5

Bầu trời lúc này đã được mặt trời chói chan chiếu sáng đánh thức muôn loài . Trong căn nhà đắt tiền có vẻ dường như chủ nhân của những ngôi nhà chưa dậy nhưng đây chẳng phải đã là 9 giờ sáng rồi sao và phải thôi ông mặt trời  có lên tới mông thì đây là chủ nhật mà . 

Công ty anh không giống những công ty khác mặc dù mang tiếng là công ty về bất động sản thành công nhất nhưng mọi người trong công ty anh không cần phải làm chủ nhật ai có gì đột xuất mới lên công ty thôi.

Căn phòng được trang trí đơn giản không gian rất ấm cúng được đánh dấu chủ quyền bởi một mùi say nồng đó là mùi pheromone của anh và cậu . Tiếng *ting, ting* từ điện thoại cậu phát ra làm cho cậu khó chịu từ trong cơn mê ngủ nheo nheo cố mở mắt ra tìm điện thoại , đọc tin nhắn cậu lập tức bật dậy." Hôm nay , có buổi tập nhảy vào lúc 11 giờ nhé Sea" hóa ra đó là tin nhắn của quản lý cậu.

Cậu cố gắng vỗ vỗ đầu để lấy lại tỉnh táo và nhìn xung quang nhưng cậu thấy lạ lạ đây chẳng phải là phòng của cậu , thì đối diện có một chàng trai ngũ quan sắc xảo vẫn còn đang say giấc , cậu từ từ bước chân xuống giường bước lại chỗ anh , từ từ ngồi xuống và ngắm như là cậu đang ngắm một bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ tài năng . 

Vô thức cậu đưa tay lên chạm vào mũi anh làm cho anh cảm thấy nhột mà nheo mắt , làm cậu giật mình vội đứng dậy mà vấp vào dép ngã nhào lên người anh .Nếu ai đang trong giấc nồng cũng phải thức dậy vì đau thoi và anh cũng không ngoại lệ , cậu làm anh đau mà mở mắt trong sự cau có , thấy anh đã tỉnh cậu lập tức bật dậy mà chân va phải cạnh sofa khiến cho cậu lập tức khụy xuống và than đau 

"Aa, đa..u quá , ui da"

Anh thấy cậu bị trúng chân vào cạnh sofa lập tức ngồi xuống trước mặt cậu mà ân cần quan xát vết thương .Thấy vết bị va đập ngay đầu gối đã rớm chút máu , cậu không kìm được cơn đau mà nhăn mặt và mếu máo , anh lập tức tỏa ra mùi tin tức tố xoa dịu khiến cho cậu bình tĩnh hơn , anh bế cậu ngồi lên giường hạnh đồng bất ngờ khiến cho cậu có chút giật mình mà hai chân lập tức quấn lấy hông anh.

Anh đứng dậy đi đến góc phòng có một hộp sơ cứu vết thương , cầm hộp vết thương lên quỳ xuống đối diện cậu và dường như anh rất là lo lắng cho vết thương hai chân mày chăm chú sơ cứu vết thương mà chau vào nhau như một ông già khó ở , anh ở dưới này chăm chú sơ cứu cho cậu mà nghe thấy tiếng cười khúc khích đâu đây thấy lạ ngước lên nhìn thấy cậu cười mà trong lòng khó hiểu , đột nhiên anh bỏ bông băng sang một bên tay vịnh hai bên đùi cậu lại mà hỏi

"Có chuyện gì vui mà cậu cười dữ vậy , lúc nãy thấy còn mếu máo mà "

"Anh nhìn mặt anh đi *haha*"

"Mặt tôi làm sao , dính gì à"

Anh khó hiểu vì không thấy cậu trả lời mà chỉ thấy cậu cười , đưa tay lên mặt mình xem liệu có dính gì không mà cậu cười dữ vậy , đang sờ mặt thì đột nhiên cậu nắm lấy tay anh lại và đưa lên hàng chân mày 

"Anh nhìn xem chân mày của anh chau vào nhau hết rồi này nhìn giống ông già khó ở quá "

Nghe cậu nói lúc này anh mới biết nguyên do tại sao cậu cười vì cậu cảm thấy mặt anh giống một ông già khó ở nên anh mới thả lòng khuôn mặt ra , cậu cứ cười đùa mãi mà vô thức phóng ra mùi rượu trái cây có chút ngọt ngào vào cùng với mùi rượu ấm áp pha chút cay nồng , khung cảnh lúc này như hệt một người chồng đang dỗ dành người vợ của mình , chàng trai lớn hơn quỳ trước mặt người ngồi trên giường với một khuôn mặt tinh nghịch. 

