biển lặng.
nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây,
vậy liệu có thể cho tôi nghe giọng em thêm một lần nữa...
. . .
năm mười tám tuổi, mẫn đình nghỉ học. tôi vẫn còn nhớ như in bóng lưng em đứng thấp thỏm trước cửa lớp, hai mắt rưng rưng dòng lệ dài. em kể với tôi là em buồn lắm, vì vậy nên cứ lặng người ở đấy thật lâu. cũng chẳng biết trời sập tối từ khi nào mà lúc mẫn đình lom dom quay trở về nhà, mẹ lại mắng em một trận xối xả.
'thật tình, mày đi đâu mà giờ này mới về?'
'con đi thăm cái lớp, cái trường lần cuối mẹ ạ.'
mái nhà tranh tạm bợ và xó bếp luôn nghi ngút khói là gia tài duy nhất mà ông lão bố em để dành được cho vợ cho con. mắt mờ thì đã đành, lại còn bị tai biến, mẹ mẫn đình ở nhà cũng chỉ biết loay hoay cơm hầu nước rót cho chồng. già cả rồi, chẳng còn sức đâu để mà đi kiếm tiền; nên mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều đẩy hết lên đôi vai nhỏ bé của em.
tôi quen được mẫn đình cũng là nhờ một lần em sang nhà tôi mượn một nắm gạo. gương mặt lấm tấm mồ hôi vẽ lên trên môi nụ cười hồng chúm chím, dáng vẻ thanh thuần trong trẻo khắc sâu trong trái tim tôi một cảm xúc không tên. tôi đã gặp em như thế, và tôi ước gì khoảnh khắc đó diễn ra mãi mãi trước mắt thôi.
'em tên gì?'
'mẫn đình, kim mẫn đình.'
'chị là trí mẫn. rất vui được gặp em.'
[...]
'nghe giọng chị không giống như là người làng em. chị từ đâu đến sao?'
đôi mắt ánh lên vẻ tò mò của một đứa trẻ làm tôi bật cười, chắc mẫn đình chưa bao giờ thấy người thành phố xuống quê chơi.
'chị mới từ thành phố về đây chơi em ạ.'
'trong bao lâu chị nhỉ?'
'có thể là một năm, có thể là hai năm.'
giữa tôi và mẫn đình đã trở nên thân thiết hơn, bằng một cách nào đó tôi thì không nhớ rõ, có lẽ niềm vui sướng hân hoan trong lòng đã làm tôi quên bẵng đi khái niệm về thời gian lẫn cả không gian. quay đi quẩn lại vài ngày, ấy thế mà đã được một năm
mẫn đình thường dắt tôi đi vòng quanh những cung đường gập ghềnh đá sỏi trên chiếc xe đạp cà tàng, có lúc em chở em chở tôi và có lúc em ngồi ở yên sau. khi cả hai cùng ngồi bệt dưới thảm cỏ mướt, mẫn đình sẽ lấy đâu một cây hoa dâm bụt rồi chỉ tôi cách mút mật hoa. còn tôi, tôi sẽ lý giải cho em nghe ti tỉ thứ, những điều mà trước giờ thôn quê chỉ dám vịn vào câu chuyện tâm linh. đình hiếu học lắm, nên em nghe chăm chú, vẻ say mê sao giấu được đôi mắt tôi.
đối với tôi mẫn đình đẹp đẽ biết bao, là trân quý của cuộc đời này. em trong trắng, ngây ngô, nhìn đời bằng dòng suy nghĩ màu hồng phấn của một đứa trẻ chưa nếm trải đắng cay. những khi em dựa vào vai tôi và ngủ thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lén lút quàng tay qua ôm lấy vai em, và tự thề thốt với lòng mình rằng sẽ bảo vệ em khỏi những điều xấu xa ngoài kia.
thế mà mẫn đình lại bảo với tôi trông tôi thật khờ, nhất là lúc đứng trước mặt em thì luôn nói vấp. ngượng chín mặt đấy chẳng đùa, với một đứa mặt dày như tôi ấy mà cũng biết ngại vì một người con gái má hồng môi đỏ.
'sao chị còn chưa về thành phố?'
'chị cũng chẳng biết, chắc là chị thích sống dưới quê hơn.'
'vậy nếu em lên thành phố, chị có đi cùng không?'
'ừ thì...'
chúng tôi ngồi cạnh nhau, hai mắt em tròn xoe nhìn tôi chăm chú. mẫn đình chờ đợi một câu trả lời từ tôi, trong khi tôi cứ lúng túng như gà mắc tóc. em hỏi vặn tôi quá, cứ như thể muốn chạm đến từng ngõ ngách trong trái tim, rồi làm nó nảy lên từng hồi.
