18: Vòng xoáy

Cánh cửa bật mở rầm một tiếng, Force bước vào, gương mặt anh hằn rõ những đường nét căng thẳng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không rõ vì thức trắng đêm hay vì cơn giận đang dâng trào.

Sea giật mình ngẩng lên, cậu vốn còn ngồi thu mình bên mép giường, đôi mắt vẫn đỏ hoe sau một đêm khóc.

“Force…?” – Giọng cậu run rẩy.

Force không trả lời, anh tiến thẳng tới, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả bão tố.

“Jimmy kể hết rồi.” – Giọng anh trầm khàn, nghẹn lại nơi cổ họng. – “Chính mày… là người đã bóp cò…”

Sea mở miệng, nhưng chưa kịp giải thích, Force đã túm lấy cổ áo cậu, kéo bật dậy. Cú va mạnh khiến Sea lảo đảo, lưng đập vào bức tường lạnh.

“Anh… anh nghe tôi giải thích…” – Sea hoảng loạn, hai tay vội đưa lên, nhưng ánh nhìn Force đã rực lửa.

“Giải thích gì nữa hả?!” – Force gằn giọng, rồi không kìm được, vung nắm đấm. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào má Sea, làm cậu ngã khụy xuống sàn. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, như một nhát dao xé rách không gian.

Sea run rẩy chống tay xuống sàn, môi rướm máu. Trong đôi mắt cậu, vừa có nỗi sợ hãi, vừa có tội lỗi ăn mòn. Cậu không chống trả, không hề giơ tay đỡ, chỉ khẽ lắc đầu, giọng run run:

“ Tôi…tôi không cố ý… Anh Book… tôi không muốn…tôi…”

Force tiến lại, đôi vai anh run lên dữ dội. Anh túm lấy cổ áo Sea lần nữa, nâng cậu lên rồi ghì chặt vào tường. Đôi mắt Force ngấn nước nhưng giận dữ:

“Book là tất cả đối với tao… là anh em, là người tao tin tưởng nhất! Mày có biết tao đã thề sẽ bảo vệ anh ấy không? Vậy mà… chính mày đã…”

Nắm đấm thứ hai giáng xuống, nhưng lần này Force dừng lại khi nó chỉ cách gò má Sea vài phân. Bàn tay anh run lên dữ dội, cuối cùng rơi xuống, buông cổ áo Sea. Anh lùi lại một bước, thở dốc, ánh nhìn rực cháy giờ đã pha lẫn nỗi đau.

Sea trượt xuống sàn, ngồi co gối, hai tay ôm lấy ngực, nước mắt lã chã. Mọi kí ức cũ ùa về như cơn lũ: Book ngã xuống, tiếng súng đêm ấy, gương mặt thất vọng của những người thân.Force quay đi, nhưng giọng anh vẫn run vì giận và đau:

“Đừng mong tao tha thứ. Tao sẽ không để mày chạy trốn sự thật thêm lần nào nữa.”

Căn phòng chìm trong im lặng sau khi Force rời khỏi Sea. Ánh sáng sớm lọt qua khe cửa sổ, hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu. Sea lảo đảo đứng dậy, ánh mắt vô hồn, rồi bỗng dừng lại khi thoáng thấy khẩu súng của Force để trên bàn.

Những hình ảnh rời rạc lại ùa về: tiếng súng đêm ấy, Book gục xuống, ánh mắt thất vọng của em gái… tất cả xoáy sâu vào tim cậu. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên như thủy triều. Cậu đưa tay run rẩy, chỉ vừa chạm vào kim loại lạnh lẽo ấy.Force quay lại đúng lúc, bắt gặp ánh mắt Sea. Anh hoảng hốt, nhưng cơn giận chưa tan, giọng anh vẫn đầy đau đớn:

“Sea… đừng…!”

Nhưng Sea đã nhấc khẩu súng lên, đôi mắt long lanh nước mắt. Một tiếng nổ vang chói tai xé toạc không gian. Force sững người, tim anh như ngừng đập.

