iii. nạn nhân xấu số.
*mọi địa danh, tên gọi trong truyện đều không có thật ngoài đời.
"Nhắm mắt lại, và cậu đã tin tôi chưa?"
"Trí Mẫn à..."
Tiếng ai ma mị cứ văng vẳng bên tai ả. Trí Mẫn ngã khuỵu xuống mặt đất sần sùi, hai tay vẫn còn đang đè chặt lấy hai bên thái dương. Đầu ả nhức nhối khủng khiếp, tưởng chừng như bất kể lúc nào nó cũng có thể nổ tung thành trăm mảnh.
Đau đớn, quằn quại, hai mắt ả nhòe đi rồi bừng sáng. Trí Mẫn thấy mình đang đứng trong nhà vệ sinh cúi người xuống rửa mặt. Tiếng nước chảy chân thực đến nỗi ả đã tưởng rằng bản thân có thể quay ngược thời gian. Đằng sau lưng ả, Kim Mẫn Đình với khuôn miệng méo xệch sang một bên, mái tóc rối xù đang nhìn ả chằm chằm. Chiếc áo sơ mi trên người nhỏ bị xé cao lên phân nửa, để lộ ra một vòng eo mảnh khảnh chằng chịt những vết sẹo như dao rạch.
Trí Mẫn giật mình quay lại, trong ánh mắt ẩn hiện nỗi sợ hãi. Con nhỏ này, lúc nào cũng tỏa ra một mùi nguy hiểm cần tránh xa.
"Mẫn Đình, m-mày rốt cuộc là ai?"
Ả thét lên, tiếng thét như có âm hưởng mà dội lại. Mẫn Đình không trả lời, con nhỏ cứ từng bước từng bước chậm rãi tiếp cận Trí Mẫn.
"Cậu đoán xem, tôi là ai?"
"Tôi biết tất cả về cậu. Cậu không biết gì về tôi."
"Mày đừng có nói linh tinh nữa!"
"Tôi không hề, Mẫn ạ." - Mẫn Đình khẽ nhún vai. "Tôi chỉ đang làm đúng vai trò của mình thôi."
"Mày làm gì?"
"Cậu đoán xem?"
Vẻ bề ngoài của Mẫn Đình giờ trông đáng sợ bao nhiêu, thì thái độ của nhỏ càng trêu ngươi bấy nhiêu. Trí Mẫn nào có thể chịu đựng việc người trước mặt cứ liên tục trả treo với ả, nghe nhỏ vừa dứt câu đã lao tới. Nhưng chẳng hiểu sao, ả không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
"Mẹ nó, mày đã làm gì lên người tao phải không? Đồ ma quỷ!"
"Ngoan một chút nào, Trí Mẫn." - Mẫn Đình tặc lưỡi, bước thêm vài bước nữa và giờ thì người nó cách người Trí Mẫn vừa vặn một bàn tay. Bàn tay trái rướm máu của nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai ả. "Ngoan thì mới được thưởng kẹo, đúng không? Hút thuốc hoài thì không ai thích đâu."
"Bớt nói nhảm đi!"
Ả điên cuồng giãy dụa, nhưng chỉ làm cho nhỏ thêm phần thích thú. Mẫn Đình ghé sát môi vào bên má của Trí Mẫn, vui vẻ đặt lên đó một nụ hôn. Còn ả, thì giống như vừa bị nó cướp mất hồn. Gương mặt méo mó của Mẫn Đình cũng trở lại thành dáng vẻ bình thường mà Trí Mẫn từng thấy, thậm chí nó còn nở một nụ cười dịu dàng nhìn ả.
Má con nhỏ Mẫn Đình chết tiệt này.
Trí Mẫn nhủ thầm.
Sao tự nhiên trông nó đẹp dữ vậy?
"Nói thật thì tôi cũng cảm thấy vui lắm khi cậu còn nhớ tên tôi đó."
Tiếng vòi nước vẫn chảy róc rách. Nhưng những gì đang xảy ra mà ả nhìn thật lại khó có thể tin được.
"Có ai bảo với cậu là trông cậu rất đẹp chưa?" - Mẫn Đình nhếch mép cười, tay phải vuốt ve trên làn da của ả. "Tôi mong là không, vì chỉ có mình tôi mới được phép nói điều đó."
"Mày điên rồi, Kim Mẫn Đình, mày điên rồi!"
"Đúng, tôi điên rồi. Thật muốn giam cầm cậu trong vòng tay của tôi."
"Tao không phải là món đồ của mày." - Trí Mẫn thở hắt, nhưng thôi không còn la hét nữa. Ả đứng yên để mặc Mẫn Đình siết chặt lấy vai mình, đau nhưng tuyệt nhiên không nói một lời than vãn nào. "Tao cũng không hề quen biết mày, cớ gì mày cứ phải bám lấy tao vậy?"