'nếu em muốn thì chị sẽ đi cùng em.'
năm mười chín tuổi, mẫn đình theo diện con nuôi lên thành phố sống cùng với dì bên nhà ngoại. em đi rồi thì tôi cũng mò mẫm đi theo, bởi cái lý do duy nhất kéo tôi ở lại với miền thôn quê tẻ nhạt này không còn nữa. giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, chiếc điện thoại luôn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì sóng chập chờn của tôi bỗng dưng kêu lên một tiếng liên hồi.
đã đến lúc trí mẫn phải bắt chuyến tàu về lại thành phố.
tôi tạm chia tay với con trâu con bò, tạm chia tay với chiếc dép xỏ ngón đi kêu lạch cạch, tạm chia tay với sương sớm bên bậu cửa để quay về với ánh đèn điện sáng trưng và tiếng đài vang khúc cải lương buồn lê thê. tivi trắng đen chiếu những bộ phim tôi thích; tuy rằng giờ thì tôi nhớ cinê hơn, nhưng khi về nhà thì có lẽ thứ tôi chạm lấy đầu tiên sẽ là nó.
thú thật thì tôi cũng nhớ mùi đất khi mưa, mùi nếp của vỏ bánh ú dày cộm, nhớ mùi mái tóc em quyện vào gió mát giữa cánh đồng ngô. không biết tự bao giờ, tôi lại coi mẫn đình là thế giới nhỏ bé của riêng tôi. nhưng em, em chẳng hề nhận ra điều đó. em chỉ xem tôi như một người chị gái thân thiết. ít nhất thì lúc này mẫn đình vẫn phải dựa dẫm vào tôi nhiều, nên cơ hội cho tôi chưa chấm dứt.
[...]
'thành phố lớn quá!'
đúng vậy, rất rộng lớn. so với con ngõ trong làng em, những cung đường ở đây cứ như thể kéo dài vô tận. phố xá đông vui với tiếng xe che cả tiếng nói, dòng người đi qua nhau vội vã chỉ kịp trao một ánh nhìn lúng liếng còn miệng thì im bặt. mẫn đình không quen, em không kịp thích nghi với lối sống hững hờ của thành thị.
'em sống trên thành phố có gặp khó khăn gì không? có cảm thấy vui không?'
mẫn đình mân mê ngón tay út của tôi khi cả hai cùng nhau đi dạo trong đêm khuya tĩnh lặng. gió man mát thổi lùa đi chiếc khăn quàng cổ em khoác trên vai. thành phố mà tôi nói nằm ở sát biển, còn tôi là một người con của đại dương bao la. em nói em thích mùi muối mặn trên áo tôi, tôi nói thích ôm em vào lòng để cơn lạnh khỏi bủa vây lấy bé nhỏ của mình.
'em có nhà để ở, có cơm để ăn, có áo ấm để mặc. cũng không phải sớm dậy ra đồng, thức khuya thổi lửa, trưa nắng chạy đi kiếm đồng nát. em còn được dì em cho đi học bằng bạn bằng bè.'
'em không còn khổ, nhưng em không thấy vui.'
giọng mẫn đình buồn buồn, cả người nhẹ tênh dựa hẳn vào người tôi. em đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cũng quên mất rằng vẫn còn tôi ở bên cạnh em, người sẵn sàng vì em làm tất cả những thứ em cần.
'em không thuộc về thành phố, em nhớ quê em, em nhớ bố mẹ. dù có viết cả trăm bức thư tay cũng không bằng một lần nhìn thấy họ.'
'hay là bữa nào rảnh rỗi chị đưa em về quê?'
'không được đâu, làm phiền chị, em không thể.'
'không phiền đâu. lúc nào cần thì hãy gọi cho chị, chị sẽ ngay lập tức tới bên cạnh em.'
em nhìn tôi chăm chú, rồi lắc đầu nguầy nguậy. mẫn đình vươn tay lên chạm lấy một bên má tôi, vuốt ve bằng từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất. trái tim tôi khẽ run rẩy trước hành động bất chợt của em.
'chị quan tâm em hơn cả chính bản thân em. vì sao vậy, trí mẫn? vì sao lại đối tốt với em như vậy?'
mãi đến sau này, tôi mới thấy hối hận vì khi ấy đã chọn cách im lặng không trả lời câu hỏi của em. tôi thầm trách mình thật hèn nhát, nhưng có lẽ đó là cách vận hành cuộc đời. duyên phận, hai chữ đấy cũng đã đủ để đập tan cái gan nhỏ bé của tôi.
năm hai mươi tuổi, mẫn đình có được công việc làm thêm đầu tiên. tôi sau khi quay trở về cũng bị cuốn vào guồng quay công việc từ các giáo sư ở trường đại học. mấy người họ cứ khăng khăng đòi tôi phải hoàn thành luận án tiến sĩ sớm nên bản thân cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. nhưng dù có bận bịu cách mấy thì tôi vẫn luôn tìm cách tới gặp em.
