Ngoại truyện cuối

Thấm thoát trôi qua mà họ cũng đã sống với nhau được 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ một phần nào đó nhờ sự nhẫn nhịn, chịu đựng của JungKook mà Jimin có thể được xem như là giảm thuyên về loại bệnh tâm lý kia.

Sống chung với nhau như vậy, chắc chắn JungKook đã nghĩ đến vấn đề về vì việc kết hôn.

Ngoài mặt thì vui vẻ với nhau nhưng bên cạnh đó JungKook hay suy tư về vấn đề hôn nhân trên giấy tờ.

Jungkook bây giờ có thể cảm nhận được rằng, cậu muốn tiến xa hơn với Jimin. Không biết Jimin nghĩ như thế nào nhưng JungKook muốn tình cảm giữa hai bên phải có sự công khai minh bạch. Tốt hơn hết là trên giấy tờ. Vì chỉ như vậy, JungKook mới cảm thấy an toàn.

Có thể JungKook rất hình thức.

Đúng, cậu công nhận. Vì hình thức đó chính là sự ràng buộc giữa cậu và Jimin.

JungKook hiểu Jimin đã trải qua một quãng thời gian khá là khó khăn về tâm lý của bản thân anh nhưng nghĩ đi quẩn lại, JungKook đã ở bên anh suốt 4 năm qua, chắc chắn tình cảm ngày càng một nhiều, không thể ít hơn.

Bây giờ JungKook mới phát hiện rằng, nếu như một ngày nào đó, Jimin rời xa JungKook thì JungKook sẽ cảm thấy như thế nào? Và Jimin nghĩ sao về JungKook?

JungKook không hiểu anh đang muốn mối quan hệ này, ngày một vững bền hơn hay chỉ đơn giản là mối quan hệ yêu đương thông thường nhưng các cặp tình nhân khác?

Sống với nhau 4 năm thì sao, JungKook vẫn cảm thấy mình không hiểu anh.

Dạo thời gian gần đây JungKook tập trung cho việc thi cử nhiều hơn, nên không thường xuyên đến nhà Jimin.

Cậu nghĩ rằng việc đó sẽ ổn, cho đến khi khoảng thời gian không gặp nhau. Đó là khoảng thời gian bất tận đối với JungKook, JungKook nhớ Jimin đến tận tâm can.

Không biết anh đang làm gì, không biết anh ăn uống như thế nào, Không biết anh sinh hoạt ra sao, nếu như thiếu JungKook. JungKook sợ JungKook đề cao bản thân mình quá, sẽ bị thất vọng nhiều hơn.

Bởi vì Jimin là một người đã thành đạt, là một người trưởng thành, tất nhiên sẽ có suy nghĩ khác với cậu. JungKook biết mình ích kỷ nhưng sự ích kỷ đó cũng chỉ vì JungKook  quá yêu Jimin. 

Nhưng rồi cũng thôi vì Trung Quốc nghĩ, bản thân Jimin biết anh đang làm cái gì và chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương JungKook. Bởi vì cậu biết, anh cũng rất là yêu cậu như cậu yêu anh vậy.

Nhiều khi JungKook cũng rất muốn có cảm giác ghen vì anh, để đo lượng tình cảm của bản thân dành cho Jimin là bao nhiêu phần trăm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh nở nụ cười ôn nhu, cậu liền thu bản thân và trở thành một con người muốn sà vào cái ôm ấm áp từ vòng tay của anh.

Có lẽ Jimin không muốn cho JungKook cảm thấy thiếu sự tin tưởng ở anh, cho nên anh luôn tạo một cái bọc quá an toàn cho cậu. Vô tình điều đó làm cho cậu cảm thấy muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

Jimin ah, anh tốt với cậu như vậy thì làm sao cậu có thể thoát khỏi cái sự ôn nhu đó của anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Lát nữa thầy đọc tên bạn nào thì bạn đó nhớ bước lên sân khấu nhận bằng loại xuất sắc nhé.

"Đã nhắc rồi không biết Jimin hyung có tới không nữa?"

