BỎ TRỐN CÙNG KIM TAEHYUNG

Sau lễ cưới, số đông ở lại yến tiệc. Đầy tớ ra vào bận rộn, dưới tán hoa tử đằng, toàn là các phu nhân, quý ông cao sang mặt nát bét.

Kim T/b đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, bầu trời vẫn âm u tăm tối, nhìn vào có ai biết nơi này vừa diễn ra tiệc vui ?. Jimin từ đằng sau ôm chặt lấy cái eo nhỏ của T/b. Gương mặt tha thiết úp vào hốc cổ của cô hít một hơi thật sâu. Kim T/b lại không chủ đích vô thức hỏi
- " Không có mời Ma Cà Rồng sao ? "
Vừa hỏi xong lại tự phán xét mình, vừa nãy là cô hỏi trong vô thức, chẳng hề có suy nghĩ trước, trước đó cũng chẳng quan tâm đến nhân vật này, mà không hiểu sao cái miệng phản chủ lại thốt ra câu hỏi này
Jimin vẫn giữ nguyên tư thế nói bằng giọng thì thào
- " Em chẳng biết rằng Ma Cà Rồng là khắc tinh của chúng ta sao ? "

" Khắc tinh của anh, không phải của tôi "
trong suy nghĩ là như vậy, nhưng nói ra chỉ ậm ừ. Đúng thật, xưa nay cô rất thích Ma Cà Rồng, kiểu họ rất quyến rũ ấy, nếu cái tên đứng đằng sau cô mà là một con Ma Cà Rồng thì có hút cạn máu cô cũng cam tâm tình nguyện cho hắn hút.

- " Anh đã hứa sau đám cưới phải đưa em về thăm anh hai"
T/b nói, mặt vẫn ngoảnh về cửa sổ, mắt hướng xuống dưới. Jimin ở đằng sau điều hòa hơi thở, mùi hương trên người cô làm anh thích thú, không ngờ ngoài mùi hương đặc trưng xung quanh anh trên đời lại có thêm một mùi hương khác cuống hút như vậy, mà người sở hữu lại không biết đến sự tồn tại của mùi hương này, haizzz thật ngốc.

- " Uhmm, anh muốn ôm một chút "
- " Hmm, T/b em thật thơm ~ "

T/b nôn nóng được về thăm anh, mà cái tên này lại câu thời gian chỉ để dành cho cái ôm không ý nghĩa, cô khó chịu vùng vằng thoát ra
- " Mau bỏ ra "
- " Anh thất hứa rồi "

- " Haha ! Được rồi, nhưng trước tiên em phải thay cái của nợ to đùng này ra đã, trông nó thật rắc rối "

- " Nó thật sự rất đẹp, em thích nó "

- " Nó đẹp là bởi vì nó được trang trí từ những giọt máu của bọn nhà giàu "

- " Gì cơ ?! "

- " Aha ! Không có gì "

-------------------------------

Trong một căn phòng không có ánh đèn, thân ảnh nằm trên chiếc giường to trông thật tiều tụy. Phía dưới toàn rượu với rượu, đếm sơ ít nhất cũng bảy chai. Nam nhân miệng toàn nói nhảm, mắt ướt đẫm một tầng nước, tự hỏi anh ta vì gì mà lại rơi giọt nước mắt hiếm có của người đàn ông như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến anh đau khổ ?

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm tối. Nghe thấy liền trở nên xao động, ý nghĩ đầu tiên là :
" Kim T/b về ư ? "

Mặc kệ tâm trạng say xỉn, anh thoăn thoắt chạy nhanh ra cổng nhà, từ xa đã thấy thân ảnh cần tìm, lòng vui rớt nước mắt, lại chạy nhanh hơn nữa mới thấy : thật ra người đó không đi một mình

- " ANH TAEHYUNG "
Từ bên ngoài cửa cô gái nhảy xổ vào lòng anh,ôm chặt đến nghẹt thở làm Taehyung vô thức lùi ra sau mấy bước nhưng anh chẳng quan tâm nữa, Kim T/b về rồi, Kim T/b thật sự về rồi !

- " Anh hai em nhớ anh lắm "

- " Uhm "
- " T/b đã đi đâu vậy ? Anh lo muốn chết "
- " Người kia là ai vậy ? "

- " Người kia....là chồng em ! "

- " Gì cơ ? Chồng ư ???? "

- " Vâng ! "
T/b nói xong liền ghé nhỏ với Taehyung
- " Anh cứ tạm thời giả bộ tin đi ạ "

Biết đây hẳn là một điều không dĩ nhiên mà cưới, Taehyung phối hợp cùng T/b tạo ra một màn kịch. Anh bước lại gần Jimin, đưa tay ra bắt
- " Chào cậu ! Hẳn là một người đặc biệt, làm em tôi phải động lòng "

- " Haha, chẳng qua là ép buộc"

- " Uhm tôi chỉ muốn hỏi là, T/b bỏ nhà theo cậu, chẳng mang theo một bộ quần áo nào sao ? "
Lúc này nhìn lại T/b, lần đầu thấy cô mặc mỗi một chiếc sơ mi đen với quần jeans đen, một bộ giống hệt Jimin. Mà xưa nay cô toàn mặc váy với chả áo nữ tính, hiếm khi thấy ăn mặc thế này, hoặc đúng hơn là chưa từng thấy, chiếc áo sơ mi form rộng mỏng manh, nhìn là biết ngay đồ của cậu trai này.