bởi đơn giản là tôi nhớ chất giọng ngọt ngào mỗi lần em gọi tên tôi tới phát điên. chúng tôi gặp nhau sau khi em tan trường, bởi mẫn đình đang học lại năm mười hai còn dang dở để có thể học tiếp lên đại học hoặc ít nhất là cao đẳng. sau đó tôi sẽ chở em đến chỗ làm thêm bằng chiếc xe cub của mình, ngồi lì ở đó tới hơn hai tiếng đồng hồ liền rồi thành khách quen của quán. phải tận tới lúc tiếng chuông điện thoại đổ mới hấp tấp rời đi.
'mẫn đình, cẩn thận mấy cái cạnh bàn nhọn đấy nhé.'
'thôi đưa đây để chị bưng cho, em cứ ra đó nghỉ ngơi đi. nhìn em mệt vậy chị lại không nỡ ngồi yên một chỗ.'
[...]
'ấy chết, mẹ chị gọi. có lẽ chị phải về trước một chút, tiếc quá, ngày mai gặp lại em sau!'
'chị trí mẫn, từ từ thôi!'
mẫn đình gọi kéo tôi lại, rồi chạy tới đưa cho tôi một túi giấy nhỏ. bên trong chứa một chiếc bánh quy bơ to và cốc cà phê còn nóng hổi. lần đầu tiên tôi thấy em cười với gương mặt bẽn lẽn, ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ mái tóc mượt ra sau mang tai; để lộ ra gò má hồng hồng. mẫn đình thủ thỉ vào tai tôi ba tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
'tặng cho chị.'
nói tôi không ôm mộng về em là nói dối. nàng thơ trong lòng trí mẫn luôn là người con gái chất phác mộc mạc, duyên dáng trong nét đẹp ướm mùi đất và khói làng quê. ngay cả bản thân tôi còn ngây thơ đến nỗi tin rằng những gì mẫn đình làm là xuất phát từ việc em cũng đã có chút gì đó thích tôi. trước kia không thiếu những cô gái xiêu lòng trước sự chân thành của liễu trí mẫn, nhưng em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất năm lần bảy lượt ngó lơ nó.
có lẽ cuộc sống thôn quê chưa từng nói cho mẫn đình biết rằng một cô gái như tôi cũng có thể đem lòng yêu mến một cô gái khác như em. thời thế khắc nghiệt sinh ra tôi và sinh ra em, tôi dám yêu em, nhưng không dám nói; còn mẫn đình, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc người em coi là chị gái lại yêu em tha thiết đến nhường nào.
năm mẫn đình hai mươi mốt tuổi, em đậu đại học. tôi đã rất vui mừng, còn ngỏ lời mời em cùng tôi dùng bữa tối. mẫn đình đã xin phép bà ngoại và dì của mình, những người biết tôi là ai, biết tôi thân thiết với em như thế nào; và họ đương nhiên là gật đầu đồng ý.
ban đầu tính rằng cả hai sẽ đi ăn ở một nhà hàng do người quen của tôi lập nên, nhưng không nghĩ tới việc mẫn đình lại nhất quyết từ chối đi ăn ở chỗ đó. nói qua nói lại một hồi thì cuối cùng thì em mới chịu thỏa hiệp đi ăn cơm phần cùng với tôi.
'ngon không, mẫn đình?'
'ngon lắm.'
'chị đã đi ăn thử một vài quán ở gần khu này, thì chị thấy chỗ này hợp với khẩu vị của em nhất.'
'chị cũng biết khẩu vị của em sao?'
'ừ, chị cũng biết cả việc em ăn uống không có điều độ đâu.'
em bật cười trước gương mặt có chút lo âu của tôi. có lẽ mẫn đình cũng biết tôi lo cho em ăn không được hợp khẩu vị, cũng đã hiểu ra rằng trí mẫn quan tâm em nhiều đến thế nào. một phần cơm to ăn được hơn phân nửa, mẫn đình dùng đôi đũa chọc chọc tô cơm ra hiệu cho tôi rằng bụng đã no căng.
'em sao thế? no rồi à.'
'ừm...'
'em muốn chị ăn nốt cho em phải không?'
mẫn đình không đáp, mà chỉ đẩy đĩa cơm đến trước mặt tôi.
ừ thì tôi cũng vui vẻ đón lấy. trí mẫn đã nói rồi, tôi là một người sẵn sàng làm tất cả vì em.
[...]
'nếu em thích thì lần sau chị lại dẫn em đến đây ăn. mà thôi, để giữ sức khoẻ cho em thì ngày nào chị cũng mang em đi.'
'em nghĩ là không đâu, làm vậy thì lại phiền chị quá.'
trời lạnh, gió thổi làm tay em cứng đờ. tôi vội vã nắm lấy tay mẫn đình xoa xoa, rồi đút vào bên trong túi áo khoác của tôi để giữ ấm. trong vô thức, tôi cũng kéo sát người em lại bên cạnh mình hơn. mùi thơm trên mái tóc em, mùi đất quê nay lại phảng phất hương biển cả.
'mẫn đình này, chị chưa bao giờ thấy em phiền phức cả.'
'em thì lại chẳng hiểu vì sao chị cứ tốt với em như thế.'
'vì...'
'vì sao?'
tôi ngập ngừng một lúc lâu, nhìn em với ánh mắt lén lút. tôi thì cao hơn em một chút, nên khi nhìn vào đôi mắt của mẫn đình, tôi lại thấy cả người em thật nhỏ bé trong vòng tay.
'chúng ta là chị em thân thiết, giúp đỡ nhau một chút không phải là nên sao?'
không biết mẫn đình có hài lòng với câu trả lời của tôi không, bởi em chỉ nói đúng một câu trước khi quay đầu rồi bước đi mất. để lại tôi chừng hửng ở đằng sau, với một trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát.
'em đã mong chờ nhiều hơn thế.'
không phải là tôi không muốn bày tỏ lòng mình, chỉ là tôi sợ rằng em sẽ cảm thấy mệt mỏi với thứ tình cảm đầy rẫy trái ngang này. tôi lo cho em, tôi thà để bản thân đau lòng còn hơn là thấy em tiều tụy đi từng ngày.
năm hai mươi hai tuổi, lần đầu mẫn đình hẹn hò với một người đàn ông. trong một ngày đẹp trời khi cả hai theo như thói quen sẽ đi dạo cùng với nhau dưới trời đêm, em đột ngột nói với tôi rằng em đang yêu một người, đang quen một người. cái tin sét đánh ấy đến với tôi một cách không thể nào thẳng thừng hơn, như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh này.
'em...em nói gì cơ?'
'anh ấy rất dễ mến, đối xử với em cũng thật chân thành.'
'em đã yêu anh ta sao?'
'ừ, em đã yêu. không phải là lần đầu em yêu, nhưng em có cảm giác lần này mình mới có thể cảm nhận được tình yêu thực sự.'
vậy còn tôi thì sao? tôi yêu em, cũng không phải là lần đầu tiên, tôi cũng cảm nhận được đây là tình yêu thực sự. nhưng có lẽ là chỉ có mình trí mẫn tôi ảo vọng rằng mẫn đình đang đáp lại tình cảm của tôi. tôi chưa bao giờ nói, thì làm sao em biết được. cũng phải, đều là do tôi.
'chị trí mẫn, chị buồn sao? mắt chị ươn ướt, và giọng nói chị run. nói với em, chị đau lòng sao?'
tôi vội lau đi dòng nước mắt bên khóe mi. mắt tôi đau rát, chỉ đành giấu vào giữa hai lòng bàn tay. mẫn đình nhẹ nhàng ôm lấy tôi một cách an ủi như thể em biết tôi đau lòng vì điều gì. nhưng không, có lẽ là em không biết, vì nếu biết thì mẫn đình đã không đối xử như vậy với tôi.
'chị không buồn. giọng chị run, là vì chị chưa thể tin. mắt chị ướt, là vì chị cảm thấy hạnh phúc cho em.'
'cho em? vậy còn chị, chị có thấy hạnh phúc cho chị không?'
mẫn đình nhíu mày nhìn tôi. ánh mắt em như không cam chịu, còn giọng nói thì lên cao dần. em đang muốn chất vấn tôi điều gì, em ơi? điều tôi từng muốn nói giờ lại nuốt ngược vào trong, bởi vì tôi sẽ khốn nạn lắm khi dám thốt lên rằng tôi yêu em trong khi em đã yêu một gã trai nào khác.
'mẫn đình được hạnh phúc, là chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi.'
năm mẫn đình hai mươi ba tuổi, tôi hai mươi sáu. sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, tôi tiếp quản công ty của bố mình. lao đầu vào công việc là cách duy nhất tôi quên được em, dù cho tôi vẫn không thể nhịn được lòng mình mà lén lút đứng ở bên ngoài quán cafe mà theo dõi mẫn đình làm việc từng ngày. nói tôi ngu ngốc cũng được, nhưng tôi sợ miệng lưỡi thế gian sẽ gây ra điều tai tiếng làm nhọc lòng em; nhất là khi em đã có một người đàn ông thực thụ ở bên cạnh.
'vì sao chị lại trốn tránh em?'
'em nói cái gì vậy? chị không hề có ý trốn tránh em.'
'vậy tại sao không còn đến gặp em nữa?'
mẫn đình mím môi, gương mặt uất ức nhìn tôi như sắp bật khóc. tôi thì lại cứng đầu, bởi làm sao mà tôi có thể chịu đựng cái cảnh nhìn em vui vẻ bên cạnh người khác. em còn suy nghĩ đơn giản, nên làm sao hiểu được lòng tôi.
'chị bận, mẫn đình à, chị bận. không phải lúc nào chị cũng có thể ở bên cạnh em.'
'nhưng không phải chị từng nói là...lúc nào cần thì hãy gọi cho chị, chị sẽ đến ngay ư?'
'coi như là chị chưa từng nói gì đi...'
'chị nói thế mà nghe được à?'
'em đã có bạn trai rồi, thì cần gặp chị làm gì nữa? nếu cần thì em phải gọi anh ta, để anh ta đến giúp em như một người bạn trai thực sự.'
[...]
'em hiểu rồi.'
tôi gật đầu, rồi quay lưng bước đi. tôi có quay đầu lại nhìn em một lần, nhưng chẳng còn thấy mẫn đình đứng ở đằng sau lưng nữa. giá như em vẫn còn đứng ở đây, tôi sẽ ngay lập tức gạt bỏ lòng tự tôn của mình mà chạy tới ôm chầm lấy em. tôi yêu mẫn đình mà, tôi làm như vậy cũng là vì quá yêu em.
'lúc đó em cũng coi chị giống như anh ấy, nhưng có lẽ chị không nhận ra.'
năm mẫn đình hai mươi bốn tuổi, những dịp chúng tôi được đường hoàng gặp mặt nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay; ngoài những lần tôi ghé quán cafe và vụng trộm ngắm nhìn em, hay là cả hai bất chợt gặp nhau trên cùng một con đường đi dạo trong đêm hè nóng nực.
bẵng đi một khoảng thời gian cỡ hai tháng không liên lạc gì với nhau, mùa thu năm ấy tôi mới hốt hoảng nhận ra em đã biến mất như chưa từng sống trong thành phố này. mẫn đình cũng không còn làm việc ở quán cafe kia nữa, tôi có gặng hỏi nhân viên nhưng những câu trả lời đều không đem lại lợi ích gì. ngôi nhà mà em sống cùng với bà ngoại và dì của mình đã bị bán mất, người mua lại cũng không biết chủ cũ đi đâu.
ngày cuối cùng của năm, chỉ còn cách sinh nhật mẫn đình đúng một ngày, tôi mới hay tin em đã quay trở về quê nội để lo hậu sự cho bố mình. người đàn ông sau hơn nhiều năm chống chọi với căn bệnh tai biến quái ác đã ra đi trong một giấc ngủ mệt mỏi nhưng lại rất sâu. cũng ngay trong đêm, tôi tức tốc bắt xe lửa để quay trở về ngôi làng nhỏ đó, để gặp lại mẫn đình và ôm lấy em. tôi biết là em đang vô cùng suy sụp, và có lẽ là em cũng cần tôi.
năm mẫn đình hai mươi lăm tuổi, tôi đứng trước cửa nhà chờ em cả đêm. tôi không dám gõ cửa làm phiền, nên chỉ đi loanh quanh gần đấy. chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà mẫn đình lại ra mở cửa cho tôi, tay còn cầm theo cây đèn dầu nhập nhòe. gương mặt em hốc hác, tiều tụy đi rõ, khi nhìn thấy tôi còn lóe nên vẻ kinh ngạc lẫn dỗi hờn. có phải vì tôi đã bắt em chờ đợi quá lâu, mẫn đình đang nhớ tôi đó phải không?
'sao...sao chị lại ở đây?'
'chị đến tìm em, chị không thể để em một mình lúc này.'
'không phải chị đã nói là không có đủ thời gian để ở bên cạnh em hay sao? còn chạy đi tìm em làm gì?'
'chị...chị xin lỗi.'
em nhìn tôi, ánh mắt mang mác nỗi buồn không tên. bên ngoài gió lạnh cắt da thịt, nhưng cũng không lạnh bằng trong tim.
'thôi chị quay trở về thành phố đi, chị còn nhiều việc phải xử lý mà.'
'chị xin em, coi như là chị sai rồi.'
tôi hốt hoảng đưa tay chặn cửa khi thấy mẫn đình có ý đuổi tôi đi. vì hành động có chút tùy hứng của tôi mà em đã nổi giận.
'chị làm gì vậy? lỡ kẹp trúng tay chị thì sao?'