Lễ tốt nghiệp thế mà lại tổ chức nhanh như vậy.

- Mời em Jeon JungKook lên sân khấu nhận bằng xuất sắc ngành dược.

JungKook từng bước một lên sân khấu một cách chậm rãi để có thể nhìn rõ anh trong đám đông phía dưới khán đài nhưng đổi lại cậu chỉ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ, cậu cũng thấy vui nhưng cậu vẫn luôn mong muốn thấy anh ở đó, để anh nhận thấy rằng JungKook đã lớn rồi. 

Cảm giác được anh ấy tự hào cũng rất thích.

Sau buổi lễ, JungKook gặp mẹ, họ huyên thuyên suốt cả buổi. Cho đến khi có một bóng đèn che mất đi phần ánh nắng trên gương mặt của JungKook, làm cho JungKook chú ý đến. Jungkook kinh ngạc đến ngẩn người:

- Jimin hyung...?

- Jimin, cháu ở đấy thì hay quá nãy giờ con trai cô cứ nhắc về cháu.

- Dạ, chào cô Jeon. Xin lỗi cháu đến trễ vì có chút việc cần bàn, không biết có lỡ niềm vui gì không ạ?

- Không đâu vừa đúng lúc đấy. Mà thôi cô về trước đây. Cháu ở lại chơi với con trai cô, cô trông cậy nó vào cháu.

- Dạ trách nhiệm của cháu mà.

- Vậy cô cảm ơn trước, cô về đây. Mẹ về nha con trai.

- Dạ mẹ đi cẩn thận

Hình bóng mẹ JungKook vừa khuất mất đi. JungKook liền phụng phịu, hờn dỗi:

- Anh đến trễ.

- Xin lỗi, anh có việc gấp thật mà. Ngoan đi, anh đền cho. Đâu, để anh xem bằng của em là loại gì?

Vừa nhìn thấy tấm bằng của JungKook, Jimin liền khen kèm theo nụ cười ôn hòa khiến cho xung quanh phải chú ý đến anh. Đúng vậy, Jimin rất hoàn hảo, anh có một sự nghiệp vững chắc, anh có nhà, có xe, có tài sản riêng, thậm chí trong việc yêu đương anh cũng rất giỏi trừ việc cách làm tình của anh hơi tàn bạo một chút nhưng điều đó chỉ là nhỏ nhặt trong sự hoàn hảo của anh.

Jungkook bắt đầu cảm thấy sự ích kỷ trong mình. Cậu không muốn chia sẻ nụ cười của anh với người khác nhưng cậu thấy, cho dù đó là người lạ hay là người thân thì Jimin luôn nở một nụ cười tỏa nắng. Cậu không biết đó là nụ cười tương tác trong công việc hay đơn thuần ai ai anh cũng cười như vậy.

JungKook cảm thấy bản thân mình có hơi chiếm hữu.

Thấy nét mặt của cậu có chút khổ sở, Jimin quan tâm hỏi:

- Em làm sao vậy, không ổn chỗ nào à?

- Jimin hyung...

- Chuyện gì?

- Anh chỉ được cười với một mình em thôi nha. - JungKook ngượng chín mặt, không dám ngóc đầu.

Jimin cười tấm tắc, xoa đầu Jungkook:

- Em đừng lo, trong mắt anh chỉ có em thôi

 - Anh nhớ đó. - JungKook có chút hài lòng.

- Anh không cần phải nhớ. Bởi vì anh luôn làm điều đó mà. - Ánh mắt dịu dàng của anh làm JungKook dao động.

Chợt nhớ ra một việc, Jimin liền nói:

- Àh, ngày mai anh sẽ mở triển lãm tranh anh muốn mời em và mẹ đến xem.

- Được!

- Nhớ mặc đồ đẹp một chút

- Dạ!!!

Jungkook ôm lấy khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà bỗng nhiên nhớ đến muốn nói nói một chuyện với Jimin nhưng rồi cậu nghĩ thôi, để anh quyết định, anh sẵn sàng khi nào muốn ở cùng nhau cũng được. JungKook sẽ luôn đợi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mẹ ơi, nhanh lên một chút sắp trễ giờ rồi đấy.

