Chap 2
- Jimin
-..........
- Jimin.....
- Có chuyện gì? *nói gắt giọng*
- 12 giờ 30 rồi đó
- Thì sao?
- Không đi ăn trưa sao?
- Tôi không đói
- Nhưng tôi đói anh dẫn tôi đi ăn đi *phụng phịu *
- Nhiều chuyện
- Anh định bỏ đói tôi sao? *nói to*
- Cô cũng có chân mà tự đi mà ăn
- Tôi còn không biết anh đưa tôi bây giờ ở đâu sao tôi đi vớ vẩn mua đồ được.
- Phiền phức...đi chưa hay còn ngồi ở đó? *lườm*
- Òm...*cười tinh ranh*
Tại chỗ rửa xe
- Của quý khách là *** đô ạ! Dạ cảm ơn quý khách hôm nay do đông khách nên chúng tôi tặng vé xem phim thay cho lời xin lỗi của chúng tôi
- Ờ!
- Nè sao anh nói cộc lốc vậy? *thì thầm* A không sao đâu cảm ơn anh nha!
- Cô là con của Chủ tịch Kim sao?
- À vâng sao anh biết?
- Còn phải hỏi chủ tịch nổi tiếng vậy mà.
- Ahihi *cười ngại*
- Đi được chưa? - Jimin
- Ò *lườm* cái tên này lúc nào cũng khó chịu mặt thì hầm hầm lạnh lùng cũng may cứu được cái đẹp trai chứ thôi không ai yêu.
- Nè tôi nghe thấy hết nhé đừng tưởng tôi không nghe thấy.
Tại quán cơm Sring day
- *lườm* - Jimin
- *ăn*
- Ăn từ từ thôi không sợ tôi cướp đâu *giọng cọc cằn*
- Ai làm tôi nhịn đói từ sáng hả? *miệng nói không ngừng ăn*
- Do tôi tới đúng lúc sao?*cười khẩy*
- Chắc vậy khụ... khụ...khụ
- Tôi đã bảo ăn chậm thôi thiệt tình *khó chịu, tay vỗ lưng nó*
- Khu..khụ nước lấy nước cho tôi.
- Nè, cô làm tôi ngại chết mất
- Ờ càng tốt
- Ý cô là sao? *khó chịu *
- Không có gì hì hì *cười nhạt *
Im so sick of this fake love fake love fake love
*tiếng chuông điện thoại của Jimin *
Anh đang ở đâu vậy em sang nhà anh nhưng không thấy anh ở nhà ông quản gia bảo...có phải vậy không?.. hic
- Em đừng nghe ông ấy nói vớ vẩn nghe anh đừng suy nghĩ lung tung anh hứa chỉ yêu mình em thôi đừng khóc anh buồn đó.
Thật chứ? Nhưng mà cô ấy sẽ phải về nhà anh ở sao, còn em?
- Em yên tâm anh đã làm hợp đồng hôn nhân giả anh và cô ta chỉ đóng giả trước mặt ba mẹ rồi hủy bỏ anh và cô ta không là gì cả em đừng suy nghĩ nhiều quá.
Dạ, bao nhiêu giờ anh về?
- Anh không biết ba mẹ anh vẫn ở nhà cô ta, chắc tối mới về, vậy thôi anh tắt máy đây.
Píp
- Người yêu của anh sao?
- Ờ tôi có người yêu rồi nên cô đừng hòng cướp hoa đập chậu.
- Xì...anh ảo tưởng hả? Con người như anh ai thèm yêu trừ cái cô "mù quáng" kia thôi ble ble *nói gắt mắt lườm tay chỉ trước mặt cậu*
- Cô....
Cậu chưa nói xong nó chạy chốn nó vừa chạy vừa quay lại nhìn cậu đang đứng nhìn nó tức giận kia " con nhóc nhớ đấy" do quay ra nhìn xem cậu có chạy theo nó không đầu nó bị va vào 1 thứ gì đó ấm ấm mềm mềm tay hắn nhanh ôm lấy thân hình bé nhỏ để đỡ nó ngã ra đằng sau.
- Cô không sao chứ?
Tiếng giọng trầm vang lên trên tai nó, nó hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn cao hơn nó 1 cái đầu da trắng gương mặt đẹp chuẩn Word Wide Handsome ( Au: Nói đến đây mấy bà cũng biết là ai rồi nhỉ? ^^) mũi cao môi hồng dày chúm chím. Nó ngây người đi 1 lúc cho đến lúc hắn nói to nó mới giật mình lắc đầu vài cái rồi mới đẩy ngực hắn ra cúi gập người xin lỗi.
- Tôi...tôi xin lỗi tại tôi không nhìn đường.
- Không sao lần sau nên chú ý xung quanh đấy, tôi bận rồi tạm biệt.
Hắn nói xong rồi lườm nó dịch ra bên cạnh để lấy đường đi, nó thấy ngại mặt đỏ lên nhưng nhìn thấy ánh mắt lườm khinh của hắn làm nó đổi lại tức giận rồi miệng lẩm bẩm " xì cái đồ khó ưa" đang đứng lẩm bẩm 1 mình thì lại có 1 giọng trầm khác gọi nó sau lưng.
- Nè cô chạy đi làm gì chứ ai thèm đuổi theo cô.
- Không thèm sao giờ anh ở đây? * lườm*
- Tôi....thôi tôi chịu cô giờ về được rồi đấy.
- Về nhà sao?
