Chị Đình

Tiếng loa phường ở đầu ngỏ cất lên vào lúc năm giờ ba mươi, cái tiếng loa rè rè ấy không biết từ bao giờ đã thành tiếng báo thức cho những người nơi này, những ánh đèn từ mấy căn trọ nhỏ sáng lên, những tiếng ồn nhộn nhịp buổi sáng cứ thế bắt đầu.

Mẫn Đình từ Cần Thơ lên Sài Gòn học đại học cũng đã hai năm, đã quen với nhịp sống nơi đây.

Ở quê nó, nhà nó là cái nhà to nhất tỉnh, đất ruộng trãi dài mà cò bay gãy cánh, cho nên ba má cho nó lên Sài Gòn ăn học cũng cho chi tiêu thoải mái, ổng bả thương nhỏ con gái đích nhôm của ổng bả lắm.

Mặc trên mình cái quần jean xanh, cái áo sơ mi tối màu chân thì đá số tăng ga, oách xà lách hết biết.

Nó thức dậy vệ sinh cá nhân xong dắt chiếc dream của mình ra quán phở đầu ngỏ của bác Loan ăn sáng.

"Cho con như cũ ạ." Nó dựng xe rồi vào ghế nhựa ngồi xuống.

"Rồi có liền, Đình nay dọn đồ đẹp gái quá ta." Bà Loan bưng tô phở ra rồi tám với nó.

"Trời ơi con bữa nào mà hổng đẹp đâu bác." À nó còn siêu cấp tự luyến nữa, ai mà khen nó đẹp là đúng ý nó rồi.

"Ừa đúng rồi, Đình lát chở con Mẫn đi học dùm bác nha con, nay cha nó đi công chuyện rồi."

"Dạ để con chở cho."

Nó ăn ráng ráng cho xong để không trễ giờ em Mẫn, Mẫn con bác Loan bán phở, học giỏi hiếu lắm, bữa nào cũng phụ mẹ nấu nước lèo, Đình nó ăn phở quán bác Loan tại có Mẫn chứ cái Sài Gòn này thiếu gì quán ngon rẻ hơn nhà bác Loan đâu, bả bán mắc gần chết.

"Mẫn ơi, đi nè." Nó trả tiền xong kêu em Mẫn xuống nhà, bà Loan bả bán phở mà bả xây nhà lầu luôn rồi.

"Dạ chị Đình đợi xíu em xuống liền."

"Đây để chị Đình đội nón cho em nha." Không hiểu vì sao nó thích làm mấy cái hành động thân mật với em Mẫn lắm, da ẻm trắng nhìn mềm mềm, cứ gặp em Mẫn là nó muốn nựng thôi.

"Dạ."

Trên đường đi, em Mẫn ôm eo nó tựa cằm vào vai nó, để mà nói chuyện.

"Nay chị Đình hông đi học hỏ?"

"Ừa nay chị hông có tiết, nên lát về Mẫn đợi chị qua rước nha rồi mình đi chơi."

"Nhưng mà em chưa xin mẹ."

"Lát chị xin cho."

"Dạ, chị Đình là số 1."

Nó nghe em Mẫn khen thì cười sướng rơn, nói chuyện một hồi thì cũng tới trường của Mẫn, nó tháo nón cho em.

"Mẫn học ngoan nha."

"Dạ bái bai chị Đình."

Nó nhìn theo dáng em Mẫn chạy vô cổng trường, tóc cột hai bên đong đưa như mấy nhân vật trong phim Hồng Kông chiếu lúc bảy giờ tối, lòng nó tự nhiên thấy ấm gì đâu. Mới sáng mà thấy mặt em Mẫn là tâm trạng nó lên luôn, như uống ly cà phê sữa đá đặc quánh vậy.

Trời Sài Gòn đầu tháng mười, nắng chưa gắt mà cũng không còn cái mưa tạt vô mặt như tháng trước. Gió sáng nay thổi mát rượi, nó phóng chiếc Dream về lại hẻm trọ, bụng nghĩ lát về thay đồ đẹp hơn rồi qua chở Mẫn đi chơi, phải kiếm chỗ nào vui vui chứ không thôi em Mẫn chán lại không chịu đi lần sau nữa.

Hẻm nhỏ chật chội, xe ba gác với mấy chị bán xôi bắt đầu ra lề đường chiếm chỗ. Mấy đứa con nít con nôi thì chạy lon ton, đứa nào cũng cầm theo cặp sách, miệng nhồm nhoàm bánh mì.

Về tới phòng trọ, nó dựng xe cái rắc, khóa cổ lại rồi bước vô phòng. Phòng trọ của nó nằm tầng trệt, cái phòng chừng mười mấy mét vuông mà nó bày đủ thứ: sách vở, quạt máy, cái radio nhỏ để đầu giường, mấy cái băng cassette nhạc Mỹ Tâm với Lam Trường nằm lăn lóc.

Nó thay đồ xong, rồi ngồi xuống trước cái gương nhỏ treo trên tường, vừa chải tóc vừa ngâm nga: "Ước gì anh ở đây giờ này..." cái giọng nó kéo dài, luyến láy như ca sĩ, rồi tự cười mình trong gương.

Chưa đến mười giờ, nó dắt xe ra lại, lần này chạy ra phía công viên Lê Thị Riêng. Nó tính bụng chở em Mẫn ra đó chơi, ăn kem, rồi đi vòng vòng dạo phố. Nó biết em Mẫn thích mấy chỗ có cây, có gió, chứ không ưa vô siêu thị đông người, chật chội.