Một lớn một nhỏ cứ thế vui đùa với nhau mãi đến khi tiếng ọt ọt từ đâu phát ra và dường nhưu anh đã phát hiện ra ai đó đã đói lắm rồi , anh đứng dậy trước mặt cậu từ vừa xoa đầu và nói với một giọng cưng chiều .

"Đói lắm rồi phải không xuống tôi làm đồ ăn sáng ăn cùng nhau"

Cậu nghe vậy ngại ngùng miệng cười toe toét gật đầu , bàn chân trắng hồng như chân mèo vừa mới chạm tới sàn gạch thì bây giờ đã nằm gọn trên vòng tay rắn chắc , cậu bối rối vùng vẫy , lắp bấp nói

"Anh...l.àm gì vậy tôi đi được mà"

"Ngoan nào , cái chân sưng vậy rồi còn nói là tự đi được"

Thế là một con mèo nhỏ quấn chặt ngang hông người đàn ông to lớn bế cậu xuống lầu đặt cậu vào ghế trong lúc chờ anh nấu , mở tủ lạnh ra thì có vẽ đã đến lúc cần đi siêu thị rồi chỉ còn mỗi trứng mà thôi , anh đành nấu cho cậu mì trộn thêm một trái trứng chiên , trong lúc anh đang chế biến cậu lôi điện thoại ra gọi cho quản lý thông báo về tình hình của cậu.

"Alo , chị hả có vẻ em không đến tập được rồi và sẽ lâu dài đấy "

"Tại sao thế ? Em bị gì à"

"À cũng không có gì , sáng nay em đi bị vấp trúng cạnh ghế và bây giờ bị sưng ạ"

"Ôi trời , chị nghĩ cũng khá nặng đấy , em cứ lên bệnh viện xem thử còn vấn đề nghỉ phép chị xin giùm em cho"

"Dạ , em cảm ơn chị nhiều"

Mãi nói truyện thì hai bát mì thơm ngon cũng đã được nấu xong , phải nói anh là một người hoàn hảo từ trong ra ngoài đến mức đồ ăn cũng được trang trí chỉnh chu , chỉ đơn giản là mì với trứng nhưng mùi hương của nó sẵn sàng khiến cho người khác không thể cưỡng lại , đặc biệt là có một con mèo đang rất đói không thể cưỡng lại được hương thơm của bát mì nên khi anh mới đặt bát mì xuống thì cậu đã đặt điện thoại xuống mà lao vào chén hết bát mì .

Ăn xong anh không để cậu động tay bất cứ việc gì liên quan tới dọn dẹp , bắt cậu ra ghế sofa ngồi xem tivi còn chu đáo gọt dĩa ổi cho cậu rồi mới yên tâm mà đi dọn dẹp , nhìn xem trông có khác gì chồng chăm vợ mình khi đang mang thai không , tiếng chén va vào nhau kèm theo tiếng cười khúc khích của cậu khiến cho căn nhà trở nên ấm áp không lạnh lẽo như lúc trước . 

Tiếng nước cũng đã tắt anh lau tay đấm đấm lưng mình mấy cái rồi thở ra một hơi dài , không gian lại một lần trở nên yên tĩnh bỗng có tiếng thở đều đều phát lên từ đâu đó , ánh mắt anh hướng ra ngoài phòng khách nhưng lạ thay tivi thì vẫn đang bật nhưng cậu thì đâu rồi , rõ ràng lúc nãy còn đang ngồi ở sofa kia mà .