- Chứ đi đâu? *nhíu mày khó chịu *
- Chưa ăn xong mà?
- Thế cô chạy đi làm gì về nhà thôi
- ......
- Gì nữa? Có lên xe không hay cứ đứng ở đấy * Nói to*
Rầm *tiếng đóng cửa xe*
- Nè đóng nhẹ thôi nó mà hỏng cô không có tiền đền đâu đó *khó chịu *
- Ờ tôi bán cái công ty rồi mua lại tỉ cái cho anh là được chứ gì? *quay mặt sang nói gắt*
- *cạn lời* Khi về chung 1 nhà cô muốn nói gì thì nói nhưng nên giữ mồm miệng ở bên ngoài đó. Cô nên nhớ tôi cưới chỉ vì công ty thôi nên đừng ảo tưởng tôi có người yêu rồi. *nghiêm túc tay đang lái xe*
- Ờ còn anh thì đừng có tưởng người khác thích mình nhá đồ tự cao.
- Cô...*tay nắm chặt vòng lái*
- Cô cô cái gì anh nói chán chưa hả?
- Hừ mặc cô nói gì thì nói tổng tài đây không chấp cái hạng con gái tính đàn ông như cô.
- Ờ tôi tính đàn ông còn cái miệng anh là cái miệng đàn bà ple ple.... Đồ miệng lưỡi đàn bà *thè lưỡi ra trêu*
Jimin giờ đang mặt đỏ gân xanh nổi lên trán răng cắn môi để chịu đựng cái đứa nhây bướng bỉnh đó đang xúc phạm mình "cô đợi đó về tôi sẽ tính xổ với cô " tay cậu nắm chặt vòng lái phi với tốc độ nhanh những xe ôtô khác phải nhường đường cho cậu còn nó thì hét to tay bám lấy ghế nó sợ bị văng ra khỏi ghế ngồi.
-Aishii cô đừng có hét nữa tai tôi thủng bây giờ "*khó chịu quay sang nó nói gắt*
- Ai bảo anh phi nhanh cơ tôi ói ra bây giờ.
Cậu nghe thấy từ "ói" nên đi xe chậm lại nhưng xe lại đi rất chậm rãi nó lại cảm thấy lâng lâng cái đầu cổ nghẹn lại. Cậu nhìn nó hớt hoảng tay nhanh che lấy miệng nó nói
- Nè nè đừng có ói nha từ đây đến lúc về nhà không có cửa hàng rửa xe nào đâu đó.
- Biết rồi anh đi bình thường không được hả, nếu không muốn xe bẩn thì ngồi yên mà lái đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
- Tôi phải quay lại nhà dọn đồ chứ sao anh đưa hẳn đến nhà anh rồi còn ba mẹ anh thì sao anh không đi đón hả sao vô tâm vậy? *hỏi 1 lèo*
- Đồ của cô đã có người dọn sang đây rồi còn ba mẹ tôi khỏi cần cô lo đã người đón...mà cô biết vô tâm là gì không mà nói với tôi lo mà đóng giả con dâu vợ hiền đi chỉ trong vòng 1 năm thôi cô sẽ có 1 khoản tiền lớn cho cô và ba mẹ.
- Đóng thì đóng chứ giả thì không nhất thiết bởi vì tôi vốn ngoan hiền thông minh rồi còn câu cuối anh nói cái gì cơ tôi không nghe rõ?
- Sau khi tôi và cô đóng giả tình cảm trước mặt ba mẹ 2 bên rồi gần đến ngày cưới tôi sẽ phá bỏ cô sẽ có tiền.
- Được thôi nhưng T/b tôi đây không cần tiền, công ty của tôi còn lớn gấp bội công ty anh đấy.
- Cô nói gì? *giọng trầm xuống sắc mặt cậu lạnh lại nhìn nó cậu tiến tới nó bước nào nó cũng lùi lại 1 bước 2 bước 3 bước rồi lưng nó đã chạm vào bức tường trắng nó sợ hãi nhìn cậu, bàn tay gân guốc của hắn nổi đầy bóp cổ nó rồi nói tiếp.
- Đúng vậy công ty tôi đâu bằng cô chứ tôi đây đã nhìn thấy hết rồi bề ngoài được cái ưa nhìn nhưng bên trong tâm địa cô thâm độc lắm đó.*tay vẫn bóp cổ nó giãy giụa muốn thoát khỏi hắn nước mắt nó lăn xuống má rồi chảy dài trên tay cậu mặt dần tái lại vì khó thở nó nghĩ mình đã chuẩn bị lên thiên đường rồi nhưng không hắn rút bàn tay lại lục chiếc điện thoại trong túi quần để nghe máy ai đó gọi, là người yêu của cậu ả lại gọi hắn cứ mỗi lần hắn nói chuyện với ả qua điện thoại là sắc mặt hắn lại tươi rói trở lại hắn cười đẹp lắm như tỏa ra ánh nắng vậy, nói chuyện xong 5 phút hắn quay lại lườm cô với ánh mắt thù hằn rồi bước ra khỏi cửa không quên đóng cửa mạnh để cảnh báo trước với nó . Nó vẫn nằm bệt ở đấy bàn tay hắn in hằn màu tím đỏ trên cổ nó, nó khóc suốt đêm cho tới 3 giờ sáng mệt rồi mới thiếp đi trên sàn gạch men lạnh.
Trong đây có thím nào bias Jimin không vậy?
Tôi bias JungKook nhưng vẫn viết Jimin hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top