Chap 12: Em yêu chị, Minnie!



Một tuần sau, mọi chuyện vẫn như cũ, Hyomin vẫn giữ thái độ như vậy cho đến khi phát hiện Jiyeon bị sốt vào một ngày "đẹp" trời. Bác sĩ nói Jiyeon bị suy nhược cơ thể nhẹ do không nghỉ ngơi, ăn uống không điều độ, mất ngủ nhiều ngày và bị stress. Hyomin cảm thấy Jiyeon bị như vậy là do mình. Cô thấy mình không nên đối xử với Jiyeon như vậy. Không cần Jiyeon thừa nhận yêu cô, chỉ cần hai người bên nhau là được rồi. Gọi điện mắng vốn Qri: "Cậu hại Yeonie của tớ bị suy nhược cơ thể rồi kìa, tớ không làm theo kế hoạch của cậu nữa đâu. Yeonie mà có làm sao cậu sẽ biết tay tớ!" - Nói rồi cô cúp máy, không chờ Qri phản ứng.


Mở cửa vào phòng đánh thức Jiyeon dậy: "Yeonie àh, em dậy măm măm đi rồi uống thuốc, bác sĩ dặn em phải măm măm rồi uống thuốc đúng giờ".

" Em mệt lắm Minnie àh, em không muốn ăn" - Giọng Jiyeon thều thào.

" Yeonie của chị ngoan nè, ăn một chút nhé, cháo do chính tay chị nấu đó".

Jiyeon vui hẳn khi nghe Hyomin gọi như vậy. Cố gắng ngồi dậy nhưng Jiyeon phải tựa hẳn vào Hyomin. Đút cho Jiyeon từng muỗng cháo rồi đặt từng viên thuốc cho Jiyeon uống. Hyomin làm những việc ấy một cách dịu dàng.

"Yeonie nằm nghỉ đi, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều"


Vừa tính đứng lên, Hyomin đã bị Jiyeon nắm lấy tay mình và nói: "Chị có thể nằm đây với em không, chỉ một lần này thôi, một lần thôi cũng đủ rồi. Em xin chị đó."

Tim Hyomin chợt nhói lên, cô thấy mình thật quá đáng với Jiyeon, cô nhẹ nhàng gật đầu. Hyomin nằm xuống cạnh Jiyeon, vòng tay nhẹ ôm lấy Jiyeon, cô vỗ nhẹ vào lưng Jiyeon rồi nói khẽ: "Ngủ đi Yeonie, chị sẽ ở cạnh em".


Có Hyomin nằm bên cạnh, Jiyeon đã ngủ thật ngon. Tỉnh dậy vòng tay sang bên cạnh nhưng không thấy Hyomin đâu, cô liền bật dậy đi kiếm. Nhìn thấy Hyomin đang đứng ở bếp, Jiyeon toang bước lại gần nhưng thấy Hyomin đang nói chuyện điện thoại nên Jiyeon đứng chờ. Hyomin đang nói với Qri.

- Không được đâu Qri àh, đồ mình tặng cho người ta rồi, cho dù không còn là gì với nhau nhưng cũng không thể lấy lại được!

- Đương nhiên cậu quan trọng hơn rồi.

- Hay để tớ mua cho cậu sợi khác đẹp hơn được không?

- Thôi được rồi, tớ sẽ đòi lại sợi dây chuyền đó rồi tặng cho cậu.

- Uhm, tớ hứa.

- Bye cậu.


Jiyeon toát mồ hôi khi nghe Hyomin nói sẽ đòi lại sợi dây chuyền. Không lẽ Hyomin muốn lấy lại sợi dây chuyền đã tặng cô. Quay lại thấy Jiyeon đang đứng im lặng, Hyomin khẽ gọi: "Yeonie àh!". Vẫn không trả lời, Hyomin bước lại gần Jiyeon hơn lay nhẹ và tiếp tục: "Yeonie àh". Đến lúc này Jiyeon mới hoàn hồn lại. Khẽ mỉm cười nhìn cô.

- Sao em không nghỉ thêm một chút, em còn yếu lắm đó! - Hyomin đỡ Jiyeon ngồi xuống ghế

- Em đỡ nhiều lắm rồi Minnie. Nằm một chỗ em cũng thấy mệt!

- Em ăn cháo rồi còn uống thuốc nha Yeonie.

Jiyeon gật đầu. Trong lúc Jiyeon đang ăn, Jiyeon cảm nhận được phía đằng sau bàn tay Hyomin đang ở cổ, nơi có sợi dây chuyền. Jiyeon hoảng hồn, đứng phắt dậy khỏi ghế, tay ôm lấy cổ giữ chặt sợi dây chuyền. Jiyeon hét lớn: "Không được lấy sợi dây chuyền của em"

Hyomin giật mình khi thấy thái độ đó của Jiyeon, cô không hiểu sao Jiyeon lại như vậy. Nhận ra Jiyeon có thể bị thương với cánh cửa tủ chưa đóng ở ngay phía sau đầu, cô vội bước lại tính kéo Jiyeon ra khỏi chỗ đó. Nhưng Jiyeon cứ tưởng Hyomin muốn lấy sợi dây chuyền của cô nên quay đầu bỏ chạy. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Trán Jiyeon đập vào cửa tủ gỗ, do sức khoẻ còn yếu nên đã bị choáng và ngồi thụp xuống ngay sau đó. Hyomin mất hồn chạy lại phía Jiyeon: "Yeonie àh, em không sao chứ, em thấy thế nào rồi?" - Hyomin cực kỳ lo lắng.

