Đông

Ánh trăng sáng chíu rọi hành lang rộng lớn, cô lê từng bước nhẹ nhàng đến trước bục giảng bàn tay nhuốm màu máu bốc mùi hôi tay chấp vào nhau lẩm bẩm cầu nguyện

- Tại nơi thánh đường thiêng liêng con xin chúa, hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con

Nói rồi cô đứng thất thần lại chỗ một lúc sau mới từng bước ra khỏi nhà thờ. Đi trên con đường về nhà khuôn mặt thẫn thờ như con rối nhưng dường như đang suy nghĩ điều gì đó thâm sâu, bây giờ quần áo điều dính máu cô bật tỉnh đi bước nhanh về nhà, trời tối một mình ra ngoài cơ thể còn có máu thì người ta có thể nghĩ là gì cơ chứ.

Về đến nhà, điều đầu tiên cô thấy là Minjeong đang ngồi trên sofa xem chương trình yêu thích trên Tivi, em nằm nghiêng một bên như muốn ngủ nhưng mắt cứ mở to, cô bước đến kéo em ngồi thẳng như bình thường còn mình đi vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, cô bước ra vẫn thấy Minjeong đang ngồi đấy xem tivi liền bế em vào phòng ngủ của cả hai, để em lên giường dùng tay vuốt nhẹ lên mắt để em ngủ. Jimin bước ra ban công thở một hơi thật dài, điều gì khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế? Cô bước lại vào trong thấy em vẫn còn thức giấc cô nhẹ nhàng vuốt mặt từ trên xuống, mắt em nhắm ghiền, cô cũng từ từ lên giường ngủ cùng em sau ngày dài mệt mỏi.

Sáng hôm sau, cô và em sẽ đi ngắm tuyết cùng nhau, vệ sinh cá nhân và thay đồ cho cả hai, cô và em đã sẵn sàng đi. Cô dẫn em đi hết con đường này tới con đường khác, quán ăn này đến quán ăn khác, sau đó cả hai cùng ngồi dưới một gốc cây lá đã héo khô và rụng hết khi thu đã qua, bây giờ những bông tuyết lấp lánh phủ lên những cành cây tạo nên khung cảnh trắng xoá như đang mơ hồ. Cô nhẹ nhàng ôm em, thân nhiệt em vẫn còn rất ấm áp, cô thích cảm giác này, cô muốn như vậy mãi mãi nhưng rất tiếc Jimin ơi.

Sau một hồi tuyết rơi ngày càng nhiều cô cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, em cũng đã lạnh nhiều phần. Hai người người lớn hơn dìu người bé hơn từng bước đi từng bước trên con phố quen thuộc nhưng cũng lạ khi đường đi đã phủ một lớp dày tuyết lạnh. Từng bước tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng rất khó khăn với cô còn cả Minjeong nữa.

Sau hơn gần nửa ngày trời cả hai trở về ngôi nhà thân thuộc, điều đầu tiên cô chú ý là một đôi giày lạ lẫm trước cách cửa, cô cảnh giác nhiều phần từ từ đưa cả cô và em vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bước vào phòng khách cô thấy bóng dáng quen thuộc, thì ra chỉ là bạn thân cô Aeri cô ấy đi nước ngoài từ 2 năm trước Jimin và Aeri cũng thường xuyên liên lạc với nhau nên cũng không cảm thấy quá xa lạ gì. Aeri nhìn thấy cô và em, phản ứng vui mừng xen lẫn sợ hãi hoà vào một cảm xúc, vui mừng khi thấy cô bạn thân của mình Jimin, sợ hãi khi thấy Minjeong khiến cô nói không nên lời.

Jimin từ từ đỡ em vào ghế sofa sau đó mới để ý tới biểu cảm của Aeri cô tự hỏi điều gì khiến Aeri hốt hoảng và sợ hãi đến vậy

- "Này mày bị sao vậy, không vui khi tao về nhà sao"

Aeri vẫn đứng đó nhìn Jimin rồi lại nhìn chầm chầm vào Minjeong, cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi từ phía bạn của mình, nỗi sợ chưa bao giờ có như đang gặp một sinh vật gì đó kì lạ nhưng đó là bạn gái của cô Minjeong kia mà?