“Sea!” – Anh lao tới, đỡ lấy thân thể đang dần gục xuống. Mặc cho lòng đầy mâu thuẫn, Force vẫn hoảng loạn ôm lấy cậu. Trong đáy mắt anh, vẫn còn những tàn dư của hận thù, nhưng sự lo lắng đã lấn át tất cả.

Bên ngoài hành lang, Jimmy giật mình khi nghe tiếng súng. Tim hắn nhói lên, một linh cảm tồi tệ trào dâng. Không chần chừ, hắn đẩy cửa xông vào.

Khung cảnh đập vào mắt hắn khiến hắn chết lặng: Sea nằm trong vòng tay Force, đôi môi cậu mấp máy không thành lời, ánh mắt mơ hồ như muốn xin tha thứ. Force ôm chặt cậu, khuôn mặt bàng hoàng, vừa hận vừa đau.

“Sea!” – Jimmy gầm lên, lao tới, giọng khàn đặc.

Hắn quỳ xuống, bàn tay run run chạm vào má Sea. Hơi ấm đang dần rời bỏ, nhưng ánh mắt Sea vẫn kịp nhìn hắn một lần cuối – ánh nhìn vừa đầy áy náy, vừa như muốn buông bỏ mọi gánh nặng.

Jimmy nghẹn giọng, ôm chặt cậu vào lòng, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng. Force nhìn hai người, môi mím chặt, trong mắt anh ánh lên một sự đau đớn phức tạp – giữa hận thù, lo sợ, và một nỗi buồn sâu thẳm mà chính anh cũng không còn kiểm soát được.

Jimmy bế Sea lên, vòng tay hắn siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Máu loang dần trên áo hắn, nhưng ánh mắt hắn lại tối như vực sâu, che giấu sự run rẩy bên trong.

“Sea!” – hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, rồi nhanh chóng thay đổi sắc thái. Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh lùng lia sang Force. – “ Mày đứng đó làm gì? Mau gọi xe. Hoặc mày định nhìn em ấy chết trước mặt tôi?”

Force thoáng sững lại, trong lòng vừa hoảng vừa hận. Anh bấm điện thoại run rẩy, nhưng Jimmy đã quay xuống nhìn Sea, ánh mắt mềm đi trong một khoảnh khắc mà không ai thấy. Cậu khẽ rên, mí mắt run rẩy như muốn mở ra.

“Đừng… bỏ cuộc, Sea.” – hắn thì thầm, rồi lập tức đổi giọng, gằn lên đầy cao ngạo, như thể muốn giữ lấy hình ảnh kẻ lạnh lùng. – “Ngốc thật… ai cho phép em trốn tránh trách nhiệm của mình hả? Em mà chết, tôi sẽ không tha thứ đâu.”

Sea hé mắt, nhìn hắn mơ hồ, một giọt nước mắt trượt xuống thái dương. Giọng cậu yếu ớt, đứt quãng:

“…Xin lỗi… Jimmy…”

Hắn nghiến răng, ôm cậu chặt hơn, nỗi đau bùng nổ trong lồng ngực nhưng vẫn cố ép mình lạnh lùng:
“Im. Đừng xin lỗi. Em tưởng tôi cần mấy lời đó sao? Sống cho tôi thấy mới là xin lỗi. Nghe rõ chưa?”

Force chạy tới, giọng anh vỡ ra:

“Xe cứu thương đang đến! Jimmy…”

“ Mày im đi.” – Jimmy cắt ngang, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ pha lẫn tuyệt vọng. – “ Mày có quyền gì mà lại để chuyện này xảy ra? Mày muốn trả thù thì cứ nhắm vào tao. Sea không phải công cụ để mày trút giận.”

Force cứng người, bàn tay nắm chặt thành quyền. Trong mắt anh vẫn còn những tàn dư của hận thù, nhưng khi nhìn thấy Sea đang dần yếu đi, lòng anh cũng dấy lên một nỗi xót xa khó  giọng Jimmy thấp nhưng rắn rỏi, từng chữ như một mệnh lệnh nghiêm khắc:
“Nghe tôi này, Sea… Em không được bỏ tôi. Em mà bỏ, tôi sẽ kéo em từ địa ngục về để mắng em cả đời. Nghe không?”

