Chap 4: Nhận làm anh trai.
Trong màn đêm tĩnh lặng, nơi những gốc phố, Seoul về đêm nhuộm màu nhộn nhịp. Dòng người qua lại đong đúc, từ những hàng quán ven đường, cho đến những cửa hàng sang trọng.
"Em muốn đi đâu?" - TaeHyung nhìn Juhee hỏi .
"Muốn ăn đồ ngọt" - Juhee nhìn TaeHyung đáp.
JiMin cũng hỏi câu tương tự với So Yeon rằng muốn đi đâu. So Yeon trả lời muốn đến chỗ mình học vẽ để coi một người bạn đã về chưa. Chứ cả hai cũng không ai biết đi đâu, nên JiMin chiều ý So Yeon.
...
"Thú thật với em là anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng vì ba anh và ba em là chỗ thân thiết bấy lâu... Áiii!! Thật tình sao lại có chuyện ép hôn vào thời buổi này nữa chứ?... Nhưng mà em cứ bình thường coi anh là anh trai đi, tạm thời anh sẽ nghe theo lời hai bên gia đình đưa đón em. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, sau khi anh tìm được người mình yêu, ắt hẳn hôn nhân giữa anh và em sẽ chấm dứt"
"Tất nhiên rồi, anh chỉ là anh trai tui thôi, anh làm gì có cửa với tui, plè" - nói rồi Juhee quay sang nhìn TaeHyung, rồi nhắm mắt lè lưỡi trêu.
"Anh không quan tâm đâu, em thích ai là quyền em, anh chỉ vì bổn phận thôi. Plè" - TaeHyung cũng hổng chịu thua mà phũ lại.
Juhee bị quê nhẹ nên bất giác đỏ mặt khi nghe câu nói của TaeHyng, nhưng không chịu thua trả lời. "Xíaaa, thấy ghét!! Lát ăn xong anh có thể đi về, không cần đưa tui về tận nhà đâu, phiền phức!!"
"Em nghĩ sao mà anh để em tự về vậy? Ba mẹ em sẽ nghĩ như thế nào? Em không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho anh chứ?. Không nói nhiều nữa, mau vào quán ăn xong anh đưa nhóc về"
...
Lúc này JiMin và So Yeon đã đến chỗ So Yeon học vẽ, chỗ đó có thiết kế bằng kính trong suốt nên nhìn từ bên ngoài điều có thể nhìn thấy hết bên trong, những tác phẩm vẽ xong được bầy bán với giá rất trung bình, chủ yếu để có thêm thu nhập cho học viên khó khăn, từ đó có nhiều động lực hoàn thiện tác phẩm của mình.
So Yeon nhìn thấy JungKook vẫn còn ở đó, và cậu ấy đang vẽ rất say sưa. Chạnh lòng một chút, tính vào trong hỏi cậu ấy đôi lời, nhưng sao hành động như bị kìm hãm bởi người ngồi bên cạnh. Cảm nhận JiMin là một người lạnh lùng và khó gần, cả suốt đường đi chẳng ai nói đến ai một câu, đầu óc dường như trống rỗng.
"Yahh! Cô tính ở đây nhìn hoài sao?" - Đến lúc này JiMin mới lên tiếng hỏi, làm So Yeon giật mình.
"À không!, tôi xin lỗi mình mau đi thôi, nhưng đi đâu??" - So Yeon ngay mắt nhìn JiMin hỏi.
"Tôi đưa cô tới một nơi để nói chuyện" - Nói rồi anh cho xe chạy ra sông hàn.
....
"Có gì thì anh nói nhanh đi rồi đưa tôi về"
"Tôi phải nói câu này mới đúng đó, cô đòi đến nơi đó rồi chỉ nhìn hết 30p của tôi rồi" - JiMin gắt gỏng nói.
"Rồi giờ anh nói đi!"
"Cô đã không thích tôi, tại sao không từ chối cuộc hôn nhân này? Mà lại chọn sự im lặng như thế? Cô có quyền từ chối mà?" - JiMin khằn giọng nói.