"Cậu có chắc là cậu không quen tôi không?"
Đôi mắt sâu thẳm đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ả, Mẫn Đình hạ giọng, dường như có hơi bực bội trong người.
"Tao thực sự không nhớ ra mày là ai."
"Nếu cậu đã bảo không quen tôi thì để tôi làm cho cậu nhớ ra."
Nhỏ gằn giọng. Chưa kịp để Trí Mẫn hiểu ra chuyện gì, vừa dứt câu bóng tối liền bao trùm lấy không gian. Nỗi sợ trong ả càng dâng cao hơn, ả thấy như đằng sau lưng mình có hàng trăm con mắt đang nhìn theo. Nhưng thực ra chẳng có gì cả, và ả chỉ đơn giản là sợ bóng tối.
Một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trí Mẫn vội bịt chặt miệng để không bị cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng thứ mùi ấy lại càng đậm đặc hơn, rồi ả lại quay trở về khung cảnh trong nhà vệ sinh. Xung quanh chẳng có thay đổi gì kỳ lạ cả mà ả cứ tưởng rằng máu tươi đã nhuộm đỏ nơi đây.
Và khi Trí Mẫn vừa mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì một đôi bàn tay từ phía sau bất chợt bịt chặt lấy hai mắt của ả.
"Đừng bỏ tớ. Tớ xin cậu, hãy cứu tớ ra khỏi đây đi mà..."
"Mẹ mày, Trí Mẫn. Nếu như mày không bỏ con bé đó ra thì tao cũng sẽ giết chết mày!"
Đó là những gì ả còn nhớ trước khi ngất đi, rồi tỉnh dậy trên một bụi cỏ ngay dưới cửa sổ cầu thang tầng 2.
Ả dụi mắt nhìn xung quanh, trời lúc này thậm chí còn chưa sáng. Phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, nhưng Trí Mẫn đoán cũng sắp tới thời gian bác bảo vệ đi kiểm tra buổi sáng.
Tất cả chỉ là ảo giác thôi sao?
Trí Mẫn mò mẫm đứng dậy. Ả không cần phải biết đó là mơ hay thực, điều ả nên làm bây giờ chính là mau nhanh chân trốn khỏi đây.
[...]
"Đêm qua con thức khuya sao Trí Mẫn? Mẹ thấy hai mắt con đỏ lừ kia kìa."
Mẹ Trí Mẫn khẽ lay người con gái.
"À...dạ? Con ổn mẹ ạ." - Ả giật mình, đờ đẫn quay sang nhìn mẹ. Sự việc tối hôm qua đã rút cạn hết sinh lực của Trí Mẫn, nên bây giờ ả chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật ngon. "Đêm qua con không ngủ được nên giờ có mệt một chút. Nhưng không sao con vẫn có thể đi học."
"Con chắc không?"
Ông Lưu khẽ hạ tờ báo xuống, nhíu mày nhìn ả. Thái độ kỳ lạ của Trí Mẫn thực sự làm ông cảm thấy khó hiểu. Nếu như bình thường đêm không ngủ được thì sáng ngày tiếp theo ả sẽ ngủ quên mất, rồi thức dậy và đi học trễ hoặc nghỉ học luôn bữa đó. Chưa bao giờ con ông lại nằng nặc đòi bố mẹ cho nó đi học như thế kia.
"Con chắc mà."
"Hay là con nghỉ ở nhà vài hôm, để mẹ lên nói với chủ nhiệm Vũ cho?"
Lưu Quỳnh vẫn là lo lắng cho con gái, sợ Trí Mẫn năm cuối học hành điên cuồng mất ăn mất ngủ nên quýnh cả lên. Con bà, bà hiểu, nó gặp vấn đề gì bà phải là người phát hiện ra đầu tiên.
"Không cần đâu mẹ." - Ả xua tay.
"Nhưng..."
Mẹ ả còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị chồng mình ngắt lời.
"Thôi. Hôm nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bố mẹ cũng không bắt ép con phải học hành gì nhiều. Tốt nghiệp cấp ba về làm ở công ty bố."
Trí Hùng đặt tờ báo lên bàn, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trước khi lái xe rời khỏi nhà. Ả ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng của bố, rồi lại cúi xuống ăn ngấu nghiến nốt phần thức ăn sáng của mình. Biết bản thân không thể làm trái lời của ông Lưu nên Trí Mẫn vừa đặt muỗng xuống đã chạy thẳng lên lầu.
"Trí Mẫn! Lọ thuốc mẹ để ở hộc bàn, con nhớ uống đủ hai viên nhé!"
