zwei.
"Của quý khách hết 3000won ạ."
Jimin đặt ly cafe lên bàn, quay qua bảng điều khiển đọc giá tiền cho vị khách trước mặt. Cúi đầu cảm ơn rồi nhận tiền, thuần thục như một chiếc máy, điều này khiến Jimin cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Cũng giống như Kim Minjeong, sau khi chia tay đều có một điểm chung duy nhất - thiếu hơi nên thiếu ngủ. Nếu Kim Minjeong ngủ vào lúc 4 giờ sáng thì Yu Jimin ngủ vào lúc 3 giờ. Khoảng thời gian hai bé ngoan đặt lưng lên giường từ lúc 10 giờ đến 4 giờ sáng là lúc họ rơi vào trầm tư vì nhớ người kia.
Coi có điên không? Bày đặt chia tay cho được xong giờ ngồi nhớ?
Uchinaga Aeri thấy đồng niên của mình mang quầng thâm dày dưới mắt thì liên tục trêu là gấu trúc, mấy lần đầu Yu Jimin còn xách chổi đuổi nàng ta khắp quán được nhưng càng về sau thì không thể. Cô là gen Z và con người thiếu đòn kia cũng vậy, chỉ khác là hai đứa trẻ này không cùng hệ quy chiếu. Nếu Jimin có một cột sống không bao giờ là ổn thì Aeri có một cột sống dẻo dai như thước kẻ parabol.
Những lúc như vậy, Yu Jimin chỉ lẳng lặng ngồi xuống một chiếc bàn nào đấy, lôi ra cuốn sổ màu đen rồi trừ tiền lương của nàng.
Ơ kìa miếng cơm manh áo của người ta mà cô coi như lá rơi ngoài đường thế?
•
Jimin dùng ngón cái và ngón trỏ căng mắt của mình ra, cố gắng không để nó sụp xuống rồi ngủ gục lúc nào không hay. Cô đang rất mệt và buồn ngủ nhưng vẫn phải ngồi trông quán thay cho Aeri còn con người đó đã chạy tót đi đâu từ trưa.
"Rốt cuộc đi đâu mà lâu thế không biết."
Nếu Uchinaga Aeri không về nhanh trong 10 phút nữa thì tiền lương tháng này Yu Jimin quỵt không trả! Thề luôn!
Quả nhiên trời không phụ lòng người và tiền lương cũng không phụ lòng Uchinaga Aeri, nàng về sớm trước thời hạn đặt ra trong đầu Jimin chỉ còn có 60 giây.
"Hey thất tình!"
"Thất cái đầu mày. Đi đâu mà giờ này mới về?"
"Đi ăn ở công ty đối diện, công ty của Kim - người yêu cũ - Minjeong ý."
Aeri ngồi đối diện với Jimin, tay với lấy cốc nước ép cô vừa làm mà uống, miệng nói móc mỉa một câu.
"Không móc mỉa tao một hôm sẽ không khiến mày già đi đâu." - Yu Jimin lườm nguýt người bạn đồng niên trước mặt.
Nó mà không phải là bạn thân cô là ăn một chưởng Taekwondo ngất xỉu từ nãy giờ rồi nhé! Học đâu ra cái thói bạn thất tình là nói móc nói mỉa, cà khịa rồi lại thêm cả việc hát nhạc thất tình 24/24 làm người ta não lòng cơ chứ.
Nhiều khi Yu Jimin nghĩ mình là một thiên sứ, một con người với tấm lòng bao dung độ lượng sáng chói. Cô đã nhẫn nhịn đến độ làm hỏng 3 cái ghế, một cái bàn và kèm theo đó là 2 ly trà loại limited nhập khẩu từ Anh Quốc về để không lấy việc tư chen vào việc công mà đuổi Aeri.
Một thiên sứ trong hình hài của một mỹ nhân! Tuyệt vời!
"Sao rồi? Hết buồn chưa cô gái?"
"Buồn gì? Tao chả buồn gì cả!"