"Anh nghĩ tôi không phản đối sao?? Phải nói là gay gắt nữa kìa, nhưng tôi làm gì có quyền quyết định? Tôi đã không đồng ý khi ba mẹ tôi nói về việc này, nhưng tôi không thể làm gì được cả. Nếu như được thì tôi đã không tới đây để gặp gia đình anh, và anh đâu" - Lúc này So Yeon lấy hết sức kèm nén nãy giờ mà đổ ra một hơi dài.
JiMin nghe câu trả lời, anh có thể cảm nhận được phần nào, vì mình cũng có được từ chối đâu. "Chết tiệt!, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ!" - Rồi anh và cô im lặng, cả hai ngồi trên băng ghế đá, nhìn dòng sông Hàn trôi êm đềm, nhưng cõi lòng thì lại dậy sóng.
Thời gian trôi qua nhanh chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cảm thấy chẳng còn gì để nói trong bầu không khí đầy ảm đạm này, So Yeon liền cất lời nói trước. "Chúng ta về thôi"
JiMin ngó nhìn chiếc đồng hồ Paul Newman Rolex Daytona đã đến 9h15.
JiMin và So Yeon rời khỏi sông hàn, lại là một bầu không khí im lặng và ngột ngạt.
*skip time*
Đến tới cửa nhà So Yeon bước xuống rồi nói. "Cảm ơn vì đưa tôi về, cẩn thận!" - Nói rồi So Yeon vào nhà đóng cửa. Đoạn JiMin lái xe đi mất hút.
...
Bước vào nhà So Yeon liền hỏi. "Ủa Juhee chưa về hả ba mẹ?"
"Chưa con, chắc giờ nó với thằng bé TaeHyung đang đi chơi vui lắm đấy, mà con với JiMin sao rồi?" - Bà Kim ôn tồn bước lại hỏi.
"Dạ bình thường, nhưng con thấy hình như tụi con không hợp nhau. Mà mẹ gọi cho em đi, trễ rồi con thấy lo cho Juhee, bây giờ không ai tốt đâu"
"Con không cần lo đâu, có TaeHyung đi với con bé mà.. Mà sao con lại bảo không hợp? Ba mẹ thấy hai đứa đẹp đôi ấy chứ"
"Dạ vậy thì cứ cho là hợp đi ạ, con lên phòng nghỉ trước" - Nói rồi So Yeon bước đi lên lầu.
....
*Nhà JiMin*
Vừa vào trong ba mẹ đang ngồi trên sofa và Bà Choi liền hỏi. "Này con trai, con với So Yeon đi chơi vui không? Sao về sớm vậy? Mọi chuyện vẫn ổn và tốt chứ? Mẹ thấy con gái nhà bác Kim rất được đó"
"Dạ bình thường!" - JiMin mặt lạnh như băng trả lời, khi nhắc tới chuyện đó.
"Đến khi nào con mới hết thái độ đó đây? Ngày mai con cũng tranh thủ xong việc ở công ty với ba rồi qua nhà đón So Yeon tới dùng cơm với nhà mình đi" - Ông Park cất giọng trầm nói.
"Con biết rồi, trễ rồi ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con lên phòng đây" - Nói rồi JiMin bỏ một mạch lên phòng.
"Lại là thái độ đó....! Thôi Mình cũng mau đi nghỉ đi, trễ rồi" - Nói rồi Ông Park cũng đi lên phòng.
....
TaeHyung và Juhee dùng xong đồ ngọt ở 'Sweet Things'. thanh toán xong, cả 2 liền ra xe đi về nha. Lúc sớm đi nên Juhee quên mang theo áo khoác. Với cơn gió se se lạnh của cuối thu, Juhee rất dể bị nhiễm lạnh nên khi vừa bước ra khỏi tiệm bánh thì tay chân lạnh cống. TaeHyung liền thấy vậy vội cởi áo khoác ra đưa cho Juhee mặc vào. "Này mặc vào đi, đứng đây đợi anh ra lấy xe"
Lái xe đến nơi dừng lại, Juhee mở cửa bước lên, TaeHyung hạ nhiệt độ máy chuyển sang chế độ sưởi ấm. Rồi quay buồng lái nhanh đưa Juhee về.
