2 : Cừu trắng hoá cừu đen

Trong căn phòng nhỏ của một khu tập thể , cậu lần theo đường hành lang chặt hẹp đi vào một lối đi bí mật , khuôn mắt ngây thơ ấy chẳng có chút sợ hãi gì , bàn tay cậu cầm một vật gì đó để vào trong áo , một khẩu súng .

Đến cuối con hẻm là một căn nhà cũ kĩ, cậu gõ cửa ba cái , cánh cửa mở ra, nhìn vào trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần nhà đung đưa qua lại , bên dưới là một chiếc bàn sắc rỉ sét nhưng bên trên là những tài liệu ngỗn ngang, ly cà phê uống dở và ly mỳ gói ăn chưa hết , trên chiếc ghế gỗ bóng dáng của người đàn ngồi chăm chú vào tấm bản đồ của thành phố , cậu cất giọng nghiêm túc chào.

" Chào đội trưởng "

Anh ta như thoát khỏi cơn mê quay người nhìn cậu , mỉm cười một nụ cười mệt mỏi do thức trắng nhiều đêm.

" Cậu liều thật "

Đôi mắt anh ta đảo qua trên người cậu , rồi đặt tấm bản đồ lên bàn , ngoắc tay ra hiệu cho cậu .

" Lại đây "

Cậu đi lại, nghiêm túc nhìn vào tấm bản đồ , những vết mực đỏ xanh được vẽ lên trên đó , chỉ ra các con đường mòn , tắc và nguy hiểm được bọn kẻ xấu dựa vào mà vận chuyển ma túy, trẻ em và gái mại dâm , ánh mắt anh ta nheo lại những đường chân chim hiện ra trên nơi khoé mắt anh , bàn tay chỉ vào giọng nói đủ để hai người nghe thấy , cậu gật đầu, khuôn mắt nghiêm túc và căng thẳng hiện qua lớp ánh sáng mờ nhạt ấy , rồi anh ta vỗ vai cậu .

" Nhớ những gì tôi dặn cậu "

Cậu gật đầu sau đó lấy một số đồ dùng rồi ra khỏi căn nhà , trước khi ra khỏi căn nhà , cậu quay lại vui vẻ chào tạm biệt với một người già đó là một người được tỉ mỉ hoá trang để đóng giả , cậu rảo bước đi , giác quan của một cảnh sát ngầm mách bảo cậu, bước chân của cậu không nhanh hơn mà ngược lại là chậm lại , rồi cậu rút súng quay người chỉa thẳng nòng súng vào trán người theo dõi , hắn ta ngẩn người nhưng rồi lại bật cười lớn như một kẻ điên .

" Bắn đi, chỗ này này "

Hắn cầm lấy nòng súng của cậu día sát vào đầu mình như thách thức , ánh mắt của hắn sâu thẳm và khiến cho người khác không biết được bước tiếp theo hắn sẽ làm .

Cậu rút lại súng , im lặng . Cất giọng khàn đặc.

" Ông chủ "

Hắn ta như một kẻ điên hoá lại dáng vẻ người bình thường và hiểm ác , chỉnh lại mái tóc.

" Em cũng biết tôi là ông chủ của em à "

Hắn chẳng nói gì , đưa tay bóp lấy cổ cậu , dồn cậu vào góc tường bên cạnh, bóp chật khiến hô hấp cậu khó khăn, khuôn mặt nhăn lại tay cầm súng cũng buông lỏng ra , miệng hắn lẩm bẩm nhưng cậu chỉ nghe được hai từ .

" Chết đi "

Rồi mắt cậu tối dần , đầu óc chẳng nghĩ gì ngoài việc hắn đã phát hiện ra nơi này , rồi cậu nhắm mắt lại, ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top