'chị xin em, đừng tránh xa chị.'
cả người tôi run rẩy dù đang mặc trên người một lớp áo khoác bông dày cộm. mẫn đình có lẽ đã mủi lòng, em không nói không rằng, kéo tay tôi vào bên trong nhà. căn nhà tối om chìm trong bóng tối, ánh đèn duy nhất là từ cây đèn dầu trên tay em.
mẫn đình dẫn tôi vào nơi em ngủ, một tấm nệm mỏng manh được trải dưới mặt đất cứng ngắt.
'mẹ em sang nhà người quen rồi, nên chị ngủ lại ở đây đi.'
'cảm ơn em.'
'chỉ một đêm thôi.'
tôi đang cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm sương đêm của mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn em. mẫn đình đang chỉnh lại nệm ngủ, biết tôi đang nhìn nên nói ngập ngừng.
'hãy rời đi vào sớm hôm sau, trí mẫn. sau đó đừng tìm gặp em.'
'ừ.'
[...]
'dạo gần đây cuộc sống của em có ổn không?'
'bà ngoại và dì đã bán đi căn nhà trên thành phố để lo hậu sự cho bố, cũng như là mua thuốc để chữa bệnh cho mẹ em.'
mẫn đình dường như hiểu ra ngay điều tôi cần biết là gì, nên nói thẳng một mạch vào trọng tâm. em nằm sát bên tường, còn tôi thì nằm bên cạnh, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà đen kịt. cả người tôi cứng đờ, chẳng tài nào ngủ được. có lẽ là bởi người tôi yêu đang ở bên cạnh tôi.
'em đã quay trở về, nhưng em lại không hạnh phúc.'
'bạn trai của em đâu, lại để em về một mình sao?'
'đừng nhắc đến anh ấy. hãy nói chuyện của hai chúng ta.'
'à, ừ, chị biết rồi.'
'chị thì sao, cuộc sống của chị ổn không?'
một bàn tay được đặt lên eo, làm tôi có chút giật mình. mẫn đình trở người, vùi mặt vào lồng ngực của tôi. hơi thở đều đều của em phả vào ngực và vòng tay kéo sát người tôi lại. tôi lúng túng không biết làm gì, khi mà trái tim cứ làm trái lệnh chủ mà nhảy tứ tung. nó khiến tôi phát sợ, sợ rằng mẫn đình sẽ nhận ra tôi đang rối bời vì em.
'chị vẫn sống tốt, nhưng chị lại thấy cô đơn.'
'chị đang chờ một người.'
'chờ ai?'
'chờ một người không thể yêu chị.'
'ngày mai chị đi rồi, chị không muốn nói cho em nghe đó là ai sao?'
giọng mẫn đình dịu đi, hơi run run. một vệt nước trước ngực áo đã nói cho tôi biết rằng em đang khóc. mẫn đình đang khóc, vì điều gì thì tôi không biết được. có lẽ em buồn vì mai tôi đi chăng? dù gì thì với em tôi cũng là một người chị thân thiết.
'chị không muốn đi em ạ...'
'nhưng chị phải đi. nếu chị không đi, cả đời này chị sẽ không gặp lại em nữa.'
'dù có đi hay không, em cũng đều không muốn chị gặp lại em.'
'nếu chị đi, thì là em không muốn chị gặp lại em. nhưng nếu chị không đi, thì là chị không muốn gặp lại em.'
'em nói vậy là sao?'
'vậy chị có nói cho em nghe không?'
'...'
'không, không thể đâu em.'
tôi hèn nhát, đến lúc này, tôi vẫn hèn nhát như hồi mình còn trẻ. tôi già rồi, hai mươi tám tuổi mà chưa chịu lập gia đình. ba mẹ luôn hối thúc tôi đi kết hôn, còn tôi, vẫn chần chừ khi phải đối diện với em. ác mộng trong quá khứ đã khiến tôi phải luôn tỏ ra cẩn trọng với tất cả, vì tôi sợ chính mình sẽ đánh mất mẫn đình mãi mãi.
'thế thì chị ngủ đi...'
'đừng nhìn em mà hãy ngủ đi, trí mẫn. sớm mai rồi, xin chị hãy giữ lời hứa mà rời khỏi đây.'
mẫn đình thiếp đi trong vòng tay của tôi. tôi lặng người nhìn ngắm dáng vẻ bình yên lúc say ngủ của em, không nhịn được mà trộm đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn nhẹ. tôi đã giữ lời hứa, rời đi khi bình minh của ngày mới chỉ vừa khuất ló sau lưng đồi.
