đại ca và em [3]

ᯤ minjeong đã gửi cho bạn một tin nhắn

thế là yu jimin lại lặng lẽ xách xe đi đón đại ca, dù bản thân có bữa ăn cũng chẳng ra hồn, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc kim minjeong phải chờ đợi hay đói bụng, jimin lại không đành lòng. từ cái ngày được minjeong nhận làm "đàn em", chẳng biết từ bao giờ, jimin tự biến mình thành người để che mưa che nắng cho em, thành kẻ luôn đứng sau, dõi theo từng bước.

trước cổng nhà, trời đã sẩm tối. jimin dựng xe, ánh đèn đường hắt xuống đôi vai gầy. thấy jimin đứng đó đợi, minjeong hớn hở chạy tới, mái tóc khẽ tung lên theo từng bước chân vội. jimin thoáng ngơ ngẩn, bàn tay quen thuộc chạm vào quai nón bảo hiểm, cẩn thận cài lại cho em. xong xuôi, jimin cú nhẹ lên trán minjeong – chẳng phải trách, mà chỉ là thứ tình cảm dịu dàng, cố giấu đi sau những cử chỉ ngỡ như vô tình ấy.

"có phước lắm mới được cú đầu đại ca"

"nếu là vậy chắc do phước mỏng"

"..yu jimin thật sự đáng ghét lắm đó"

"đi được chưa?"

"đi!"

ngày nào cũng vậy, vẫn lặng lẽ chăm sóc "con" như một thói quen chẳng thể bỏ. mà thật ra, nếu không thương thì đã chẳng tự nguyện hết lần này tới lần khác. chỉ là... yu jimin thích kim minjeong đến mức trái tim cũng mềm lại, thích đến mức cam lòng làm tất cả, chỉ để thấy em cười. thích đến mức chính bản thân cũng sợ, rằng có một ngày, nếu thiếu đi bóng lưng nhỏ bé ấy, tim mình sẽ không còn biết đập thế nào nữa.

"em ăn gì? tôi gọi luôn"

"hamburger"

"em có ăn được món nào ra hồn không..?"

"..tôi nghe lời chị mà nhịn nó hai tháng nay rồi.."

ăn xong, yu jimin đèo kim minjeong ghé khu thương mại dạo chơi. từ ngày đi chung với "đại ca," nhìn jimin như dịu lại hẳn, từng cử chỉ cũng trở nên khéo léo và mềm mại hơn. không biết gọi là tướng thê thê có đúng không, chỉ biết ai nhìn vào cũng phải gật gù: à, nhìn là biết có người để thương rồi đó.

"..em chơi game dở thật đó"

"ừm cảm ơn nha"

nói chung là, bình yên bên nhau mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích. tên minhyuk, ba đời du côn, đụng thẳng thì không lại nên nhất quyết phải chơi bẩn cho hả giận. trên đường yu jimin đèo kim minjeong về, bất ngờ từ đâu 3-4 thằng áo đen lao ra chặn đầu xe, một tên vung gậy đánh mạnh vào đầu yu jimin. cơn đau nhói khiến jimin loạng choạng rồi ngã gục xuống, còn minjeong thì hoảng loạn đến tái mét mặt.

minjeong run rẩy gọi cấp cứu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin: chỉ cần chị ấy bình an, chỉ cần jimin không sao...

19:28

"yu jimin..?"

"sao em không về nhà?"

"chị sao rồi.??"

"không sao"

"để tôi báo công an"

"mình chưa biết ai mà?"

ᯤ minhyuk đã gửi cho bạn một tin nhắn

"biết"

"ai?"

"minhyuk.. để tôi lột sạch đồ nó cho chị"

"tôi sẽ giải quyết"

"sẽ của chị nghe xa vời quá.."

end 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiminjeong