chỉ một đêm nữa thôi
Thời còn niên thiếu cả hai đã có một tình yêu đẹp biết bao nhiêu. Ấy vậy mà khi cả hai đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống ổn định thì lại dần xa cách nhau. Yu Jimin đặt dấu chấm hỏi lớn cho cuộc tình của cả hai và đã quyết định ngồi xuống cùng nhau giải quyết
"Chị không hiểu vì sao mà dạo gần đây cả hai chúng ta đều không nói chuyện và gần gũi với nhau nhiều hơn, Minjeong có thể cho chị một câu trả lời được không?" ngồi ở phòng bếp, ở mái ấm của cả hai cùng xây dựng từ khi chẳng có gì trong tay. Bồi hồi nhớ lại những kí ức khi xưa cùng nhau đứng ở nơi đây vui đùa nấu nướng.
"Em không rõ nữa, em không chắc là mình có thể yêu cuồng nhiệt như hồi còn niên thiếu. Với cả dạo gần đây công việc của cả hai chúng mình cũng bận rộn mà. Nếu điều đó làm chị khó chịu thì em xin lỗi, em sẽ cố sửa" Minjeong cúi gầm mặt, em xoắn lấy các ngón tay của mình để thể hiện sự bối rối, lúng túng của mình. Và Jimin biết rõ điều đó
"Chị chỉ không hiểu tại sao chúng ta sống chung cùng một căn nhà nhưng một ngày lại chẳng nói quá 10 câu với nhau"
"Chị xin lỗi nhưng mà chị cảm thấy như em đã dần nguôi lạnh trong mối quan hệ này rồi" Jimin thở dài, Jimin yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì. Nhưng công việc đã chi phối tình cảm của cả hai
"Em không có mà" Minjeong ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Jimin, và Jimin đã thực sự mềm lòng mà ôm lấy em vỗ về
"Chị hiểu rồi, mình đi dạo nhé" Jimin vỗ về em, rồi dắt tay em đi dạo buổi đêm ở phía dưới công viên đối diện chung cư.
"Nếu hết yêu, xin em hãy nói ra nhé" Jimin siết chặt cái nắm tay, thời tiết mùa thu tháng 10 đang dần trở lạnh sang mùa đông và Jimin đang tự lên kế hoạch đi mua chút quần áo ấm áp để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới
"Không bao giờ có chuyện đó" Minjeong lắc đầu, nhón chân đặt lên má người yêu một cái hôn thật kêu rồi cười tủm tỉm
"Chị sẽ sắp xếp thời gian để có thể dùng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cùng em... và cũng sẽ không đem công việc về nhà nữa" Jimin thổi hơi vào lòng bàn tay rồi chà xát lên đôi tay lạnh ngắt của em
"Em cũng hứa" Minjeong tít mắt cười, đối với em có lẽ em đã qua cái thời yêu đương điên cuồng với người trước mặt rồi nhưng tuyệt nhiên chưa từng hết yêu người ấy. Đối với em, Jimin chính là một phần của thanh xuân thời niên thiếu của em
"Này nhóc, phá ở đó coi chừng bị bảo vệ tới đuổi đấy"
Minjeong giật mình quay phắc về phía phát ra tiếng, tay cầm bình xịt sơn đang giơ lên cũng vội vội vàng vàng giấu ra sau lưng. Trố mắt nhìn người cao hơn em cả cái đầu, vạt áo thì chẳng đóng thùng đàng hoàng, chiếc cardigan khoác lỏng lẻo trên đôi vai cũng ủ rũ theo.
"MẤY ĐỨA KIA LÀM GÌ ĐÓ???" tiếng hét phía sau lưng Yu Jimin vang lên
"Úi, chạy thôi" Jimin nắm tay Minjeong kéo đi, chạy một mạch đứt hơi để cắt đường ông chú bụng phệ cũng mệt lắm chứ
"Ô mai... gót... trời ơi... thở không nổi" Minjeong vừa vuốt ngực vừa hớp lấy hớp để không khí
"Hahahaha vui ghê" Yu Jimin bật cười vì đầu tóc bù xù của em, lấy tay chải chuốt lại xong đưa tay mình ra
"Tôi là Yu Jimin, học sinh năm ba của trường trung học Yosang"
"Hả? À... em là Kim Minjeong, cũng là học sinh trường Yosang nhưng mà là năm hai" Minjeong ngơ ngác một hồi cũng chịu bắt tay với người ta
"Nhưng em chưa từng thấy chị trong trường"
"Ừ chị toàn trốn ở sân bóng rổ thôi, không biết cũng đúng mà"
"Nhưng mà chị nghe danh Minjeong nhiều lắm đó..." Jimin cười tinh nghịch
"Có... có đâu chị" Minjeong gãi gãi đầu
Và đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai, rồi dần trở nên thân thiết hơn. Rồi ai thích ai trước cũng chả biết, chỉ biết là ngày Yu Jimin tốt nghiệp, Minjeong đã dậy từ sớm chạy đi mua một bó hoa thật to, đứng ở dưới sân trường đợi Jimin rất lâu.
"Em... chị... ừm... tặng chị này. Chúc mừng chị tốt nghiệp" Minjeong ngại ngùng chả biết nói gì, dúi bó hoa to đùng vào người Jimin rồi quay phắc đi. Tại người ta ngại đến đỏ cả mặt đó
"Vậy thôi hả?" Jimin phì cười, đi về hướng em đang nhìn
"Đ-đúng vậy" Minjeong vì ngượng mà cuối gầm mặt xuống đất, chỉ thấy mũi giày
"Không muốn nói thêm gì nữa à?" Jimin hạ thấp người xuống vì muốn nhìn rõ gương mặt đỏ lên vì ngại của em, phì cười vì quá trời đáng yêu
"Em... chả biết đâu" Minjeong đã ngại còn ngại hơn, em lấy tóc che đi gương mặt của mình
"Ừ, chút chị đi dự tiệc tốt nghiệp ấy. Chị mời em đi cùng được không?" Jimin ôm chặt bó hoa của em tặng, đứng thẳng người dậy
"Hả? Tiệc của lớp 12 mà, em đâu có được dự" Minjeong ngơ ngác, gương mặt ngố lại càng ngố hơn
"Ừ nhưng thầy cô bảo được phép dắt người mình thương đi cùng í" Jimin nghiêng đầu nhìn em, trái tim em lại hẫng một nhịp vì ánh mắt long lanh cong thành vầng trăng ấy
"Là... là sao nhỉ?" Minjeong gãi đầu, em không hiểu thật
"Ngốc, đi cùng chị nhé?" Jimin đưa tay xoa tóc em, làm mái tóc vừa vào nếp khi nãy bây giờ lại rối tung lên
"Vâng, cũng được ạ" Không hiểu nhưng người ta mời thì đương nhiên phải đi rồi.
Vì đã nhận lời nên Minjeong phải ngồi ở trong hội trường để đợi dàn học sinh lớp 12 làm lễ xong mới đi cùng chị được. Em ngáp ngắn ngáp dài chờ giáo viên ở trên đọc bài diễn văn làm Jimin phì cười. Cái cách Jimin luôn nhìn em cười khiến Aeri luôn phải đau đầu suy nghĩ rốt cuộc hai cái đứa nó có chắc chỉ là chị em thân thiết thôi hay không.
Minjeong cuối cùng cũng hiểu lí do Jimin dắt em tới buổi tiệc cuối cấp của chị. Bởi ở đây mọi người nói rằng chỉ có những cặp yêu nhau mới xuất hiện cùng nhau ở đây, cũng là lí do duy nhất mà ban giám hiệu đồng ý cho học sinh ngoài trường cũng như các cấp khác có thể xuất hiện, với tư cách là người yêu của nhau. Minjeong ngượng đến nỗi hai má đỏ hồng mà chẳng cần đánh phấn, cuối gầm mặt vì sự trêu chọc của anh chị cùng lứa với Jimin.