- "m..mày sao Minjeong lại ở đây"Aeri hốt hoảng hỏi

-" mày đang nói cái gì vậy, Minjeong là bạn gái tao tất nhiên phải bên tao rồi" cô thản nhiên trả lời câu hỏi khó hiểu của cô bạn thân

-"nh..nhưng t..tao được cha mẹ của em ấy nói rằng em ấy đã chết từ 8 ngày trước rồi kia mà!" Aeri hét lớn nhưng chỉ đủ cô và Jimin nghe thấy

-"u..um đúng rồi nhỉ, sao mày lại biết sớm như thế nhỉ" Jimin trầm ngâm rồi trả lời

-" giá như mày biết trễ thêm 1 tháng chắc tao và Minjeong có thể hạnh phúc trong khoảng thời gian 1 tháng đó rồi"

Câu nói đó khiến Aeri nổi da gà, cô không biết, không ngờ bạn thân cô từng quen thời ấy bây giờ lại như vậy. Cô nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, ngôi nhà tưởng chừng như rất ấm áp khi có hai người yêu đậm nồng hoá ra lại ám nhiều khí lạnh, lạnh đến thấu lòng người.

Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, nghe những lời tra hỏi từ cảnh sát, không một biểu cảm, không một câu trả lời cảnh sát chỉ biết thở dài mà tiếp tục hỏi sau khi hỏi xong Jimin mới cất giọng.

-"chỉ vì tôi yêu cô ấy, yêu đến thấu xương tủy, tôi muốn trái tim của cô ấy là của tôi nhưng khi tôi lấy được trái tim của cô ấy, cô ấy chỉ nằm bất động đó tôi đã hỏi cô ấy rất nhiều lần rằng ' em có còn yêu tôi không' cô ấy đã không trả lời, sự lạnh nhạt đó làm tôi thấy đau lòng lắm, tôi quyết định để cô ấy bên tôi mãi mãi, còn trái tim nó được cất trong chiếc hủ sao bên trong tủ quần áo ngăn đầu tiên phía dưới" Jimin tuôn một tràn làm cảnh sát cũng phải sợ hãi.





























"Hãy để cho tình yêu đôi ta như vậy, dù có ra sao,  hai trái tim bên nhau hơi ấm sẽ chữa lành mọi thứ"






















________

-"Jimin à, có lẽ chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau, thế giới này ác độc với hai ta quá"Minjeong nghẹn ngùng nói

-"Sẽ không sao đâu, nếu ta còn bên nhau chúng ta sẽ lây chuyển mọi thứ"

-"nhưng ba mẹ em....họ không muốn em như vậy, họ tìm cho em một chàng trai rồi" Minjeong nói như sắp phát khóc

-"em hi vọng chị cũng tìm được nửa khi cho mình khi em không còn bên chị"

Nói rồi em vội vã quảnh đầu chị ra để một mình Jimin đứng thẫn thờ ra đó, em vừa chạy và khóc ngực trái em bây giờ đau lắm, em không muốn rời xa Jimin như vậy, em trách thế giới đã quá tàn nhẫn với đôi ta em cũng trách chính em đã quá yếu đuối để không vượt ra khỏi sự đe doạ của gia đình.

4  ngày sau khi em nói lời buông bỏ em được gia đình báo rằng vị hôn phu đã mất tích

7 ngày sau khi em nói lời buông bỏ người ta tìm thấy xác vị hôn phu dưới cống thoát nước gần nhà, thi thể hôi thối được vớt lên nhẹ nhàng để không phân mãnh, tình trạng cái xác bị khoé sâu phần ngực và mất đi trái tim

1 tháng sau khi em nói lời buông bỏ gia đình em báo cáo với cảnh sát em đã biến mất

1 tháng 12 ngày sau khi em nói lời buông bỏ cảnh sát được lời tố cáo và tìm thấy xác em, trái tim em cũng đã biến mất nhưng thi thể em không thảm hại như tên hôn phu và cực kì sạch sẽ.

1 tháng 14 ngày sau khi em nói lời buông bỏ hung thủ là bạn gái cũ của của em Yu Jimin.



1701

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top