'giá như tôi có thể nói lời yêu em.'
năm mẫn đình hai mươi sáu tuổi, tôi lại quay trở về ngôi làng ấy một lần nữa. mọi thứ vẫn giống xưa, con đường mòn văng vẳng tiếng trâu kêu, đêm đến lại ngập trong tiếng côn trùng ri rỉ; sáng sương sớm bên bục cửa, trưa nắng dưới cánh đồng, hương hoa chiều của đồng cỏ nội.
em đã không giữ liên lạc với tôi, những cuộc gọi với tiếng chuông đổ rồi dứt; tôi đã không giữ liên lạc với em, công việc chẳng dành cho tôi thời gian để quay về làng quê ấy. mẫn đình, cũng không thêm một lần lên lại thành phố cùng tôi.
trí mẫn tôi đã dặn với lòng mình rằng, lần quay trở về này sẽ tới tìm gặp mẫn đình để nói rõ tình cảm của mình. một năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi biết chẳng có lúc nào thích hợp hơn để tôi thổ lộ với em.
'sao chị lại về đây?'
chúng tôi gặp nhau trong một quán nước chè ở đầu làng. tôi ăn mặc tươm tất, còn mẫn đình thì mới đi làm ruộng về, cả người lấm lem bùn. nhìn sự đối lập rõ ràng làm tôi có chút ngượng ngùng.
'chị muốn tìm gặp em, không được sao?'
'được, nhưng mà để làm gì?'
'em hỏi gì lạ thế? để làm gì, vì sao phải cần để làm gì thì mới được gặp em?'
'nói em nghe đi, trí mẫn.'
em thẳng thừng cắt ngang lời nói của tôi. mẫn đình, tôi nhìn em đầy lạ lẫm, em không giống như trước kia, đôi mắt giờ đây nhìn đời thật lạ. em đã khác rồi, điều gì đã khiến em thay đổi thế? hay là do tôi, do tôi không thể bảo vệ em khỏi những xấu xa ngoài kia như cách tôi đã tự hứa với lòng mình?
'chị muốn bày tỏ với em...'
'điều gì chứ?'
tôi hít một hơi thật sâu, đã tới mức này thì tôi không thể nào chùn bước.
'chị yêu em.'
'...'
'cảm ơn chị.'
'chỉ cảm ơn thôi ư...? em không thấy gì khác sao? ngạc nhiên, sợ hãi,...chẳng hạn?'
thái độ hững hờ của mẫn đình biến tôi trở thành người ngỡ ngàng nhất. và khi em cất lên những lời nói cuối cùng, tôi thấy lòng mình như vỡ vụn.
'chị còn muốn điều gì nữa từ em, khi mà em đã lấy chồng được một năm rồi hả trí mẫn?'
tôi đã bỏ lỡ điều gì sao...
năm mẫn đình hai mươi bảy tuổi, tôi lại quay trở về làng quê ấy thêm một lần nữa. mặc dù có lẽ em cũng chẳng hề muốn gặp lại tôi, thế nhưng tôi không thể nào tự nói dối trái tim mình rằng tôi không nhớ mẫn đình được.
'nhóc con nè, nhà cháu ở đâu?'
đứa trẻ bây giờ đang ngủ trên vai tôi, lúc nãy bị lạc trong ga tàu lửa. nó nói với tôi rằng bố đã mang nó xa khỏi mẹ, rồi lại bỏ rơi nó một mình chốn đông người. tôi thầm trách người làm cha làm mẹ của đứa bé, vì sao lại có thể nỡ bỏ mặc con mình như vậy. tôi đem thằng nhỏ lên vai, rồi đưa nó về nhà, dù cho trong tim tôi lúc này thực sự chỉ muốn chạy đi tìm em.
con đường mà tôi đi mà trông thật quen. cho tới lúc mái nhà xập xệ xuất hiện ở ngay trước mắt, tôi mới đau lòng nhận ra đứa nhỏ là con của ai.
'cảm ơn chị vì đã mang thằng bé về đây.'
'đó là con của em sao?'
'không phải em thì chị nghĩ là ai?'
'bố của đứa bé đâu?'
'đi rồi.'
'đi đâu?'
'vì sao chị lại hỏi nhiều như vậy?'
mẫn đình nhíu mày nhìn tôi, gương mặt tỏ ra không vui khi tôi hỏi quá nhiều thứ liên quan tới đời tư của em. từ khi nào, mà giữa chúng tôi đã không còn thân thiết như trước kia...
'vì chị lo cho em.'
'chị không cần, không cần phải lo cho em. em bây giờ đang sống rất tốt, trí mẫn à.'
vết bầm bên má phải của mẫn đình nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. trong khoang miệng tràn ngập vị chua xót, tôi nắm chặt lấy cổ tay em tra hỏi.
'là anh ta đánh em có phải không?'
'chị bị cái gì vậy.'
mẫn đình tức giận giựt tay ra khỏi tay tôi, tôi sững sờ nhìn em, tay đặt trên không trung buông thõng.
