80

Kim Mẫn Đình ngủ không được, Liễu Trí Mẫn càng ngủ không được. Cô ngủ ở phòng cho khách, rõ ràng hiện tại nhiệt độ không quá thấp, thế nhưng cô vẫn thấy ổ chăn lạnh đến khó sống, kỳ thực cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại để Nội Vĩnh Chi Lợi hôn. Theo mức độ máu lạnh trước đây mà bản thân đối xử với Nội Vĩnh Chi Lợi mà nói, cự tuyệt gì đó cũng tuyệt đối sẽ không thấy lương tâm bất an, có thể là vì bản thân đã có được hạnh phúc, nên lòng đối với người khác cũng mềm xuống đi.

Có lẽ con người là như thế, bản thân hạnh phúc thì hận không thể khiến toàn bộ người trong thiên hạ đều hạnh phúc, lúc bản thân không hạnh phúc, cũng hận không thể khiến toàn bộ người trong thiên hạ đều bất hạnh giống bản thân. Nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân, Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó cuốn chăn chặt trông như con nhộng, không biết cơn giận của Mẫn Đình lúc nào mới có thể tan.

Giấc ngủ của Kim Mẫn Đình luôn luôn tốt, rất ít khi tỉnh lại lúc nửa đêm, thế nhưng hôm nay chất lượng giấc ngủ của nàng không thể nào tốt được. Nàng tỉnh lại, theo bản năng với tay sang bên cạnh, trống vắng, mới nhớ tới Liễu Trí Mẫn đã bị bản thân đuổi ra ngủ phòng cho khách, nàng đứng dậy tới phòng bếp rót nước, uống hết, sải bước tới phòng ngủ khác, cửa phòng không khóa chỉ khép, đèn phòng cũng không bật. Kim Mẫn Đình nhớ lại lúc Liễu Trí Mẫn ngủ một mình thì chưa bao giờ tắt đèn, hình như bởi vì lúc còn rất nhỏ tuy cha mẹ còn chưa ly hôn, thế nhưng hai người đều rất thường xuyên không ngủ ở nhà, khi đó Liễu Trí Mẫn còn rất nhỏ, một mình ở nhà rất sợ, cho nên chỉ để đèn mới có thể ngủ.

Kim Mẫn Đình ngồi ở đầu giường, nhìn vùng lông mày của Liễu Trí Mẫn hơi nhíu lại. Bình thường ngủ bên người bản thân, cô đều có vẻ mặt ngủ cười hệt như kẻ trộm, đến nỗi bản thân thiếu chút nữa quên Liễu Trí Mẫn kỳ thực là một người rất không có cảm giác an toàn.

Kim Mẫn Đình hơi mềm lòng, bỏ đi, chiến tranh lạnh hai ngày được rồi. Kim Mẫn Đình quả nhiên là người dễ mềm lòng, nàng vốn định chiến tranh lạnh với Liễu Trí Mẫn mười ngày nửa tháng, dù sao không nghiêm phạt chút thì không nhớ giáo huấn.

-

Ninh Nghệ Trác tỉnh lại, phát hiện đầu không choáng cũng không đau, chỉ là mũi xong rồi, có cảm giác khó thở. Ninh Nghệ Trác nghĩ bản thân làm một cục cưng khỏe mạnh, nhưng từ sau khi trêu chọc tới Nội Vĩnh Chi Lợi, số lần bản thân cảm mạo rõ ràng đã gia tăng, xem ra sau này nhất định phải ăn nhiều vitamin C và bột protein, tăng cường sức đề kháng.

Đương nhiên ký ức lần này nhất định đẹp đẽ hơn so với ký ức bị trói trên giường lạnh đến cảm mạo lần trước, chí ít hiện tại là mỹ nhân trong ngực, Ninh Nghệ Trác là điển hình của chủ thành sẹo đã quên đau.

Ninh Nghệ Trác nhìn mặt Nội Vĩnh Chi Lợi, ngũ quan của Nội Vĩnh Chi Lợi rất tinh xảo, môi rất gợi cảm, Ninh Nghệ Trác nhớ kỹ khi còn bé Nội Vĩnh Chi Lợi đều để tóc dài, khi đó cha mẹ cô ấy còn chưa bị tai nạn xe, mỗi ngày đều được Nội mẹ trang điểm giống như công chúa.

Nếu như nhớ không lầm, thì sau khi Nội Vĩnh Chi Lợi ở cùng một chỗ với Liễu Trí Mẫn mới cắt tóc. Nội Vĩnh Chi Lợi để tóc ngắn không làm giảm hương vị phụ nữ của cô ấy, trái lại còn làm cho ngũ quan có vẻ càng rõ nét. Thế nhưng lúc tóc dài cũng có một phen tư vị khác, hơn nữa nói không chừng tóc ngắn là cắt vì Liễu Trí Mẫn, nghĩ tới đây Ninh Nghệ Trác cũng không có tư vị. Bất quá cũng kỳ quái, Nội Vĩnh Chi Lợi trước nay đều không hề nguyện ý phản ứng lại nàng, cho nên mặc dù từ nhỏ đã quen biết, giao tình giữa hai người vẫn mỏng như giấy, thế nhưng biến hóa của Nội Vĩnh Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác vẫn nhận biết được rõ ràng.

Nội Vĩnh Chi Lợi tỉnh lại, phát hiện Ninh Nghệ Trác đang nhìn chằm chằm mặt mình.