Ả nghe được chữ mất, chữ còn. Nhưng vừa lên lầu ả đã kéo hộc bàn ra trước để kiếm dây tai nghe. Hộp thuốc trong không nhãn, trong đó chứa một hai viên thuốc màu trắng. Trí Mẫn tò mò cầm lên ngắm nghía, sực nhớ lại lời mẹ dặn nên cầm chai nước uống sạch hai viên. Không quá khó uống, nhưng mùi vị cũng có vẻ lạ.
"Thuốc gì thế nhỉ?"
Trí Mẫn lẩm bẩm. Cả cơ thể mệt rã rời ngã phịch lên giường. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại lên, còn đang tính nhắn tin với Chí Cẩn thì đột nhiên tài khoản Weibo của ả gặp lỗi đăng nhập. Vò đầu bứt tóc một hồi vẫn không giải quyết được, Trí Mẫn chỉ có thể càu nhàu.
"Mẹ nó chứ."
Chớp mắt vài cái, cứ như thế Trí Mẫn nằm im nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng phau. Mí mắt ả díu lại, rồi kéo theo sau là một tiếng ngáp dài.
"Tự nhiên buồn ngủ vậy ta?"
Nói rồi, Trí Mẫn hiu hiu gục mất. Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang đăng nhập chuẩn bị vào game.
"Mẫn ơi, con đã uống thuốc chưa?"
"Mẫn, Mẫn...?"
Mẹ ả từ dưới lầu gọi vọng lên, nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời.
[...]
Trí Mẫn ở nhà thêm hai ba hôm nữa rồi mới đi học, đương nhiên vẫn là bà Lưu tới xin phép chủ nhiệm Vũ cho con gái. Thầy Vũ lắc đầu ngán ngẩm, nằm ườn ra trên bàn trong phòng giáo viên mà than thở với người bạn đồng nghiệp của mình. Khi nãy mới cầm lên xấp bài kiểm tra thử mà anh giao cho Trí Mẫn, Vũ Minh chỉ thấy ả viết bậy vài chữ rồi lại để không ở đó. Nếu cứ tình hình này thì kiểu gì anh cũng sẽ bị đánh giá tệ vào cuối năm học cho coi.
"Con bé họ Lưu ấy, học hành đã tệ rồi còn hay nghỉ học. Tôi còn không biết phải làm sao mới giúp em ấy tiến bộ hơn đây."
"À, Lưu Trí Mẫn đấy phải không?" - Một giáo viên bật cười châm biếm.
"Mới sáng nay gặp thì Trí Mẫn còn bảo với tôi nên quản học trò của mình cho thật kỹ. Cơ mà em ấy nói tên là Kim Mẫn Đình thì thú thật tôi còn chưa nghe qua bao giờ."
"Học trò như em Lưu thì anh phải mạnh tay vào. Lấy độc thì mới trị được độc."
"Cô có sáng kiến nào không?"
Vũ Minh chống cằm, nhướn mày thích thú nhìn giáo viên Anh Ngữ của lớp mải mê thuyết giảng về bảy bảy bốn chín cách đối phó với tiểu thiên gia Trí Mẫn. Làm chủ nhiệm của ả cũng phải gần ba năm mà chủ nhiệm Vũ vẫn thực sự không hiểu trong đầu ả đang nghĩ gì.
"Nói cho tôi nghe với, chứ tôi cũng bó tay với em ấy rồi."
"À, anh chỉ việc..."
"Chủ nhiệm Vũ! Không hay rồi..."
Một cậu học sinh đứng chống tay thở dốc trước cửa văn phòng. Mặt cậu ta đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi như thể vừa mới cắm đầu chạy hơn chục vòng quanh sân trường. Vũ Minh vừa nghe có người gọi tên mình liền tức tốc chạy lại, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có, có người phát hiện ra xác chết trong nhà kho!" - Cậu chàng nọ vì quá hoảng sợ nên thành ra nói lắp bắp, mặt mũi trắng bệch. Mọi ánh mắt trong phòng giáo viên đều đổ dồn vào người cậu ta. "Là...là..."
"Là ai?" - Vũ Minh gằn giọng.
"Lâm Quân Vũ! Là Lâm Quân Vũ!"
Lâm Quân Vũ, mười tám tuổi, học sinh lớp mười hai của trường Trung học số 2 tỉnh Vân Hồ. Bị một vật cứng va đập mạnh vào phía sau gáy dẫn tới tử vong; căn cứ vào mức độ phân hủy của xác chết ước tính được thời gian tử vong là vào khoảng mười hai giờ đêm của bốn ngày trước. Trên người tổng cộng có tám vết dao đâm, nhưng không có vết dao nào chí mạng.