Sea khẽ cử động, môi mấp máy một câu gì đó không tròn tiếng. Jimmy nhìn cậu, ánh mắt hắn dịu lại trong thoáng chốc, nhưng khi Force nhìn sang, hắn lập tức ngẩng đầu, lấy lại vẻ cao ngạo:

“ Tao không yếu đuối đâu, Force. Tao sẽ không gục ngã vì bất kỳ ai… nhưng tao cũng sẽ không để bất kỳ ai cướp Sea khỏi tay tao. Kể cả là mệnh lệnh của tao.”

Âm thanh còi xe cứu thương vọng đến. Jimmy bế Sea lên, từng bước đi ra cửa, máu và mồ hôi hòa vào nhau. Mỗi bước chân của hắn nặng nề như dẫm lên ký ức, nhưng lưng hắn vẫn thẳng, khuôn mặt vẫn mang vẻ bất cần thường thấy – chỉ có bàn tay siết chặt Sea là run rẩy không kìm được.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của hành lang biệt thự, Perth đứng dựa vai vào bức tường lạnh, nửa người chìm trong bóng tối. Ánh sáng chỉ hắt lên một phần gương mặt, để lộ nụ cười nhạt, khó đoán. Âm thanh xa xăm của còi xe cứu thương ngoài cổng đã mờ dần, nhưng anh vẫn chưa rời đi.

Ngón tay anh chậm rãi rút chiếc điện thoại từ túi áo, động tác thong thả nhưng chắc chắn, như thể mọi thứ vừa xảy ra đều nằm trong tính toán. Màn hình sáng lên phản chiếu trong mắt anh một tia sắc lạnh.

Perth áp điện thoại lên tai, giọng anh hạ thấp, êm ái nhưng chứa đựng sự nguy hiểm ngấm ngầm:

“Cậu ta đã gục rồi… Jimmy cũng bắt đầu nghi ngờ. Kế hoạch của chúng ta đang đi đúng hướng.”

Một khoảng im lặng. Bên kia chỉ có tiếng thở khẽ của ai đó không rõ danh tính. Perth nhếch môi cười mỏng, nụ cười chỉ tồn tại trong bóng tối, không ai được thấy.

“Đừng lo. Không ai biết tôi đã ở đây.” – anh tiếp tục, bước chậm rãi xuống cuối hành lang. – “Tất cả đều đang chơi đúng vai trò của mình… kể cả tôi.”

Tiếng giày của anh dần biến mất, để lại hành lang vắng lặng và một bí mật vừa được khóa chặt sau nụ cười của Perth.

Ánh đèn xe cứu thương lóe sáng ngoài sân biệt thự, nhưng Jimmy đã ra lệnh cho tất cả cấp dưới dẹp đường, không gọi ai bên ngoài. Hắn tự mình bế Sea—người đầy máu và đang hôn mê—ra bãi xe. Dù vai vẫn còn băng bó từ vết thương trước đó, Jimmy cắn răng chịu đựng, từng bước dứt khoát nhưng hơi run.

Trên khuôn mặt bình thường luôn ngạo mạn, giờ lại phảng phất một vẻ quyết liệt khác thường. Force chạy theo, định gọi vài thuộc hạ, nhưng Jimmy gạt tay:
“Không một ai ngoài chúng ta được biết.”

Force sững lại, hiểu ngay rằng nếu cảnh sát hay phe đối địch phát hiện, Sea sẽ không còn đường sống, còn Jimmy cũng sẽ mất hết tất cả. Jimmy mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt Sea xuống, ánh mắt hắn thoáng mềm lại khi thấy đôi mi ướt của cậu.

Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán Sea, thì thầm một cách lạ lùng, vừa như ra lệnh, vừa như một lời cầu khẩn:
“Ngốc thật… Đã vào được trái tim tôi rồi mà còn muốn rời đi sao?”

Chiếc xe rời khỏi biệt thự, bánh xe nghiền nát những vệt máu còn vương trên nền đất. Jimmy lái nhanh qua những con đường tối, đèn đường loang loáng trên gương mặt hắn. Trái tim hắn đập dồn, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo, sẵn sàng đối diện với bất cứ ai dám chặn đường.