"Minnie àh, đừng lấy sợi dây chuyền của em" - Jiyeon khóc, lần đầu tiên Hyomin nhìn thấy những giọt nước mắt của Jiyeon. Cô càng hoang mang hơn: "Em nói gì vậy Yeonie?"

Ôm lấy Hyomin vào lòng thật chặt như sợ cô sẽ biến mất: "Em sợ lắm Minnie àh, em sợ chị lại biến mất một lần nữa, chị có biết cảm giác sống không bằng chết nó như thế nào không, em thì hiểu rõ nó lắm, đó là khoảng thời gian em trải qua mà không có chị!"

Hyomin cũng khóc theo Jiyeon, khoảng thời gian qua cô trừng phạt Jiyeon cũng có khác gì đang trừng phạt chính cô.

- Chị xin lỗi Yeonie, là chị sai rồi!

- Không người sai là em Minnie àh, em đã ngu ngốc không dám thừa nhận mình yêu chị dù bản thân em biết rõ chị quan trọng với em như thế nào. Em yêu chị từ ngay lần đầu gặp chị, dù cố gắng phủ nhận, lẫn tránh nhưng không thể nào em ngừng yêu chị. Điều ngu ngốc nhất em làm là phủ nhận chuyện yêu chị. Em đã làm chị đau lòng, em đáng bị trừng phạt như vậy."

- Đừng nói nữa Yeonie àh, chị hiểu em là được rồi, không cần phải thừa nhận em yêu chị đâu Yeonie àh! - Hyomin lau nước mắt cho Jiyeon

- Em yêu chị, Minnie àh! - Jiyeon thừa nhận, Hyomin mỉm cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jiyeon. Sau khi tách ra, Hyomin khẽ nói: "First kiss của chúng ta có vị mặn Yeonie nhỉ"

- Vị đắng của rượu mới đúng! - Jiyeon kể về hai nụ hôn trước, Hyomin cảm thấy hơi xấu hổ

- Không bao giờ được uống rượu khi không có em biết không? - Jiyeon căn dặn, Hyomin gật đầu

- Minnie nè, chị biết tại sao dù em yêu chị nhiều như vậy nhưng vẫn không chấp nhận khi chị tỏ tình với em không? - Không chờ Hyomin trả lời, Jiyeon tiếp tục: "Yêu em chị sẽ gặp nguy hiểm, Ba em chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu, ông ấy sẽ tìm cách hại chị để tách chúng ta ra. Ông ấy sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn hại đến danh dự gia tộc. Với ông ấy tình yêu đồng tính là một sự sỉ nhục, là một sự bại hoại gia phong. Chị có thấy sợ không. Chị có hối hận không Minnie?"

- Dù có chết chị cũng yêu em Yeonie ah!

- Em cũng yêu chị, Minnie ah!

- Yeonie àh, ngày mai em vẫn còn yêu chị chứ?

- Mãi mãi!

Ôm Hyomin vào lòng Jiyeon đặt điều kiện với Hyomin: "Chúng ta khoan công khai chuyện này nhé, em muốn đảm bảo an toàn cho chị" - Hyomin gật đầu

- Còn nữa, từ nay không được bỏ em đi như vậy nữa! - Hyomin gật gật

- Không được gọi em là Jiyeon, Jiyeon là tên để người ngoài gọi! - Tiếp tục gật gật

- Và không được lấy lại sợi dây chuyền của em!

- Ai nói chị muốn lấy lại nó! - Đến bây giờ Hyomin mới lên tiếng.

- Thì lúc nãy em nghe chị nói chuyện điện thoại! - Jiyeon thừa nhận việc nghe lén điện thoại

- Em hiểu lầm rồi, sợi dây chuyền chị với Qri nói đến là sợi dây chuyền pha lê chị tặng cho Suzy, nó nằm trong bộ sưu tập "Nước mắt pha lê", Qri còn thiếu sợi đó nên bắt chị đi đòi lại để tặng cho cô ấy! - Hyomin giải thích. Và Hyomin cũng khai ra chuyện bấy lâu nay là do Qri bày ra có sự giúp đỡ của Eunjung.

- Hai người đó sẽ biết tay em. >"< (Nu: khủng long ra tay. Qri, Jungie àh, cầu mong hai người sẽ được toàn thây dưới tay con khủng long kia =))))))) Amen!

Ji: *Bốp* - *Cầm dép lào chọi* >"< - Grừ...

Nu: Lại nữa *dzọt lẹ* :D)


Jiyeon phục hồi nhanh hơn bình thường ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên, trở lại với công việc với phong độ còn tốt hơn xưa. Jiyeon ngày càng được chủ tịch ưu ái vì lợi nhuận mà cô mang lại. Tất cả là vì có Hyomin bên cạnh.


Tại nhà Qri

- Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh! - Tiếng hét thất thanh của Qri. Toàn bộ bộ sưu tập trang sức lấp lánh của Qri bị sơn thành màu đen. Trước cửa nhà có một bức thư hâm doạ: "Lần sau mà còn dám xúi Minnie bỏ em đi nữa thì không chỉ có trang sức đâu thôi nhé mà mấy thứ đồ da báo của chị em cũng đem đi tiêu hủy luôn đó! - Ký tên: Jiyeon khủng long". :P

- Hyomin đáng ghét, dám khai mình ra! >"<

Eunjung thì bị trừng phạt nhẹ nhàng hơn, toàn bộ thức ăn trong nhà bị Jiyeon chuyển đi hết. Đồng thời ra lệnh giới nghiêm với các quán bar Eunjung thường đến không được phục vụ Eunjung trong vòng một tuần. = ='

.

.

.

.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top