...
30p sau tại nhà."Vào đi nhóc, anh về đây"
"Không tiễn, đi đường cẩn thận, khuya rồi đấy, ông anh già xấu tánh" - Nói rồi Juhee quay lại lè lưỡi trêu TaeHyung, định mở cửa thì chợt nhớ... "À, cảm ơn vì cái áo khoác và bữa tráng miệng, ngày mai tôi sẽ trả áo lại cho anh. Nói rồi Juhee mở cửa đi vào nhà, không quay lại nhìn.
TaeHyung phì cười vì cô bé này, tự nhiên TaeHyung thấy trong lòng vui vui đến lạ thường. Rồi cậu lái xe, nhấn ga đi.
Juhee vào nhà, ba mẹ và So Yeon đã lên phòng hết rồi, nên Juhee vội chạy lên phòng vì sợ MA xuất hiện bắt cô đi mất.
Cạch! Tiếng Juhee mở cửa phòng làm So Yeon thức giấc. "Em về rồi hả??.. Đi chơi thấy thế nào?"
"Chán phèo luôn, chuyện là vậy nè chị" - Juhee kể lại mọi chuyện cho So Yeon nghe. "Là vậy đó chị"
"Nhưng quan trọng anh ta tốt với em mà, thấy chiều đó. Lại sợ em lạnh đưa áo khoác cho mặc nữa chứ" - So Yeon vui vẻ nói.
"Tốt gì mà tốt chứ? Mà nói chuyện với anh ta chán muốn chết, anh ta cứ ảo tưởng em thích anh ta ấy, cứ bảo. 'Đây chỉ là bổn phận thôi" - Juhee nhại lại TaeHyung. "Giời ạ, cứ ảo tưởng, anh ta không có cửa với em đâu nhé"
"Thôi đi cô, mai mốt mà yêu người ta thì đừng có nói nha nha"
...
Lúc này TaeHyung mới về đến nhà. Cho xe vào gara rồi điều khiển cho cửa gara đóng lại rồi vào nhà.
TaeHyung lên lầu, ghé mắt sang phòng sách thấy còn sáng đèn, tưởng ai đó quên tắt nên đi vào trong đó tắt thì thấy JiMin ngồi trong đó đọc sách liền cất giọng hỏi.
"Anh chưa ngủ hả? Hẹn hò sao rồi, vui không?"
"Anh thì bình thường, còn em thì sao? Anh thấy mày có vẻ vui nhỉ?" - Đang ngồi đọc sách, nghe TaeHyung hỏi, liền lên tiếng, JiMin đống sách lại đặt quyển sách lên kệ, xoay lại nhìn cậu em.
"Em thấy không đến nổi nào là không ổn, nhóc con đó cũng thú vị, để thử xem như thế nào" - TaeHyung cười tươi trả lời.
"Mày làm sao thì làm nhá, con bé chưa ra trường đâu đó, nó mà tổn thương là mày toi đời đấy em trai ạ" - JiMin đi lại vỗ vỗ vai TaeHyung nói.
"Làm gì là làm gì ông? Tui chỉ coi nhóc đó như em gái thôi. Còn lâu mới được lọt vào mắt xanh TaeHyung này nhá. Thôi đi về phòng đây" - Nói rồi TaeHyung phóng nhanh ra khỏi phòng sách đi về phòng mình.
JiMin cũng tắt đèn phòng sách trở về phòng ngủ.
....
Ánh nắng chang hòa rãi đến muôn nơi, hôm nay trời rất đẹp, thích hợp cho những hoạt động, vui chơi ở ngoài trời. Kim đồng hồ đã chạy đến số 6:30. Vừa mới mở mắt ra đã bị ánh sáng chiếu vào, làm So Yeon chói mắt thức giấc.
So Yeon đi lại kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trời kia. "Hôm nay trời đẹp quá, mình phải đi vẽ mới được"
Quay lại thấy đứa em gái bướng bỉnh, nhưng lại cực đáng yêu vẫn không chịu nhúc nhích xuống giường, So Yeon liền lại gần đánh thức.