"Gớm! Đừng có chối bạn ơi. Trên mặt bạn hiện rõ chữ 'Nhớ Minjeong quá' kìa!" - Aeri bĩu môi, nghiện còn bày đặt ngại.
Yu Jimin chột dạ, gương mặt nóng bừng. Miệng mấp máy như định nói điều gì nhưng rồi lại im bặt, tròng mắt đảo liên tục như phớt lờ đi ánh nhìn và bỏ qua lời nói vừa nãy của Aeri.
Jimin không nhớ Minjeong đâu! Thề đấy! Mọi người phải tin Jimin!
"Tao mệt với tụi bây ghê á. Định đóng kịch đến bao giờ nữa đây, rõ ràng vẫn còn yêu nhau mà sao lại chia tay cơ chứ." - Aeri thở dài, vở kịch này 2 năm diễn một lần và lúc nào cô cùng với mấy người thân thiết với cặp đôi này đều bị dính vào. Coi có tức không?
"Thì..thì ai bảo em ấy chia tay trước!" - Yu Jimin cũng không vừa, bẻ gãy mọi lý luận của Aeri mà dẩu mỏ cãi lại.
"Thế giờ em ấy bảo chia tay là mày đồng ý luôn à. Sao không có chính kiến gì thế?! Bình thường cãi nhau với tao là lý lẽ lắm mà sao đứng trước Minjeong là mày câm như hến thế Yu Jimin?"
"..."
Uchinaga Aeri nói đúng quá làm Jimin không cãi được câu nào.
Yu Jimin ở ngoài có thể mang dáng vẻ của một con hổ dũng mãnh trong rừng xanh nhưng khi về đến nhà thì lại hoá Hello Kitty mà sà vào lòng Minjeong.
Chủ tịch hội sợ vợ gọi tên Yu Jimin.
"Dù sao thì mày với Minjeong cũng yêu nhau 5 năm rồi, nhớ cái lần đi tiệc mà ba mẹ đã bàn chuyện cưới xin luôn rồi không? Giờ mày với em ấy chia tay thì ba mẹ tụi bây nghĩ sao đây?"
"Ừ...Nhớ." - Cô ậm ừ, nhớ lại lần hai gia đình gặp nhau trong một bữa tiệc nhỏ, lúc đấy cô chỉ tập trung lo cho em nên đâu có để ý gì đâu, cho đến lúc về mới biết rằng họ đã bàn chuyện cưới xin xong rồi.
Giờ nói sao với ba Yu, ba Kim với mẹ Yu, mẹ Kim đây?
"Vẫn còn nhớ là tốt! Liệu mà làm lành với Minjeong đi, tao không chấp nhận lý do củ chuối đấy đâu, tao còn lời hứa làm phù dâu cho mày mà. Cố lên nhé bạn hiền! Về trước đây."
"Được rồi."
Aeri vỗ vai đồng niên của mình rồi xách túi ra về, trời cũng đã chập tối, chỉ còn mình Jimin ở lại quán với đống suy nghĩ về lời nói của Aeri lúc nãy.
Ghi chú thứ ba ( Yu Jimin ): Làm sao để quay lại với người yêu cũ mà không bị quê nhỉ?
***
Minjeong trở về nhà sau khi sống sót qua khỏi cuộc họp cổ đông kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ. Bụng em đói meo và cơ thể này cũng trở nên đình trệ, giờ Minjeong chỉ muốn ngủ thôi!
Mở cửa bước vào nhà, bật điện lên rồi đập vào mắt em là một đôi giày lạ hoắc. Nhà em có khách sao? Khoan...dừng lại khoảng chừng là 2 giây, Kim Minjeong sau khi chia tay Yu Jimin thì sống một mình mà? Hay nhà có người đột nhập?
Nghe thấy tiếng động từ trong bếp, hai chân Minjeong run rẩy, mồ hôi từ hai bên thái dương tuôn ra như tắm. Tay em cầm lấy chiếc ô trong giỏ đựng trước cửa mà từ từ tiến vào.