- Con hối cái gì, người ta 19h mới đến bây giờ chỉ mới 18h35 thôi mà.

- Nhưng mà, không phải đến muộn được. - JungKook bận rộn chọn quần áo đẹp để chinh diện cho Jimin xem.

- Không thể đến muộn? Mẹ sợ là con không thể kìm được cảm xúc khi gặp Jimin thì đúng hơn.

JungKook mím môi, cười xấu hổ:

- Mẹ này, không phải mà.

Bỗng nhiên mẹ JungKook thở dài:

- Nhưng mà này, hai đứa định khi nào kết hôn?

- Mẹ ơi chuyện này không thể gấp được.

- Không thể gấp cái gì? Mẹ còn không hiểu con sao? Jimin thì cũng đã thành đạt, con thì cũng đã ra trường. Hai đứa còn muốn đợi đến khi nào nữa? Mẹ thật không hiểu thằng nhỏ Jimin nghĩ cái gì.

Bản thân JungKook còn tự hỏi tại sao lại không hiểu Jimin đừng nói chi là mẹ JungKook. JungKook không muốn bầu không khí trở nên nặng nề, cười qua loa, hối hả:

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ con mình đi thôi.

Sau khi đến nơi, thực sự không thể giỡn chơi với tiếng tăm của Jimin. Chỉ mới 18h45, mà triển lãm tranh tại đây đã đông đúc náo nhiệt. JungKook thực sự không biết tác phẩm của Jimin có những gì mà lại hấp dẫn người khác đến như vậy.

Vừa bước vào bên trong, biểu cảm đầu tiên mà JungKook thể hiện, đó là sự kinh ngạc. Tất cả tác phẩm ở đây đều quy chung nói về bộ phận trên gương mặt của một con người. Không chỉ là biểu cảm mà còn có ánh mắt thể hiện cảm xúc vô cùng chân thật đến sinh động. JungKook không thể tin được từ ngoại hình cho đến tài năng Jimin đều hoàn hảo đến như vậy.

Thứ mà gây ấn tượng nhất đối với JungKook đó chính là ánh mắt được treo trên chính điện của trung tâm. Nhìn sơ qua thì có thể xem đây là một ánh mắt hững hờ đến gợi cảm nhưng bên cạnh đó, JungKook còn cảm nhận được ánh mắt này như đang nhìn xuyên thấu bản thân cậu.

Ánh mắt ấy vừa dung tục vừa hạnh phúc.

Nét vẽ vừa sắt lại vừa nhẹ vừa thanh, dịu dàng như từng cái chạm của Jimin mỗi khi cậu và anh làm tình. JungKook cảm thấy rùng mình bởi ánh mắt đó, có vẻ rất quen thuộc nhưng cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy bao giờ cả.

JubgKook tựa như chìm đắm vào cái sự hững hờ dung tục kia.

- Cô Jeon, JungKook.

Là Jimin.

 JungKook giật mình xoay qua theo tiếng gọi.

- Chào cháu, Jimin.

- Cô và em đã ăn gì chưa? Cháu sẽ cho người gọi món lên.

- Cô thì ăn rồi nhưng thằng nhỏ này thì chưa, nó nói sợ ăn vào rồi mập lại không mặc đồ đẹp được.

JungKook ngượng ngùng cúi gầm mặt:

- Mẹ nói gì vậy?

Jkmin mỉm cười nhẹ nhàng, chính là cái nụ cười đó. Cái nụ cười mong manh như hoa đào vừa nở rộ. Jungkook thực sự thích nụ cười của anh. 

Mong manh đến mức chỉ cần phật lòng anh, thì lập tức xuất hiện nay cái nụ cười ớn lạnh kia. Chính là cái nụ cười mỗi khi anh nhìn thấy cậu bị tàn phá.

- Vậy, em có muốn dùng bữa vs anh không?

Jimin vươn tay ra mời JungKook vô cùng lịch lãm, JungKook vừa vui vừa ngại nắm chặt lấy tay anh. Jimin cười lịch sự:

- Nếu cô có gì thắc mắc thì cứ liên hệ với quản lý Kim.