"Juhee mau dậy đi học nè"
"Cho em 5p thôi, 5p cuối của cuộc đời, cho em 5p nữa thôi, nha nha ~~"
"Không dậy là chị quăng cái cặp mà em thích ba mua cho xuống lầu đấy nhé"
"Em dậy ngay, dậy ngay, dậy ngay lập tức!! Đừng làm hại tới cái cặp cửa em huhu" - Vừa nghe xong, Juhee liền bật dậy, chạy đi VSCN.
"Hời~ chỉ có cách này mới kêu dậy được, chứ đánh vào mông cũng không ăn thua"
Cả hai chị em vào VSCN xong rồi xuống lầu ăn sáng. Vừa bước xuống thì thấy TaeHyung đang ngồi đợi Juhee dưới nhà và đang nói chuyện với ba mẹ.
từ trên lầu hai chị em đi xuống, Juhee đang rất vui, nhưng khi thấy TaeHyung ngồi ở đó thì... "Chào ba mẹ.... Chào anh"
Lúc đó, khi Juhee đang vui vẻ, TaeHyung đã nhìn thấy hết biểu cảm đó, TaeHyung thấy Juhee thật dễ thương khi cười làm anh có chút thiện cảm với Juhee hơn.
"À, TaeHyung đến đưa con đi học đó Juhee.. TaeHyung con đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cùng vào dùng chung với nhà bác đi" - Ông Kim vui vẻ mời TaeHyung.
"Dạ con đến sớm định đưa Juhee đi ăn, nhưng..."
"Thôi đi ăn ở ngoài làm gì, ở nhà ăn cùng đi"
"So Yeon và Juhee hai đứa cũng xuống ăn lẹ đi rồi đi học"
...
*Tua nhanh*
sau khi dùng bữa sáng xong, TaeHyung đưa Juhee đến trường. "Đi học vui vẻ nha nhóc" - TaeHyung nhìn Juhee cười tươi nói.
"Xía, được rồi, anh mau về đi, bái bai, không tiễn"
Đứng sau Juhee là dàn nữ sinh, nam sinh đang há hốc nhìn người đi cùng với Juhee,mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
....
Hôm nay, trời xanh mây trắng lượn quanh, gió thổi lao xao, cảnh quan thật rất hữu tình.
So Yeon sửa soạn dụng cụ vẽ rồi chuẩn bị đi đến chỗ học. " hôm nay trời đẹp quá nhất định sẽ rủ cậu ấy đi ra công viên vẽ mới được" - So Yeon hí hửng, cười nói.
"Con đi vẽ đây, chắc chiều nay con về trễ một chút" - Nói xong So Yeon. Tay cầm áo khoác, rồi dụng cụ vẽ đi mất.
....
Chiếc xe Cadillac ELR dừng trước cửa hàng tranh vẽ. So Yeon lấy đồ vẽ ra rồi bước xuống vào trong.
"Xin chào thầy em mới tới" - JungKook nghe tiếng liền ngước nhìn So Yeon. "Chào cậu JungKook"
"Thầy ơi, hôm nay quả thật trời rất đẹp, hay thầy cho tụi em ra ngoài công viên vẽ đi. Em đang có rất nhiều ý tưởng vẽ ngoài trời đó... JungKook, cậu có muốn đi không?"
"Ừm, vậy cũng được!" - JungKook cười nhẹ đáp.
"Ừm, hai em đi đi" - Thầy giáo vốn dễ tính, nên cười nhẹ rồi nói thêm. "Có ai muốn đi nữa không? Hôm nay thầy cho đi ra ngoài vẽ đó, mấy em tự nhiên nha"
"Ơ quên nữa, nhưng mà tôi không có đi xe máy đến, hôm nay chú tài...xế đưa tôi đến.." - So Yeon nhìn JungKook bối rối nói.
"Đi xe đạp đi, tôi chở cho" - JungKook nhìn So Yeon nở nụ cười nhẹ nhàng thân thiện nói.
"Như vậy cũng được, chúng ta đi thôi"
***
Chap này nhiều cảm quá nên hơi dài hơn, mấy thím ráng nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top