Anh tiến lại sofa tiếng thở đều đều càng ngày càng rõ và đúng rồi anh đoán không sai có một con mèo đang cuộn tròn ngủ nhưng trong lòng có một chiếc áo thun màu trắng , chẳng phải đó là chiếc áo mà hôm bữa anh say quá mà vứt đồ tùm lum mà quên dọn .

 Hình ảnh con mèo ôm chiếc áo đầy tin tức tố của anh và trong vô thức cậu gục đầu vào mà ngủ một cách ngon lành, khiến cho trong lòng anh dâng lên một cảm giác chiếm hữu trong lúc này đầu anh không cho phép ai động vào con mèo này ai ngoài anh , tim anh cũng không biết vì sao chắc do chuỗi cảm xúc khó tả đột nhiên xuất hiện mà đập liên hồi , chuỗi cảm xúc khó hiểu này như domino, anh cuối xuống vén từng cộng tóc sang một bên , những cậu bạn tia nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua của kính khiến cho cậu cảm thấy có chút chói mà nhíu mắt .

 Cái nhíu mắt của mặt rất nhanh đã được anh thu vào mắt , lập tức đứng dậy kéo rèm lại và đóng hết cửa sổ bật máy lạnh lên cho cậu, xong xuôi tất cả mọi thứ và chuỗi cảm xúc như domino đó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, ghế sofa nhà anh rất dài và rộng do cậu nằm cuộn tròn nên dư một khoảng trống khá nhiều, anh ngồi ở khoảng trống đó và trong tìm thức anh đặt hai bàn chân cậu lên đùi mình một cách nhẹ nhàng và ngửa cổ ra sau tìm một tư thế thoải mái mà cũng chợp mắt một chút.

Thoáng chốc bầu trời cũng đã gần chợp tối thành phố cũng đã khoát lên mình những bộ ddood đầy lung linh và chắc lâu lắm rồi anh với cậu mới có một giấc ngủ ngon đến thế nên bây giờ căn nhà vẫn còn những tiếng thở đều đều , khoảng năm phút sau cậu do cơn đói nên không thể chơi đùa với những giấc mộng đẹp đẽ được nữa , cậu từ hé mắt dụ dụi mắt mấy cái nhìn xung quanh và từ từ ngồi dậy trước mắt cậu đây là một người đàn ông chịu để cậu gác chân lên một cách tựu nhiên như thế . Khiến cho trái tim cậu có chút loạn nhịp lên vội vàng rút chân về , cái rút chân của cậu có chút hơi mạnh cũng khiến cho anh giật mình tỉnh giấc.

Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt là một con mèo mặt đỏ như gấc tay thì vò vào góc áo , xung quanh thì được bao phủ đầy tin tức tố của anh , trong cậu lúc này rất là dụ người thoáng chốc bầu không khí đã trở nên đầy ái muội và ngượng ngùng khiến cho cậu muốn nổ tung trước ánh mắt của anh mà thôi

"Tôi...tôi đói rồi "

Ngay lúc này bầu không khí trong nhà mới trở nên ngượng ngùng hơn một chút , nghe được mèo con than đói anh cũng lên tiếng đáp lại

"Vậy tôi đưa cậu ra ngoài ăn nhà hết đồ ăn rồi"

"Không cần ra ngoài ăn đâu , chúng ta có thể đi siêu thị mà"

"Hừm, nhưng chỉ có một bữa ăn thì đi siêu thị tôi thấy cũng không cần thiết cho lắm"

"Đừng nói là anh chỉ ăn ở ngoài thôi nhé"

"Đúng là như vậy tôi ở một mình thì nấu nướng làm gì cho mệt"

"Ôi trời , sau này đừng ăn ở ngoài nữa , muốn ăn gì thì cứ kêu tôi , tôi luôn sẵn lòng nấu cho anh "

Chẳng biết hôm nay anh bị gì mà chỉ cần nghe cậu nói như vậy thì trong lòng lập tức vui như mở hội và đồng ý cùng cậu ra ngoài đi siêu thị.

 CỔ QUAY TỞ LẠI RỒI ĐÂY LẶN HƠI LÂU NHỈ 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top