Trong đầu Minjeong hiện lên hai đáp án, một là em có thể đánh ngất được tên trộm và gọi cảnh sát bắt hắn đi. Còn điều thứ hai là điều tồi tệ nhất, hắn đánh ngất em sau trộm mọi thứ trong nhà rồi có khi giết em luôn cũng nên.
Nuốt nước bọt, em chỉ cách tên trộm có 10m nữa thôi. Mà sao lại có mùi thơm nhỉ. Tên này không chỉ trộm đồ mà còn tiện nấu cơm ăn luôn sao?
Minjeong thở ra một hơi, nhắm mắt rồi quyết định đánh liều mà xông vào đập trộm. Được ăn cả hoặc ngã về không này!
"MÀY TỚI SỐ RỒI!! DÁM ĂN TRỘM NHÀ BÀ À!!"
"ỐI CHA MẸ ƠI CỨU CON!!"
Đai đen Taekwondo con mẹ Yu quê ở Gyeonggi bị người yêu cũ đập một cái vào cánh tay liền thét lên, bỏ lại nồi canh kim chi đang sôi ở trên bếp mà ôm tay khóc cạn nước mắt.
Đau chết con gái nhà người ta rồi!
•
"Ui da!"
"Nhẹ cái tay coi!"
Yu Jimin mặt mày xưng xỉa, một thoáng lại rít lên vì đau do Kim Minjeong sơ cứu hơi "mạnh tay" một tí.
"Chị im cái miệng một chút đi rồi tôi nhẹ tay."
Kim Minjeong nhấn mạnh vào vết thương làm Jimin hét toáng lên, cô quay mặt qua một bên cắn lấy mu bàn tay còn lại để ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, đau thấy bà luôn đó.
Kim Minjeong là đồ máu lạnh, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
"Này, sao chị lại ở nhà tôi? Chị theo dõi tôi à?"
"Đâu có..Là-là thói quen cũ."
"Chắc không?"
"Chắc!"
Em đanh mặt, ánh mắt dò xét con người trước mặt. Yu Jimin lắp bắp, đôi mắt nhìn về hướng khác để tránh đi ánh nhìn của Minjeong, không khí hiện tại ngột ngạt quá.
"Ờ được rồi. Chị về đi."
"???"
"Ủa em?"
Yu Jimin tiêu hoá thông tin chậm, mới đây vừa bị quật một trận tơi bời lên bờ xuống ruộng, được mĩ nữ họ Kim sơ cứu xong liền lập tức đuổi về.
Bộ em ấy không có tình người thật hả?
"Ủa cái gì mà ủa, về đi cho tôi còn ăn tối."
"Nhưng.."
"Nhưng gì?"
"Canh kim chi chị nấu mà. Cho chị xin nồi canh về được không..?"
Em đơ người, não treo tạm thời. Chị ta mặt dày đến mức xin nồi canh về luôn sao?
"Nồi nhà tôi! Cái gì ở trong nhà tôi là của tôi!"
"Nhưng chị là người nấu cơ mà! Nó phải là của chị!"
"Ơ kìa chị buồn cười nhỉ? Nồi này tiền tôi bỏ ra mua mà!"
Kim Minjeong thật sự tức chết với con người này rồi mà! Sao có thể cãi ngang như vậy cơ chứ? Đã bảo nồi của em, nhà của em, cái gì ở trong nhà của em thì cũng là của em cơ mà.
Hai con người trẻ trâu cãi nhau qua lại, không ai nhường ai. Người này tung ra những ngón đòn hiểm độc đánh vào tâm lý thì người kia cũng đâu có vừa, dùng mọi lý luận tiếp thu được sau hơn chục năm sống trên cuộc đời mà phản bác lại.
Sau cùng, Yu Jimin và Kim Minjeong cũng đã thấm mệt và đuối lí, cộng thêm với việc nhà Jimin hết đồ ăn nên quyết định cả hai sẽ ngồi ăn tối cùng nhau, đỡ cái việc người thì đòi nồi người thì đòi canh.
Ai mà tin được hai con người vừa mới chia tay hôm trước hôm nay đã ngồi ăn tối với nhau không? Bộ chúng tôi là trò hề của các cô à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top