"Trông bé đáng yêu lắm" Jimin ghé vào tai em thì thầm, Jimin thích xoa đầu em lắm. Mỗi lúc em trông ngốc ngốc ngơ ngơ là cứ cười tủm tỉm xoa đầu em
"Chị đừng nói vậy" Minjeong ngượng càng thêm ngượng, tay cứ xoắn hết vào nhau nắm lấy góc áo nhàu nhĩ vì bị em vò nãy giờ
"Đi ra kia chị giới thiệu với em một người" Jimin để ý thấy, chẳng ngại ngùng gì mà kéo lấy tay em rồi đan 5 ngón tay của mình với 5 ngón tay của em
"Taeyeon unnie, giới thiệu với chị đây là Minjeong bạn của em" Jimin hào hứng nói
"Ồ, hiểu rồi nha" Taeyeon cười lém lỉnh, huých vai Jimin một cái
"Ủa? Đ-đây là cô Kim mà" Minjeong ngơ ngác, em cười gượng rồi ghé vào người Jimin hỏi nhỏ
"Ừ, Taeyeon unnie là chị họ của chị, cũng là giáo viên bộ môn của lớp chị nốt. Hehe chị được cô Kim ưu ái lắm đó" Jimin cười hì hì nói với em
"Có c*t" Taeyeon đá đít Jimin
"Ui da sao chị đá em?" Jimin xoa cái mông đáng thương của mình, rưng rưng
"Đi ra chỗ khác, để chị nói chuyện với Minjeong" Taeyeon đạp thêm phát nữa, đá Jimin ra chỗ khác để hai người có không gian riêng
"Trông Jimin nó ngáo ngơ thế thôi, nhìn vào mắt nó mỗi khi nhìn em là chị biết ngay em đối với nó là như thế nào rồi" Taeyeon cười muốn khùng khi thấy Jimin cứ như con mèo ngố ngồi một góc nhìn chằm chằm hai người
"Là như nào vậy cô Kim?"
"Gọi là chị được rồi, em với Jimin như nhau cả mà haha"
"Chắc là hai đứa vẫn chưa tiến triển gì, nhìn vào cái cách Jimin dắt em đến giới thiệu với chị là hiểu. Trông em cũng có vẻ ngơ ngơ giống y xì Jimin nhưng mà có lẽ chị hiểu tình cảm em dành cho Jimin là dạng gì. Đừng bỏ lỡ cơ hội nữa, không chừng là đánh mất nhau đấy. Jimin thể hiện ra bên ngoài rõ thế kia mà em vẫn cứ ngốc nghếch không nhận ra là toi rồi"
"Chị nói thế thôi, còn quyền quyết định là ở em đấy nhóc" Taeyeon vỗ vai em, Minjeong ngẫm lại những điều chị nói cũng đúng. Taeyeon xoay người em một vòng, đẩy em về phía con mèo ngốc kia đang ngồi một cục tròn ủm ở góc cầu thang
"Jimin unnie" Minjeong khẽ lên tiếng kêu, cái mặt ngáo ngơ vì bị gọi tên trông buồn cười chết đi được
"Ừm chị đây" Hai mắt Jimin đột ngột sáng lên khi em gọi tên, đứng phắt dậy lon ton đi đến cạnh em
"Chị có muốn hôn em không?" Minjeong đảo mắt quanh hội trường, em thấy vài cặp đôi đứng trốn sau những cây cột to lớn, dựa vào nhau và trao nhau những chiếc hôn sâu. Sau một hồi ấp úng, em cũng nói ra suy nghĩ trong đầu mình
"Cái... gì cơ?" Đôi mắt to tròn của Jimin mở to hết cỡ, tiếng nhạc không quá to nhưng chị vẫn sợ mình nghe nhầm
Đáp lại câu hỏi của Jimin là cái kéo tay từ em, chạy ra phía sau lối thoát hiểm đằng sau hậu trường, nơi chẳng có ai. Như cái cách vài tháng trước chị là người kéo em chạy trốn dưới sự truy lùng của bác bảo vệ