- " Haha, ông anh tinh mắt thật nha, lúc đi đúng thật là quá vội vàng, mà tôi lại thích em ấy trong bộ dạng như vậy hơn, rất cuốn hút không phải sao ? "
- " Nhìn phát là muốn đè ra ăn ngay nha "
Taehyung nghe đến đây đột nhiên nổi giận, lớn tiếng nói
- " Cậu đừng có mà ăn nói tầm bậy. Cũng đừng có mà hành động xấu xa "

Jimin cười nhẹ, ông anh này vẫn chưa biết được tất cả, haha

Taehyung tiến gần về T/b, nhỏ giọng nói gằn
- " Giải thích đi "

- " Chuyện này.... "
T/b lại ghé sát vào tai Taehyung nói nhỏ
- " Chuyện này không thể nói ở đây được đâu anh hai "

- " Được ! Chúng ta cùng vào nhà "

T/b xoay nếp người nói vọng ra
- " Jimin chờ ngoài đây em vào lấy chút đồ rồi ra nhé "

- " Có chắc là em sẽ ra ngay không ?"

- " Chắc chắn mà "

- " Được , nhanh đấy "

----------------------------
Vừa bước vào cửa nhà T/b đã đóng sầm cửa lại, nép Taehyung qua một bên nhìn qua cửa sổ ra cổng lớn thấy Jimin thực sự đã đứng chờ cô mới thở phào yên tâm.

- " Taehyung, anh chỉ cần biết là em bị bắt cóc, không hề cam tâm tình nguyện kết hôn với hắn, em đã phải tốn bao nhiêu công sức nũng nịu mới được hắn đưa về "

- " Biết ngay, vậy bây giờ phải làm thế nào "

- " Đưa em đi trốn "

- " Được ! "
- " T/b, khoan đã, em là vợ chính thức của cậu ta rồi......"

- " Em biết, nhưng em muốn sống cùng anh nhiều hơn là....
...... "

Taehyung lập tức nắm chặt lấy tay T/b chạy ra phía sau nhà, nơi này có cổng bao quanh, chỉ cần trèo qua liền có thể trốn thoát.

Taehyung mặc đồ hoạt động, dễ dàng leo trèo, T/b mặc quần jeans có chút khó khăn nhưng vẫn suôn sẻ không gây ra một tiếng động. Bóng tối bao trùm, căn nhà rộng lớn, dù có phát hiện thì lúc chạy ra sân sau họ cũng đã cao chạy xa bay rồi.

Park Jimin ngồi phía trước, cảm thấy đột nhiên lòng bất an, tim đập mạnh gần như đang cảm thấy thiếu, mùi hương của T/b quanh quẩn anh lúc nãy cũng chẳng còn nữa, thấy T/b lấy quần áo quá lâu Jimin lại càng thêm sót ruột, một mạch mở cửa bước vào, bên trong ánh đèn hắt chỉ đủ thấy mờ mờ, thật lạ, T/b và Taehyung vào nhà lại chẳng cần bật đèn mà vẫn thấy đường đi sao ?

- " T/b !!!! Kim T/b !!!!!! "
Lòng chột dạ, Jimin lại gọi to hơn những lần trước, gọi mãi gọi mãi chẳng thấy trả lời, anh đi thẳng ra phía sau.

Trên thành hàng rào còn vương vấn mùi hương của T/b. Ha ! Tác dụng của chiếc mũi của một con chó sói, cho anh được biết sự thật là T/b bỏ trốn rồi. 

Park Jimin lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng đến xé dạ. Tuyệt vọng không phải vì người anh yêu thuơng bỏ trốn khỏi anh mà là từ hôm nay Park Jimin bị cướp đi một báu vật anh trân trọng nhất rồi. Vốn tự nghĩ Kim T/b chính thức thuộc về Park Jimin, vậy mà hiện tại T/b lại bỏ trốn không lối tìm, Jimin gục đầu xuống dưới, rầu rĩ vò lấy hai bên tóc, có người làm anh đau lòng, lại là con gái, Vampires thấy cảnh này chắc hả dạ lắm. Mấy ai biết được, ánh mắt đau thuơng hạ tầm nhìn dưới đất kia... đã chuyển sang màu đỏ thẫm trong suốt hiếm có.
Con quái vật trỗi dậy.

-------------
Cái này trả trễ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top