Tầm trưa, nó quay lại trường, đứng đợi trước cổng. Mẫn ra thấy nó thì cười tươi rói, tay che nắng: "Chị Đình đứng đây lâu chưa?"

"Lâu gì, mới nãy à, lẹ lẹ lên xe chị chở đi ăn kem."

"Thiệt hông đó, kem dừa ở công viên Lê Thị Riêng hở?"

"Ờ, sao biết hay vậy?"

"Bữa em nghe chị kể mà, em nhớ hết á."

Nó tự dưng thấy vui thấy thương. Em Mẫn tuy nhỏ hơn nó hai tuổi, mà hiểu chuyện, nói năng nhỏ nhẹ, chứ đâu có kiểu lóc chóc như mấy đứa con gái dưới quê hay trên trường.

Chiếc Dream nổ máy rì rì, chở hai đứa con gái len lỏi giữa dòng xe máy đầy nghẹt của Sài Gòn buổi trưa. Hai đứa không ai nói gì, chỉ nghe gió thổi phần phật bên tai, mùi khói xe lẫn với mùi cơm trưa từ các nhà hàng bình dân bay ra thơm phức.

Nó nhìn gương chiếu hậu, thấy em Mẫn đang nhìn mình, mắt sáng long lanh. Tự nhiên nó thấy lòng rộn ràng. Có khi... Sài Gòn này, không chật chội như người ta vẫn nói. Nhất là khi có một người để mình chở đi lòng vòng mà không cần lý do.

Nó tấp xe vô lề gần cổng công viên Lê Thị Riêng, chỗ quen thuộc của mấy bà bán kem cây với mấy anh giữ xe mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng. Mùi lá cây, mùi xi măng nóng, mùi khói xe, mùi đường phố Sài Gòn trộn lại thành một cái gì đó rất đặc trưng, mà ai xa Sài Gòn một thời gian rồi về lại là nhận ra liền.

"Chị Đình ơi, kem dừa còn hông á?" Em Mẫn kéo tay áo nó, giọng nôn nao.

"Còn, yên tâm, bà Hai bán hoài tới chiều lận." Nó dắt xe vô gửi, móc hai ngàn ra đưa cho ông giữ xe, rồi quay qua dắt tay Mẫn đi vô.

Hai đứa chọn cái ghế đá sát hồ, bên mấy luống bông bụp đỏ tươi. Mẫn cầm cây kem dừa hai ngàn, vừa ăn vừa cười. Nó ngồi kế bên, chống cằm nhìn, trong đầu tự hỏi không biết cái cảm giác này là gì. Tự dưng thấy gần gũi quá, thấy muốn chở em đi hoài, tới đâu cũng được. Không phải bạn bè bình thường, mà cũng chưa hẳn là yêu.

"Em ăn từ từ coi, chảy hết kem rồi kìa."

"Chảy kệ nó, ngon muốn xỉu luôn." Mẫn vừa nói vừa chu miệng liếm vội, dính cả kem lên môi.

Nó bật cười, lấy khăn giấy trong túi quần ra lau cho em. Em Mẫn ngồi yên để nó lau, không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm. Rồi tự nhiên quay mặt đi, đỏ bừng má.

"Ê Mẫn..."

"Dạ?"

"Mai chủ nhật á, em có đi học thêm hông?"

"Không có... mà chị hỏi chi ạ"

"Chở đi chơi nữa, mai chị có vé vô Đầm Sen miễn phí. Bạn chị bên trường làm vé đó, cho mấy cái."

Mắt Mẫn sáng rỡ: "Trời ơi thiệt không chị? Em chưa đi Đầm Sen bao giờ hết trơn á."

"Thiệt, mai đi sớm nha, chị qua rước."

Em Mẫn gật đầu, cây kem ăn gần hết, tay còn dính dính. Nó lấy khăn giấy nữa ra lau, lần này lâu hơn bình thường một chút. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây trên đầu và tiếng nhạc vọng ra từ sân khấu gần đó, bài "Ước gì" của Mỹ Tâm đang được phát lại lần nữa.

Tụi nó ngồi đó tới gần hai giờ chiều mới chịu đứng dậy đi về. Trên đường về, Mẫn không tựa đầu vô vai nó như lúc sáng, chỉ im im. Tới đầu hẻm, nó hỏi:

"Em sao vậy? Mệt hả?"

"Không... tại em sợ... về tới nhà mẹ hỏi em đi đâu... em không biết nói sao..."

"Thì nói đi chơi với chị."

"Dạ... nhưng mẹ hay la..."

Nó cười nhẹ: "Để chị nói với bác Loan, để mai chị xin trước luôn. Mẹ em nghe chị nói chắc chịu liền."

Mẫn ngước nhìn nó, ánh mắt tin tưởng kiểu con nít nhìn người lớn. "Chị hay ghê..."

Về tới nhà, Mẫn leo xuống xe, không quên cúi đầu chào rồi chạy vô. Nó đứng đó, nhìn theo, tim đập nhanh một nhịp. Nó chưa từng nghĩ lên Sài Gòn học lại gặp được một người như vậy, trong một cái hẻm nhỏ, quán phở đầu ngõ, những buổi sáng lóc cóc xe máy, và những ngày đầy nắng, như hôm nay.

Nó quay đầu xe, chạy chậm chậm về phòng trọ. Trong đầu bắt đầu nghĩ về ngày mai. Không biết đi Đầm Sen có vui không, chưa gì đã mong chờ nụ cười của Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top