"Đầu còn đau không?" Lúc Nội Vĩnh Chi Lợi tỉnh ngủ ngữ khí rất ôn nhu, Ninh Nghệ Trác nghĩ Nội Vĩnh Chi Lợi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện ôn nhu như vậy với mình. Sau khi sống chết lăn xong sàng đan thì Nội Vĩnh Chi Lợi đều máu lạnh vô tình còn chưa xuống giường đã trở mặt, ngữ khí ôn nhu như vậy làm cho Ninh Nghệ Trác có cảm giác như đang nằm mơ.

Nội Vĩnh Chi Lợi thấy Ninh Nghệ Trác đờ ra thì cho rằng nàng còn sốt, liền đưa tay áp lên trán Ninh Nghệ Trác, cảm giác nhiệt độ cơ thể bình thường.

"Nội Vĩnh Chi Lợi, có phải cô đã thích tôi hay không, nếu không sao sẽ đối xử với tôi ôn nhu như thế chứ?" Ninh Nghệ Trác có chút đắc ý vênh váo hỏi. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Nội Vĩnh Chi Lợi chỉ từng ôn nhu như thế với hai người, một là bạn gái cũ Lưu Tinh mà bản thân đã sớm quên mất mặt mũi trông thế nào, người còn lại chính là Liễu Trí Mẫn.

"Cô muốn tiếp tục nằm mơ, tôi không ý kiến." Nội Vĩnh Chi Lợi nhìn vẻ như chim công muốn cong mông kiêu ngạo của Ninh Nghệ Trác lúc này thì nghĩ tuyệt đối không thể đối xử quá tốt với người phụ nữ này, điển hình của cho sắc mặt đã tức thì xán lạn.

Ninh Nghệ Trác cảm giác được lãnh đạm trong giọng nói của Nội Vĩnh Chi Lợi thì lập tức lông đuôi đang muốn ngoe nguẩy uể oải đi không ít, nghĩ đây mới là hiện tượng bình thường. Bất quá Nội Vĩnh Chi Lợi ôn nhu thoạt nhìn dễ chịu ghê, làm cho bản thân thật muốn làm cường công áp vài lần. Ninh Nghệ Trác lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu như Nội Vĩnh Chi Lợi có thể đối đãi với bản nhân giống như Liễu Trí Mẫn, thì nàng thấy bản thân đã viên mãn. Nghĩ đến Liễu Trí Mẫn, Ninh Nghệ Trác mới nhớ tới cái hôn hôm qua của hai người, nhớ tới nguyên cớ bản thân ghen tỵ còn chưa nhả ra được.

"Chi Lợi, sau này không cho cô đi hôn Liễu Trí Mẫn nữa, cái người phụ nữ có vợ kia, cô cũng đừng trêu chọc." Ninh Nghệ Trác nói hàm chứa nồng đậm giọng mũi. Trải qua một buổi tối lắng đọng, vị chua đã được khắc chế, nói cũng không còn tia chua ngoa.

Nội Vĩnh Chi Lợi lãnh đạm ậm ừ đáp lời, cô không định tiếp tục trêu chọc Liễu Trí Mẫn, việc này không cần Ninh Nghệ Trác lo lắng.

Tuy rằng đáp rất lạnh đạm, thế nhưng đây là lần đầu tiên Nội Vĩnh Chi Lợi đáp lại câu chuyện có trọng tâm là Liễu Trí Mẫn. Có lẽ nào, tối hôm qua Nội Vĩnh Chi Lợi thực sự bị Liễu Trí Mẫn tổn thương đến quyết định hiểu ra triệt để, điều này làm cho Ninh Nghệ Trác vui vẻ không ngớt.

"Tôi đây có thể biến từ bạn giường thành người yêu của cô không?" Ninh Nghệ Trác được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Nói sau đi." Nội Vĩnh Chi Lợi đứng dậy khỏi giường, đồng thời không chút nào lưu luyến mà rời phòng. Ninh Nghệ Trác nhìn bóng lưng Nội Vĩnh Chi Lợi rời khỏi, cảm thấy hình như là, tựa hồ là, chắc hẳn là Nội Vĩnh Chi Lợi đối với bản thân hình như có một chút nhỏ xíu bất đồng. Chí ít thì "Nói sau đi" cái từ này không tính là cự tuyệt, vẫn có chỗ trống để sau này thương lượng.

Ninh Nghệ Trác cuộn chăn, lăn lộn lên giường, nàng có dự cảm ngày lành của nàng đã sắp tới sát đít.

Chờ Nội Vĩnh Chi Lợi yêu bản thân, nàng sẽ làm cho Nội Vĩnh Chi Lợi hôn qua từng đầu ngón tay của bản thân. Vấn đề này... nàng còn nhớ rõ tình cảnh lúc trước ở bệnh viện, Nội Vĩnh Chi Lợi hôn ngón tay Liễu Trí Mẫn, lúc đó chỉ là ước ao, hiện tại nghĩ đến lại thấy chua.

Chờ Nội Vĩnh Chi Lợi yêu bản thân, nàng muốn Nội Vĩnh Chi Lợi làm thụ vô số lần, sau đó lăn sàng đan đến trời tăm đất tối.

Chờ Nội Vĩnh Chi Lợi yêu bản thân, nàng nhất định phải tình tứ với Nội Vĩnh Chi Lợi trước mặt Liễu Trí Mẫn.

Chờ Nội Vĩnh Chi Lợi yêu bản thân...

Nghĩ đến đây Ninh Nghệ Trác thấy rất hài lòng, bất quá mũi có thể thông thì tốt, tắc nghẽn đến khó chịu nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top