'không ai đánh em cả, trí mẫn. em đã nói rồi, chị không cần phải lo cho em!'
năm mẫn đình hai mươi tám tuổi, tôi có việc bận không thể về thăm em. trong suốt một năm qua tôi luôn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho em. tôi biết từ người quen của mình rằng đời sống hôn nhân của em không mấy êm đẹp, người chồng vũ phu thường xuyên đánh đập và la mắng mẫn đình. hắn ta chỉ là một gã trai bất tài trong xóm, luôn say xỉn và đòi tiền từ em. nếu muốn thì tôi đủ sức để triệt mọi đường sống của hắn, nhưng rõ là mẫn đình không cần tôi làm điều đó cho em.
bà ngoại và mẹ em mất rồi, còn dì, dì em đi xa với con trai của dì. giờ trong nhà chỉ còn một mình em thân gái nuôi con, chồng cũng đi biệt tăm biệt tích.
năm mẫn đình hai mươi chín tuổi, người chồng tệ bạc ấy lại quay trở về tìm em đòi tiền, nếu không thì sẽ đưa em ra tòa ly dị và đòi quyền nuôi con.
'chị...chị lại tới đây làm gì?'
'vì chị lo cho em.'
'em vẫn sống tốt, không cần chị phải lo.'
'sống tốt ư?'
tôi bật cười trong đau đớn, vì sao, vì sao cứ hết lần này đến lần khác em né tránh sự giúp đỡ từ tôi?
'em sống tốt? em nói với tôi xem, nếu sống tốt thì sao em lại không đủ tiền mua thức ăn, hắn ta lại tìm về đòi tiền em phải không? nếu sống tốt, sao người em lại gầy đi thế này, sao mặt em lại bầm, tay em lại xước. em đau, tôi cũng đau lắm mẫn đình à.'
chúng tôi đứng đối diện nhau trước cửa nhà em. tôi nắm tay mẫn đình chặt không buông, chỉ sợ vừa buông ra em liền biến mất.
'chị...em đã bảo chị không cần lo cho em.'
mẫn đình nức nở nói. giống như những lời vừa rồi của tôi đã đánh bay lớp phòng tuyến cuối cùng của em vậy. ôi nhỏ bé của tôi, mùi tóc ướm mùi đất và làn da mềm, đôi mắt nai tơ và gò má đỏ. em nằm trong lòng tôi và cùng tôi ngắm trăng; mẫn đình từng là của tôi và cũng không là của tôi. mẫn đình tôi yêu, mẫn đình của riêng trí mẫn.
người con gái, à không, người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi này đâu phải là em đâu...
'nếu như tất cả chỉ là xuất phát từ lòng thương hại, thì ngay từ ban đầu, em xin chị đừng lo cho em...'
tôi lặng đi trong phút chốc và bàn tay nắm chặt lấy em cũng buông ra. mẫn đình được đà vùng khỏi tay tôi, và chạy vào trong nhà khóa chặt cửa.
'mẫn đình à...'
'không, không phải là thương hại đâu em. là tôi yêu em, là tôi thương em mà...'
năm mẫn đình ba mươi tuổi, tôi lại quay trở về làng quê cũ. nhưng có lẽ tôi không bao giờ ngờ tới lần quay trở về này, tôi không thể nào gặp lại em nữa.
mẫn đình đi rồi, trong một đêm mưa. người chồng tồi tệ lại quay trở về đòi tiền em, nhưng mẫn đình biết lấy đâu ra tiền mà đưa cho hắn. thế là hắn nổi cơn thịnh nộ đánh đập em, cơ thể yếu đuối làm sao chịu được sức mạnh của kẻ độc ác ấy. người ta đưa tang và tiếc thương cho mẫn đình, nhưng họ làm sao hiểu được nỗi đau thấu trời xanh của người ở lại như tôi.
em đi rồi, tôi nhận nuôi thằng bé con em. nó lên thành phố sống cùng với tôi, được người mẹ nuôi này yêu thương hết mực. tôi vẫn thường hay đưa nó về quê, và khi cùng tôi thăm lại nhà cũ, nó đã nói với tôi thế này.
'mẹ con trước kia, đêm nào cũng khóc. con hỏi mẹ con khóc vì điều gì, mẹ bảo rằng mẹ nhớ cô.'
và có lẽ, điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời này sẽ luôn là câu trả lời đáng ra tôi phải nói với em hôm ấy.
'vì tôi yêu em.'
mùi muối mặn xộc thẳng vào khoang mũi. tôi vẫn còn nhớ như in mẫn đình nói thích mùi muối mặn trên áo tôi, nên tôi vẫn thường hay mon men ra ngắm biển khi trời vừa mới tờ mờ sáng. không hiểu vì sao lúc em đi rồi, biển lặng chẳng còn thấy sóng vỗ như xưa.
. . .
nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây,
vậy liệu có thể cho tôi nghe giọng em thêm một lần nữa...
28/01/2023.
viết tặng một người, viết vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top