Hai tay em vòng lên cổ chị, em nhón chân, nghiêng đầu. Một nụ hôn được đặt lên đôi môi đỏ mộng thơm ngọt vị kẹo dâu mà em thích. Jimin ngơ ngác, hơi thở cũng loạn nhịp vì em, đôi tay run rẩy chẳng biết đặt vào đâu. Sau vài giây thì Jimin cũng nhận ra, nụ cười khẽ trong chiếc hôn, đôi tay ấy cũng đã đặt lên vòng eo thon thả của em, kéo sát cơ thể thơm ngát của em vào lòng, nụ hôn sâu hơn khi em bắt đầu hé miệng, người dù không có kinh nghiệm như Jimin cũng biết luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của em. Vị ngọt lan toả khắp cơ thể, học sinh lớp 12 cũng đủ kiến thức cơ bản để biết được hiện tại bản thân đang mong muốn gì. Trong lúc Jimin tranh thủ luồn tay vào trong áo em, sờ lên bờ eo mịn màng nhỏ nhắn ấy thì Minjeong cũng rời ra, chấm dứt nụ hôn kéo dài hơn 1 phút. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, chị kiềm không được sung sướng trong lòng mà hôn lên đôi môi nhỏ xinh thêm vài cái, vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của em
"Chị yêu em, chị yêu em Kim Minjeong. Làm bạn gái chị nhé?" Hai cá thể ôm chặt lấy nhau ở gốc tối, vì một nụ hôn mà cả cơ thể nóng lên
"Ừm, nhưng em là người tỏ tình trước cơ!" Giọng em nũng nịu như em bé, dụi đầu vào cổ chị ngửi lấy mùi hương em thích
Jimin bật cười trước sự đáng yêu của em, ừ thì em bé của chị nói gì cũng được.
"Nhưng chị là người yêu em trước đó"
"Em cũng yêu chị mà!"
Trong cái nắm tay đi dạo, Jimin đột nhiên nhớ về những ngày tháng ban đầu mới yêu. Phì cười nhìn em
"Chị cười gì đó?"
"Chị nhớ lại lúc chúng ta tỏ tình nhau, lúc đó em đáng yêu lắm. Chị chưa từng nghĩ khi ấy em sẽ thích chị, chị dự định chỉ giữ tình cảm ấy trong lòng rồi lên đại học vẫn theo dõi em, cũng đã quyết định từ bỏ nếu em thích người khác luôn rồi. Vì chị bật đèn xanh mãi, nhưng em bé lại chẳng phóng xe đi"
"Ngốc, có lẽ là lúc đó nhờ chị Taeyeon nên em mới nhận ra chị thích em đến nhường nào. Không phải em không thích chị mà không phóng xe đi mà vì khi ấy chị quá nổi bật, được quá nhiều người để ý, vì em tự ti nếu đặt mình bên cạnh chị. Nhưng may là lúc đó chị không từ chối em" Minjeong ngại ngùng đỏ cả mặt khi nhớ về lúc ấy, nhưng cũng may trời tối nên chắc Jimin không nhìn thấy đâu
"Chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau hơn 8 năm rồi sao?"
"Thời gian trôi qua nhanh chị nhỉ? Mới đó đã 8 năm, thế khi nào chị định cưới em về nhà?" Em nhỏ chống nạnh, 8 năm của em không ngắn đâu nhé
"Ngày mai luôn nhé, vợ yêu"
"Ghét chị quá" Minjeong vùng vằng giận dỗi bỏ đi trước, bỏ lại chị người yêu ngơ ngác đuổi theo dỗ dành
Yêu nhau nhưng hôm nay là đêm cuối cùng.
end.
shot này mình viết vào cuối tháng 9, mình không nghĩ sẽ hoàn thành và up nó lên nhưng hôm nay mình buồn vì cách sm đối xử với minjeong của mình lắm. bệnh tình minjeong nặng như thế nhưng lúc nào công ty cũng giấu diếm, lấp liếm bằng vài lí do rất vô lí. minjeong là người rất kính nghiệp, thương fan nhưng quá sức vẫn phải bắt cổ làm là điều quá ác. từ cái lúc minjeong nhập viện phẫu thuật cả tuần trời không một ai biết, chỉ khi báo khui thì công ty mới lên xác nhận, chưa kịp để chị ta nghỉ ngơi đã bắt chạy lịch trình tiếp là đủ thấy nó mất dạy với nghệ sĩ của mình thế nào rồi.
hôm nay mình hi vọng minjeong sẽ có một giấc ngủ ngon, ngày mai thức dậy vết thương sẽ lành và lên bubble với tụi mình. còn con sm đi chớt đi 😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top