force vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cạnh phòng bệnh, vẫn còn lơ đễnh kéo tay áo khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc vụt qua đầu hành lang — chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, tóc rối, bước chân loạng choạng.
Trái tim Force lập tức co lại.
“Sea…?”
Anh ta khựng nửa nhịp nhưng chỉ một giây sau đã lao đi. Tiếng dép bệnh viện vang lên khô khốc trên nền gạch trắng, đuổi theo nhịp tim đang đập nhanh không kém gì bước chân của Sea.
“Sea! Mày đứng lại!”
Tiếng Force vang lên khiến Sea khựng lại một chút, vai cậu run nhẹ nhưng rồi… vẫn tiếp tục chạy. Force gằn giọng, gần như vỡ ra khi thấy cậu vừa khập khiễng vừa cố chạy thật nhanh. Ánh đèn neon lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt Sea, lộ rõ đôi mắt đỏ hoe và dòng nước mắt vừa kịp lăn xuống.
Force tăng tốc, bước chân dài và dứt khoát dễ dàng rút ngắn khoảng cách. Hơi thở anh phả ra từng nhịp gấp, quấn theo gió lạnh đêm khuya. Khi Sea vừa rẽ sang khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện , nơi ánh đèn đường không còn soi tới, chỉ còn mùi cỏ ẩm và bóng tối vây quanh , Force đã vươn tay túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật ngược trở lại.
“Mày điên à?!”
Giọng anh vang lên như một nhát dao lạnh lẽo, xé toạc màn đêm. Sức kéo mạnh khiến Sea loạng choạng, suýt ngã. Gương mặt cậu tái đi, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Force — bằng đôi mắt đỏ hoe như thể chẳng còn gì để mất.
Cậu bật cười. Một tiếng cười khàn đục, ngắn ngủi nhưng đủ khiến Force khựng lại. Trong đôi mắt Sea không có chút điên loạn nào… chỉ có tuyệt vọng. Một kiểu tuyệt vọng khiến người ta phát sợ — vừa yếu ớt, vừa liều lĩnh.
“Ừ. Tôi điên đấy.”
Sea nói, giọng khàn như sắp vỡ.
“Điên vì cứ sống… mà người khác thì đã chết rồi.”
Force siết tay mạnh hơn, gân xanh trên cổ tay anh nổi rõ. Nhưng Sea đột ngột cúi đầu, như một con thú bị dồn đến đường cùng, rồi bất ngờ cắn mạnh vào bàn tay đang giữ chặt mình.
Cơn đau nhói khiến Force sững người, hơi thở nghẹn lại. Mùi máu tanh thoang thoảng lan ra khi răng Sea cắm sâu vào da thịt.
“Sea!”
Force quát khẽ, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã giật tay mình khỏi anh, lùi về sau vài bước.
Ánh đèn vàng từ xa rọi xuống, chiếu lên gương mặt Sea , đôi mắt đỏ mọng, nước mắt còn vương nơi khóe mi. Mái tóc rối bời dính mồ hôi, đôi môi rướm máu. Cậu cười, nụ cười méo mó run rẩy như một vết thương hở, vừa yếu đuối vừa ngạo nghễ.
Gió đêm thổi ào qua, khiến tà áo bệnh nhân của Sea bay phần phật.
“Force… để tôi đi…”
Sea thở dốc, tim đập loạn trong lồng ngực khi đôi chân cậu lao đi như bị ma đuổi. Khu vườn tối om dẫn về phía cầu thang sắt nhỏ nối lên sân thượng của bệnh viện hiện ra trước mắt. Gió đêm luồn qua từng kẽ lá, tiếng dép bệnh nhân quệt vào nền đất vang lên loẹt xoẹt. Cậu chẳng còn biết mình đang chạy vì sợ hay vì đau, chỉ cảm thấy mọi thứ đang đè nặng đến mức không thở nổi.
Phía sau, Force đứng khựng lại nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy đang run rẩy rời đi. Cổ họng anh nghẹn cứng. Một cảm giác lạ xộc thẳng lên não, khiến đôi chân anh như bị đóng đinh xuống đất. Rồi trong khoảnh khắc ấy — ánh mắt Sea, giọng nói vỡ vụn của cậu, và… hình ảnh Book ngày nào vụt qua như một tia chớp.
Force giật mình, như vừa nhận ra điều gì đó. Anh hít mạnh một hơi, đưa tay quẹt vội vết máu rỉ nơi bàn tay, rồi lôi điện thoại ra khỏi túi quần, bấm số gọi Jimmy.
Tút… tút… tút…
“Alo?” — Giọng Jimmy khàn khàn, trầm thấp vang lên trong không gian u tối của căn thư phòng.
Hắn đang ngã người xuống chiếc ghế sofa bọc da, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt u ám. Trên bàn là ly rượu vang đỏ còn dang dở, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn lập lòe. Jimmy đưa tay xoa trán mệt mỏi, vừa nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, hắn chau mày, rút máy ra khỏi túi quần.
“Có chuyện gì?” Jimmy nói, giọng mệt mỏi nhưng ẩn chứa sự căng thẳng khó nhận ra.
Force nghiến chặt răng, tiếng thở của anh gấp gáp vì vừa chạy, vừa vì cơn bất an dâng lên trong lồng ngực.
“Sea… Sea chạy lên sân thượng rồi.”
Không gian bên kia chợt im lặng như có ai bấm dừng thời gian. Tiếng nhạc nền từ chiếc loa mini trong thư phòng cũng bị át bởi khoảng lặng đột ngột. Jimmy nhắm mắt lại một giây — rất ngắn, nhưng đủ để cơn bực dọc, lo lắng và sợ hãi trộn lẫn kéo đến.
“Mày nói cái gì?”
Hắn bật dậy khỏi sofa, giọng trầm khàn chợt hạ thấp, nguy hiểm hơn hẳn.
“Tao đuổi theo không kịp. Nó chạy nhanh, hướng sân thượng. Tao nghĩ… nó có ý định làm liều.”
Jimmy khựng lại, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch. Ly rượu trên bàn khẽ rung lên vì lực hắn đập vào mặt bàn. Hơi rượu hòa với mùi thuốc lá cũ, tạo nên một thứ mùi đặc quánh khó chịu.
“Giữ cậu ấy lại. Bằng mọi giá.” Giọng hắn lạnh ngắt, gằn từng chữ, thấp và nguy hiểm như một con thú đang nhe nanh.
“Tao sẽ chạy qua ngay.”
Không đợi Force trả lời, Jimmy ngắt máy, đứng bật dậy. Chiếc ghế da bật ngược ra sau va vào tường cạch một tiếng. Hắn chộp lấy áo khoác ném lên vai, bước chân dồn dập rời khỏi thư phòng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn giờ chỉ còn một thứ duy nhất — Sea.
Một nỗi sợ len lỏi — thứ cảm xúc mà hắn tưởng mình đã quên từ lâu. Sợ rằng nếu không nhanh… hắn sẽ lại đánh mất người đó một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top