đối lập
"trăng dưới nước là trăng trên trời. người trước mặt là người trong tim."
"Đi ăn nào My Kyu!"
Jihoon từ ngoài cửa phòng Junkyu ló đầu vào hỏi.
"Thôi tao lười lắm không đi đâu."
Junkyu uể oải nằm sấp người trên giường, tay lướt lướt trang mua sắm nào đó trên chiếc điện thoại đáp với một giọng lười nhác.
"Lại nữa?! Bữa khác lần thứ N trong tháng rồi mà tụi mình đã đi ăn được bữa nào đâu?"
"Bữa sau đi, hứa sẽ đi mà."
"Không muốn. Mày phải đi chung với tao bây giờ cơ!"
"Tao mệt lắm, mày sang rủ Yoshi hay Hyunsuk hyung đi, hai người đó cũng dự định đi ăn đấy."
Chợt Junkyu cảm thấy sức nặng dần dần từ trên lưng cùng cảm giác nhồn nhột sau gáy. Cực nhọc xoay đầu, cậu liền trông thấy cái tên đứng ngoài cửa khi nãy đang nằm đè trên người mình và cọ mũi vào gáy cậu.
"Đi với tao đi mà Junkyu, tháng này tụi mình chưa có hẹn hò được ngày nào hết ấy. Nhân lúc hôm nay không có lịch trình, tụi mình đi đi, nha nha nha~"
"Nhưng mà tao lườ—"
"Đi với anh đi, trong giỏ hàng online của bạn có gì, anh đây mua hết!"
Jihoon thì thầm chất giọng nam tính vào tai Junkyu, đôi môi hư hỏng mang theo cố ý lướt quanh vành tai cậu.
"Đi, để tao thay đồ! Tao muốn ăn kem, mình đi ăn kem nha hiong~"
"Đồ thừa cơ hội! Được rồi, chiều ý em yêu của anh vậy."
Vì là buổi tối nên cả hai cũng chẳng cần trùm kín cả người, vỏn vẹn hai chiếc khẩu trang che đi gương mặt điển trai nhưng vẫn còn thu hút kha khá ánh nhìn nhờ hình thể cùng tỉ lệ hoàn hảo, cơ mà đôi gà bông nào có để tâm đến đâu.
"Đông quá!! Thế nên tao mới bảo không muốn đi rồi đó, haizz mệt ghê."
Junkyu thở dài nhìn dòng người trước mắt.
"Vậy mới có không khí chứ. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đó, đồ ngốc!"
"Ể thiệt hả? Ơ đúng rồi nè, hèn gì nãy giờ tao cứ thắc mắc tại sao người ta bán hoa, chocolate với quà bánh các thứ nhiều ghê."
Junkyu tròn mắt ngó quanh, chép miệng nói.
Jihoon đan tay mình vào tay Junkyu kéo cậu sát lại gần anh, hai cậu thanh niên song hành từng bước chậm rãi.
"Junkyu này, anh với bạn tính cách đối lập, khác nhau ghê ha. Anh hướng ngoại, bạn hướng nội. Nếu anh màu trắng thì bạn là màu đen. Anh là hình vuông thì bạn là hình tròn. Anh là lửa còn bạn là nước. Anh là dấu cộng thì bạn là dấu trừ... Chúng mình trái nhau hoàn toàn luôn ấy nhỉ?"
Dừng bước trước bờ sông Hàn tận hưởng quang cảnh trời đêm cùng dòng nước tĩnh lặng, Jihoon chợt cất lên những lời suy tư khiến Junkyu thoáng sững người.
"Đúng thật nhỉ, đôi ta chẳng giống điểm nào cả."
Cậu cười nhạt, trong lòng dâng lên cỗ rạo rực, bồn chồn và lo lắng. Cậu ngước mặt đưa ánh mắt rưng rưng ngắm nhìn vầng trăng sáng, trăng đêm nay sao lại nhoè đến thế?
Không lẽ Jihoon muốn kết thúc tại đây sao? Chắc vậy rồi, cũng đúng, là do mình chưa tốt...
"Nhưng người ta bảo rằng trái dấu thì hút nhau đó jagiya. Anh... Ơ này, sao bạn lại khóc?"
Thoát vai nghiêm túc trong vòng 3 nốt nhạc, Jihoon vui vẻ quay sang bên cạnh liền thấy một giọt lệ khẽ lăn trên má người kia, anh bối rối.
"Không có gì. Do tao thấy xúc động, hạnh phúc vì có mày ở bên thôi. Vả lại, gió thổi to quá làm cay mắt ấy mà."
"Ngốc, nói dối."
"Anh cũng cảm ơn vũ trụ này vì đã gửi cho anh một người bạn tâm giao, một tri kỉ đối lập cách anh 180 ngày tuổi."
Jihoon mỉm cười lau đi nước mắt trên gương mặt đối phương, anh dịu dàng đặt môi chạm môi với cậu. Một cái hôn phớt qua, không hơn, không kém, nhưng mang theo biết bao nhiêu là dịu dàng, chân thành và ôn nhu.
Anh ngắm nhìn cậu, nói vu vơ.
"Trăng soi chiếu bóng xuống lòng sông, trăng dưới nước là trăng trên trời—"
"Yêu thương gửi từ tận đáy lòng, người trước mặt là người trong tim."
"Cảm ơn bạn vì đã luôn bên cạnh và chịu đựng em."
"Chúng ta đúng là hai kẻ trái dấu, và hút mãnh liệt lấy nhau."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top