Trí Mẫn đang mua nước ngọt ở máy tự động đặt ở sân thể dục, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mấy trăm học sinh đang lũ lượt chạy về hướng nhà kho giống như thể vừa có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra. Ả tò mò quay sang hỏi Chí Cẩn, người mà ả vừa mới chỉ đụng mặt khi nãy.
"Này, có chuyện gì mà tụi nó kéo nhau đi đông thế?"
Chí Cẩn rời mắt khỏi màn hình chơi game, ngó ngang ngó dọc rồi lắc đầu. Trí Mẫn ném lon nước cho gã, hếch đầu tỏ ý muốn gã mở giùm mình.
"Không biết, mày thử hỏi một đứa nào đó xem."
"Ê!"
Nghe theo lời em họ, ả tùy tiện chọn đại một cậu học trò trông có vẻ yếu ớt rồi kéo cổ áo cậu ta lại. Người nọ còn đang lúng túng không biết chuyện gì liền bị gương mặt đe dọa của Trí Mẫn làm cho hoảng sợ.
"Chuyện gì đang xảy ra đấy?"
"Cậu, cậu hỏi gì cơ?"
"Tao hỏi là có chuyện gì đang xảy ra." - Ả khẽ hếch đầu về phía nhà kho. "Đằng kia đang có sự kiện gì à?"
"Cậu chưa nghe người ta đồn sao?"
"Đồn cái gì mới được chứ!"
Chí Cẩn đứng ở phía sau vội lên tiếng.
"Thì, trong nhà kho c-có xác chết. Mà cậu là Lưu Trí Mẫn phải không? Nghe nói cái xác đó là một học sinh trong lớp của cậu đấy!"
"Hả?"
Vì ngạc nhiên, nên bàn tay ả đang nắm cổ áo của cậu trai nọ buông lỏng. Cậu ta chỉ nhân cơ hội đó mà chạy biến đi mất, hòa mình vào dòng người nhốn nháo. Trí Mẫn ngơ ngác quay sang nhìn Chí Cẩn, gã cũng đang đơ người ra chẳng hiểu cái gì.
"Nó vừa nói là xác chết đó hả?"
"Ừ, tao cũng nghe ra thế."
Cả hai người nhanh chân dắt tay nhau chạy ra chỗ nhà kho, khó khăn lắm mới có thể chen vào sâu hơn. Nhưng có vẻ như cảnh sát đã tới từ khi nãy nên khu vực hiện trường đã bị chăng dây không cho ai vào. Trí Mẫn không thấy được gương mặt của xác chết đó, nên đành vỗ vai người đứng sát bên cạnh hỏi chuyện.
"Này, người chết là ai vậy?"
"H-hả? À, cậu hỏi cái xác đó phải không? Là Lâm Quân Vũ của lớp C đấy!"
Ả trợn tròn mắt, Lâm Quân Vũ không phải là tên của cái thằng suốt ngày bám đuôi ả từ hồi mới vào lớp mười hay sao? Bây giờ lại nghe tin cậu ta chết, quả thực cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì.
"Chết khi nào?"
"Mỗi người đồn một giờ khác nhau, nhưng nghe nói chính xác là đêm của bốn ngày trước."
Bốn ngày trước, chính là cái ngày mà ả bắt gặp tên cầm dao cùng với Kim Mẫn Đình trong trường. Cho tới lúc này Trí Mẫn không thể chắc chắn điều gì nên ả vẫn giữ kín bí mật. Ngay cả với Lưu Chí Cẩn ả cũng không hỏi một câu.
"Này, Trí Mẫn. Có phải cậu ta vừa bảo người chết là Lâm Quân Vũ không?"
Chí Cẩn khẽ lay vai chị mình, chỉ nhận lại một cái gật đầu nhẹ.
"Tên này tuy có sống hơi chó thật. Nhưng chết như thế này cũng thật thảm đi..." - Gã tóc xù vuốt mặt tặc lưỡi. "Trước kia hắn còn từng quấy rối mày còn gì."
"Tất cả học sinh chú ý. Mau quay trở về lớp học của mình theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Tất cả học sinh chú ý..."
"Tao không nhớ rõ về mấy thằng này lắm đâu."
"Cơ mà này, đêm bốn hôm trước chúng ta có ở lại trường không?"
"Hở?"
Gã nghệt mặt ra nhìn Trí Mẫn, giống như vừa nghe điều gì kỳ quặc lắm.
"Bốn hôm trước tao có lịch tái khám da mặt mà, đâu có đi cùng mày quái đâu?"
.
Đôi lời của tác giả: Mới đấy mà đã hết tháng một...nhanh vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top