Khi đến bệnh viện tư quen biết, Jimmy phanh gấp, bước ra ngoài và bế Sea trên tay. Bác sĩ trực ca hốt hoảng:
“Anh Jimmy! Anh biết rủi ro khi đưa người này đến đây chứ? Cảnh sát đang—”

“Câm miệng và cứu cậu ấy,” Jimmy ngắt lời, giọng trầm khàn nhưng chứa đựng uy lực khó cưỡng. – “Nếu Sea chết trên bàn mổ, cả nơi này cũng đừng hòng yên.”

Hắn đứng bên cửa phòng cấp cứu, hai tay đút túi quần, dáng đứng cao ngạo như thể cả thế giới vẫn nằm dưới chân. Nhưng bên trong, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt từng nhịp, và đôi mắt sâu ấy chưa từng rời cánh cửa nơi Sea đang được cứu sống.

Bóng đêm ngoài cửa sổ bệnh viện dần tan, ánh sáng mỏng manh của bình minh len qua những tấm rèm. Jimmy vẫn đứng đó, tựa lưng vào bức tường trắng lạnh. Hắn không ngủ, cũng chẳng rời đi một bước. Mỗi lần y tá ra vào, ánh mắt hắn lại lia theo, như sợ chỉ một cái chớp mắt cũng khiến Sea biến mất.

Tiếng giày của Force vang lên đều đều khi anh quay lại hành lang. Ánh nhìn của anh ta đã bớt sắc lạnh, nhưng vẫn còn đầy phẫn nộ. Force đứng cách Jimmy vài bước, giọng trầm khàn, mệt mỏi:
“Anh vẫn đang cố bảo vệ cậu ta, dù tất cả đều chống lại anh.”

Jimmy không quay đầu, mắt vẫn dán vào cửa phòng Sea. Hắn rút điếu thuốc nhưng không châm, chỉ kẹp giữa hai ngón tay, cười nhạt:
“Tôi không bảo vệ cậu ta… Tôi đang bảo vệ lựa chọn của mình.”

Force cau mày, im lặng. Anh hiểu ý Jimmy—hắn chưa từng là kẻ để ai điều khiển. Kể cả là tình cảm.

Một bác sĩ trẻ bước ra, tháo khẩu trang:
“Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng tinh thần rất yếu, cần người bên cạnh.”

Jimmy gật nhẹ. Khi cánh cửa khép lại lần nữa, hắn mới tiến tới, đẩy cửa bước vào. Phòng bệnh chỉ có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy đo nhịp tim. Sea nằm đó, gương mặt tái nhợt, môi khô nứt. Hơi thở yếu nhưng đều.

Jimmy bước tới, từng bước nặng nề. Hắn đứng bên giường, cúi xuống quan sát từng đường nét trên gương mặt Sea. Ngón tay hắn khẽ chạm vào vết băng quấn quanh bụng cậu, rồi dừng lại trên bàn tay lạnh lẽo ấy.

“Sea…” — hắn khẽ gọi, giọng thấp, gần như vỡ vụn, nhưng chỉ trong một thoáng. Ngay sau đó, hắn bật cười khẩy, cố kéo lại lớp vỏ kiêu ngạo — “…đúng là phiền phức. Ngay cả khi nằm im thế này, em cũng khiến tôi rối tung cả.”

Hắn kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay lớn của hắn vẫn giữ lấy tay Sea, nhưng đôi mắt hắn lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xám nhạt đang dần sáng. Một chút gì đó trong ánh nhìn ấy mềm lại—một góc yếu đuối hiếm hoi mà hắn không để ai thấy, ngoại trừ cậu con trai đang nằm trên giường bệnh kia.

Force đứng ngoài cửa, nhìn lén qua khe hở. Anh siết chặt tay, ánh mắt đầy giằng xé. Dẫu hận Sea, anh vẫn không thể không nhận ra: Jimmy, người đàn ông mà anh kính trọng, chưa từng vì ai mà trở nên như thế này.