- Được rồi, cô ổn mà. Các con cứ đi ăn đi.

- Vậy tụi cháu đi trước, tạm biệt cô.

Chỉ với một cái nắm tay bình thường như vậy mà đã làm cho tim JungKook xao xuyến. Nhìn anh kéo tay cậu đi về phía trước, bị bao quanh bởi vô số người xung quanh, cảm giác giống như anh sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cậu. Thì ra đây chính là cái cảm giác luôn muốn được người yêu che chở là như vậy.

Đến một căn phòng tách biệt với bên ngoài, Jimin lịch kéo ghế ra một cách tinh tế cho JungKook ngồi, bản thân anh người đối diện.

Vừa có đèn vừa có nhạc vừa có nến lại còn có rượu, điều này chẳng phải rất lãng mạn sao? Không nghĩ Jimin lại còn có mặt này.

JungKook tim đập đùng đùng như pháo nổ. Không kìm được sự thích thú, cậu nhanh chóng hỏi:

- Tất cả những thứ này đều là vì em?

- Đúng rồi em có thích không?

- ...Thích.

- Em thích là được rồi, mau ăn đi.

- Dạ!

- À, mà một lát nữa, sau khi ăn xong, anh sẽ phát biểu vài lời để triển khai việc mở triển lãm tranh. Anh có thể nhờ em một việc được không?

Niềm vui này nói tiếp niềm vui, đây là lần đầu tiên Jimin nhờ vả JungKook, tất nhiên không thể từ chối, còn rất hăng hái tích cực nhận lời:

- Được chứ.

- Khi anh phát biểu, em chỉ cần đứng cạnh anh và nắm tay anh là được rồi.

Jimin nói điều này có nghĩa là Jimin muốn công khai mối quan hệ của hai người. Đồng thời cũng có nghĩa là Jimin muốn tiến xa hơn với Jungkook.

Jungkook hạnh phúc không kiềm được. Đây chính là điều mà Jungkook luôn muốn xảy ra.

- Sao, anh lại muốn công khai?

- Sao lại hỏi vậy? Sợ anh ăn thịt em trước đám đông à?

JungKook cao hứng, liền hùa theo chọc ghẹo:

- Còn không phải sao? - Jungkook biểu môi đồng tình.

- Ý em là anh đối xử với em rất tàn nhẫn?

- Ý, ý em không phải vậy. - JungKook có chút hoảng hốt trước câu hỏi của Jimin.

- Anh ăn xong rồi, ăn đi kẻo nguội. Anh ra trước.

Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đang rất vui vẻ sao? Sao bỗng dưng lại lạnh nhạt đến phát sợ như vậy chứ? JungKook chỉ giỡn thôi mà, sao trông Jimin lại nghiêm túc đến như vậy?

Vui vẻ chưa được bao lâu lại bị nói đến như vậy rồi. Jungkook bỗng dưng có chút chạnh lòng, cậu thật sự rất yêu anh mà. Sao anh lại có thể nói như vậy với cậu?

Jungkook xúc động không kịp kìm được cảm xúc, nước mắt rơi vô thức. Vậy thì, triển lãm tranh ngày hôm nay là hoàn toàn vô nghĩa sao? 

Bây giờ nuốt cũng không trôi, Jungkook đành đi ra ngoài. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt rồi một mạch đi ra ngoài, để lại bầu không khí gượng gạo sau lưng.

.

.

.

.

.

- Sau đây là lời phát biểu của họa sĩ Park - người đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời trong căn phòng này. Xin mời họa sĩ Park.

Jungkook có chút muộn phiền:"Vậy là không thể đứng cạnh nhau? Lúc nãy còn giận dữ với mình mà..."

- Cảm ơn anh Kim. Và trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Điều đầu tiên trước khi tôi mở lời phát biểu tôi xin mời Jeon Jungkook lên đây, đứng cạnh tôi với tư cách là người yêu của tôi. Mời em.

JungKook hơi bỡ ngỡ, từ tốn bước lên sân khấu đứng bên cạnh Jimin, thỏ thẻ:

- Em xin lỗi, chuyện Lúc nãy...

