2.thang máy
Thang máy dừng lại ở tầng 1, Minjeong bước vào thì đã có một người đứng sẵn ở bên trong. Khi nàng bước vào thì ánh mắt của 2 người chạm nhau dừng lại ở 1 điểm.Nhưng khuôn mặt của người kia,1 khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc khiến ai cũng phải bất ngờ, dường như vẫn còn hiện hữu trước mắt nàng.
1 lúc sau thang máy dừng lại đàn chị Jung Hye-min vào thang máy sau nàng , không đoái hoài đến sự hiện diện của người đang đứng trong góc.Đến khi cửa thang máy đóng lại Hye-min mới nhỏ giọng trò chuyện vói nàng:
"Hậu bối Kim này ,thú thật mà nói chị thực tập ở SM chưa được lâu nên chưa thể nói được gì, nhưng dù sao thì chị cũng đã đưa ảnh của em cho người quan lí ở đây nên họ mới quyết định gặp em.Chút nữa lên tới nơi em phải thể hiện cho tốt vào đấy,nhưng theo chị nghĩ rằng chỉ cần với gương mặt này của em thôi thì chị chắc chắn 100% là em sẽ được nhận ."
Ngoài sự căng thẳng của người đối diện thì nàng lại nở 1 nụ cười thoải mái.Vì đang ở nơi công cộng nên nàng cũng thấp giọng nói 1 cách chân thành
"Lần này phải làm phiền đàn chị Jung rồi ạ , em thật sự rất biết ơn và cảm ơn chị, em nhất định sẽ cố gắng."
Hye-min vội vàng xua tay ,nói.
"Em cảm ơn cái gì ,chị cũng có làm được gì cho em đâu ....Hơn nữa , chẳng phải trước kia em từng giúp chị rất nhiều sao ,tính ra thì chị phải cảm ơn em mới phải ấy chứ."
Ngón tay Hye-min hơi run lên , môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại tìm chủ đề khác .
"Giờ em còn khoảng bao nhiêu tiền vậy ,hậu bối Kim?"
Nàng lẩm nhẩm 1 hồi rồi thật thà nói.
"Ngoài số tiền để dùng mua sơ mi ra thì chắc còn khoảng 40000 won ạ ."
Nói xong chính nàng cũng cảm thấy bùi ngùi ,nghèo quá đi mất!
Hye-min lo lắng hỏi.
"Thế thì chẳng phải sắp không thể gọi nổi đồ nữa à ? Nếu hôm nay không được nhận thì......."
Hye-min tạm dừng rồi lại cẩn thận quan sát Minjeong đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ,quần jean màu nhạt cùng với đôi giày thể thao màu trắng.Rồi khẳng định 1 cách chắc chắn .
" Sẽ không có chuyện không được nhận!Em có gương mặt 4 năm liền hạ gục hơn 5000 nữ sinh của trường đại học kwangya chúng ta chưa từng có đối thủ ! Làm sao có chuyện không thể được nhận!"
tbc
Mai t thi văn ai cứu t đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top