Jimmy và Force rời khỏi phòng bệnh để hoàn tất thủ tục nhập viện, hành lang bệnh viện sáng mờ bởi những bóng đèn huỳnh quang. Force đi trước, bước chân dứt khoát nhưng trong ánh mắt vẫn còn vệt giận dữ chưa nguôi. Jimmy theo sau, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bàn tay trong túi quần khẽ siết lại—hắn không yên lòng để Sea một mình dù chỉ trong vài phút.

Dưới ánh đèn xanh nhạt của màn hình theo dõi, Sea vẫn nằm bất động, hơi thở mỏng manh hòa cùng tiếng máy kêu đều đặn. Bóng người mặc áo khoác tối màu bước tới bên giường, bóng của hắn đổ dài trên nền gạch trắng. Hắn cúi sát xuống, hơi thở khẽ phả vào tai Sea, giọng nói thấp và mượt như lưỡi dao mảnh:

“Cậu diễn đạt lắm… cứ như vậy mà tiếp tục.”

Hắn lùi lại, từng bước chân nhẹ như chưa từng xuất hiện, rồi biến mất sau cánh cửa khép hờ.

Sea, dù còn mê man, khóe môi khẽ nhếch lên trong một phản ứng vô thức—một đường cong mờ nhạt trên gương mặt tái nhợt.Không có thêm lời giải thích. Bóng người ấy lùi lại, biến mất sau cánh cửa khép hờ. Trong căn phòng yên ắng, Sea khẽ nhíu mày. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn, môi cậu khẽ nhếch lên một góc mờ nhạt—một phản ứng vô thức giữa cơn mê man.

Bên ngoài, Jimmy vừa ký xong giấy tờ, bỗng dừng lại, cảm giác khó chịu vụt qua tim hắn—như thể có điều gì đó đang thay đổi ngay trong khoảng khắc hắn quay lưng đi. Force liếc nhìn Jimmy, nhưng không nói gì. Cả hai không hề hay biết, một làn sóng mới vừa khẽ gợn trong bóng tối bao quanh Sea.

Jimmy cùng Force quay về lại phòng bệnh của Sea, Force tinh ý ngửi nhẹ đã biết ngay là có người lạ đã vào phòng bệnh của Sea, anh im lặng không nói gì cho Jimmy nghe , hai người ngồi xuống ghế nhìn nhau . Sea vẫn nằm bất động trên giường, dây truyền dịch đung đưa theo nhịp thở yếu ớt. Đôi mắt đen sâu của Jimmy ánh lên một tia lo lắng, nhưng lớp vỏ cao ngạo bên ngoài vẫn không hề sứt mẻ.

Force ngồi cạnh, giọng khàn đặc:

“ Mày sẽ ở lại chứ?”

Jimmy im lặng trong thoáng chốc. Bên ngoài cửa kính, bóng tối đang dần nuốt chửng bầu trời. Hắn siết chặt bật lửa trong tay, như muốn đè nén cơn giận dữ và bất an đang bùng lên. Cuối cùng, hắn khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:

“Không. Tôi không thể. Một ông trùm mà biến mất quá lâu sẽ chỉ khiến bầy sói còn lại xâu xé. Nếu tôi muốn Sea còn chỗ mà quay về… tôi phải đứng vững.”

Force nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua chút gì đó phức tạp. Jimmy quay đầu nhìn lại Sea lần cuối. Hơi thở của cậu đều đều, gương mặt tái nhợt như thể đang chìm sâu vào một giấc mơ mà hắn không thể bước vào. Một thoáng, đôi mắt hắn mềm lại—mềm đến mức chỉ những người từng yêu mới nhận ra. Nhưng ngay sau đó, hắn dựng lại vẻ lạnh lùng, quay lưng bước đi, để lại hành lang dài với tiếng bước chân vang dội.

Khi cửa bệnh viện khép lại sau lưng, Jimmy đội mũ, khởi động xe. Ánh đèn pha xé toạc bóng tối, nhưng trong gương chiếu hậu, hắn vẫn thoáng nhìn lại—một cái nhìn nhanh, gần như vô thức. Trên môi, hắn nhếch một nụ cười mỏng manh, không rõ là tự giễu hay là một lời hứa thầm kín:

“Ráng sống, Sea. Tôi sẽ không để bầy sói chạm vào em… kể cả khi phải quay lại địa ngục.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top