- Khoan, lát rồi hẵng nói.

- Dạ...

Jungkook buồn thiu đứng sau lưng anh, đúng lúc Jimin vương tay nắm lấy tay cậu rồi mở lời:

- Đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ ngày hôm nay. Nếu như mọi người đã theo dõi tôi từ lâu, thì có thể biết rằng phong cách vẽ của tôi từ trước chủ yếu là những hình thể khỏa thân. Lý do mà tôi đổi phong cách vẽ thành những bộ phận trên gương mặt là vì em ấy - người con trai sau lưng tôi. Tất cả tác phẩm trong khán phòng này chính là tất cả các bộ phận từ mọi khoảng cách của em ấy mỗi khi ở bên cạnh tôi, tôi muốn cho em ấy biết rằng, tôi không phải là người hoàn hảo, chính em ấy mới là người hoàn hảo. Em ấy hoàn hảo từ bên trong lẫn bên ngoài, em ấy chính là lý do để tôi trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn em đã bên cạnh anh. - Jimin quay sang nhìn JungKook, cười ôn nhu.

Nụ cười này đang hướng về Jungkook.

- Jimin hyung...

Jimin nói tiếp:

- Chuyện thứ hai, đó chính là. - vừa dứt câu Jimin nắm tay JubgKook kéo xuống sân khấu đứng ngay trước mặt mẹ JungKook cầm micro dõng dạc nói - Từ nay trở đi có thể cho cháu gọi cô là mẹ được không? Cháu hứa với cô, sẽ không làm cho JungKook khóc sẽ, không làm cho em ấy bị tổn thương. Nếu JungKook rơi một giọt nước mắt, cháu chấp nhận bị cô phạt gấp 10 lần và cháu xin đảm bảo, cháu sẽ không bao giờ buông tay em ấy cho dù bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra.

JungKook bật khóc, cuối cùng Jimin cũng đã nói ra lòng mình, thì ra Jimin lại lo lắng cho JungKook đến như vậy, thế mà cậu lại không hiểu, còn trách Jimin.

Nhìn JungKook xúc động, nắm chặt tay Jimin không rời. Mẹ JungKook chỉ mỉm cười:

- Mẹ không ý kiến gì cả. tùy ý con đi Jimin.

Jimin cúi đầu tạ lễ, anh xoay qua nhìn JungKook, móc ra trong túi một hộp nhỏ, trong đó có nhẫn. JungKook vì cố kiếm mà giọng nấc có lớn chút. Jimin đau thương, lau nước mắt cho JungKook:

- JungKook, em có nguyện dâng cả cuộc đời này để cho anh chăm sóc cho em không?

JungKook lập tức gật đầu lia lịa, khoảnh khắc Jimin đeo nhẫn cho JungKook, cũng là lúc mọi người trong khán phòng vỗ tay chúc mừng cho hai người họ.

Cuối cùng cũng được minh quan chính đại ở bên cạnh nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Em hỏi anh cái này.

- Chuyện gì?

- Bức tranh ánh mắt của em treo ngay chính giữa, đó là khi nào vậy?

- Khi em làm tình với anh.

-  Sao anh có thể treo một bức tranh như vậy? Rồi mọi người nhìn em như thể em rất dâm đãng rồi sao? - JungKook tức giận, đấm vào người Jimin.

Jimin nhận được một trận cười từ JungKook. JungKook vẫn ngây ngô như thế.

- Cũng chỉ là dâm đãng với anh.

- Đúng là biến thái.

- Em đã yêu phải tên biến thái này rồi đấy. Thậm chí còn chuẩn bị kết hôn với tên biến thái này.

- Hứ, anh tốt nhất cũng chỉ nên biến thái với một mình em thôi.

- Được, chỉ với một mình em thôi. Cái gì cũng với một mình em hết.

- Tốt!!!

- JungKook.

- Dạ.

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

>>>End thật sự rồi nhaaaa<<<

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. Thật ra hồi trưa có rồi mà ngu dại lỡ xóa =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top