Kế Hoạch Của Jungkook


Sau lần đó, Jimin vẫn như thường, chẳng nhắc lại chuyện này thêm nữa. Anh cũng bồi thường cho khách hàng, lại không mắng cậu lấy một lời. Vì thế cũng khiến Jungkook đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ, là do Jimin thật sự đối tốt với cậu hay vì do anh muốn chối bỏ sự thật Jieun đứng sau vụ này, nếu mà là vế sau, Jimin đúng là con bò ngu ngốc yêu ngay cái loại người đó. Nghĩ tới, lại nhớ lại, hắn ta đối xử tốt với cậu lần nào đâu, chắc hẳn là vế sau rồi, vụ đó nhất định là không muốn bắt tội cô ta thôi. Xì, đúng là tên ngốc nghếch.

Còn một vấn đề khác nữa, suy cho cùng thì vì cớ gì Jieun lại đối xử với cậu như thế. Jungkook nghĩ thầm. Cùng lắm gặp cô ta hai, ba lần, cũng nhớ là không xích mích chuyện gì, sao lại làm thế với cậu kia chứ.

Lúc này Jungkook đang lau nhà, ngó lên sofa phòng khách, thấy anh thư giãn ngồi đó, tay thon dài lách cách lên bàn phím laptop. Cậu bĩu môi, lườm vài cái, đúng là cái mặt trông thấy ghét.

Đang thơ thẩn, điện thoại rung một hồi. Jungkook tay thò túi quần lấy ra, có tin nhắn gửi tới, là số lạ.

"Hẹn ở quán cà phê đối diện công ty, tôi có chuyện muốn nói."

Chỉ đơn giản một câu, tên tuổi không có, nhưng cậu cũng có thể suy luận ra người đó là ai. Đúng là dân có quyền chức, chưa gì đã lần mò ra được số của cậu. Được lắm, nhất định phải gặp mặt cô ta hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được, vì cớ gì lại hại cậu như vậy.

Jimin đã dậy, ngồi ở sofa xem tin tức. Thấy anh vẫn chú tâm vào ti vi, Jungkook chạy lại dè dặt hỏi: "Tôi..ra ngoài một lát được không?"

"Cậu tính đi đâu?" Jimin ngước nhìn hỏi.

"Cái đó..." Jungkook ngập ngừng, không thể nói là ra ngoài gặp Jieun được. Liếc Jimin, thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu hơi chột dạ, giọng run run: "Tôi.. tôi đi..siêu thị."

Jimin tặc lưỡi, nhíu mày: "Có thế thôi làm gì cứ ấp úng vậy."

"À, ha ha, tôi có ấp úng gì đâu." Jungkook cười trừ.

"Đi sớm về sớm. Hôm nay tôi muốn ăn tôm. Cậu làm gì ngon ngon đi."

"Được, hiểu rồi." Jungkook nói xong liền chuồn lẹ.

------------------------------------------

Trông từ xa xa, Jungkook đã thấy bóng Jieun ngồi trong đó. Mái tóc dài uốn nhẹ, môi tô son hồng, trên người khoác lên bộ váy trắng, trông chẳng khác thiên thần là mấy. Jungkook nghĩ thầm. Nhưng tính cách cô ta thì hoàn toàn ngược lại. Đối với cậu, loại người nham hiểm như thế cho dù có đẹp đến mấy vẫn thấy thật đáng khinh thường.

Jungkook bước vào tiệm, chậm rãi bước tới ngồi xuống đối diện Jieun. Cô mỉm cười, ánh mắt đanh đá nhìn cậu, môi hơi nhếch lên: "Chia tay với Jimin đi."

Cái quái gì!!?? Jungkook mắt trợn lên ngạc nhiên. Còn chưa chào hỏi câu nào, cô ta đã ngang nhiên ra lệnh cho cậu như thế?

"Jieun-ssi, tôi nghĩ cô nên giải thích cho tôi cái vụ ngày hôm đó trước mới đúng. Tôi đây chưa từng làm gì cả. Tại sao cô lại ác ý như thế?"

Jieun nhếch mép cười: "Không phải đã quá rõ ràng sao? Là do cậu ở cạnh Jimin."

"Tôi ở cạnh anh ta thì liên can gì?"

Jieun kiêu căng trả lời: "Jimin là của tôi. Tôi biết cậu ấy chẳng hề yêu cậu. Người cậu ấy yêu là tôi, trước nay vẫn thế mà bây giờ cũng vậy, nên cậu ấy chỉ có thể ở bên tôi."

Jungkook trợn mắt há hốc miệng. Cô ta đúng là trơ trẽn thật. "Không phải người cô thích là Yoongi-ssi sao?"

"Đúng thế."

"Vậy tại sao cô còn muốn Jimin? Cô có yêu anh ấy đâu?" Jungkook nhíu mày.

Jieun mặt lạnh lùng trả lời: "Đó không phải là chuyện của cậu. Tôi thích anh Yoongi, nhưng tôi cũng không muốn buông tha Jimin đâu. Không có được anh Yoongi, tôi cũng phải có được cậuấy."

What the...? Jungkook há hốc mồm không cất lời nổi. Cô ta sao lại mặt dày vô lí như thế. Người con gái này, đã không yêu thì thôi, tại sao còn muốn làm khổ Jimin nữa.

Jungkook hừ nhẹ: "Nếu tôi nói không thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu." Jieun cười khẩy. "Cậu nên nhớ, cho dù là đã kết hôn, tôi cũng kéo Jimin về cho bằng được."

Nói xong cô liền đứng dậy, rút tiền trong ví ra đặt lên bàn, quay người bỏ đi.

Nhìn dáng người mảnh khảnh rời đi, Jungkook phì cười, khinh con người nhà giàu mà chẳng có văn hoá kia. Được lắm, nếu cô ta muốn thế, để xem cô ta có thể làm được không. Cậu đây nhất quyết sẽ thắng cho bằng được.

Jungkook rời khỏi tiệm cà phê, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok. Chẳng mấy chốc đầu máy được kết nối, bên kia giọng nói líu lo cất lên: "Nhớ anh rồi à cưng?"

Jungkook nhíu mày trề môi: "Ảo tưởng quá đó anh trai. Vì anh mà em bị oan kìa."

Hoseok chưa hiểu chuyện bữa đó, mà Jimin cũng không nói gì, nên anh cũng không rõ. "Ý em là sao?"

Jungkook một mạch liền kể lại hết sự việc từng chi tiết nhỏ cho Hoseok nghe, lâu lâu lại cố ý mắng mỏ con người đểu giả của Jieun, dù sao cậu cũng đang rất giận cô ta. Hoseok ậm ừ, cũng xin lỗi vì việc anh nhờ cậu. Jungkook lắc đầu, dù sao nhờ thế cậu mới biết được bộ mặt thật của cô ta.

"Thế giờ em định làm thế nào?" Hoseok hỏi.

"Tất nhiên là phải cho Jimin biết cô ta là loại người nào rồi, cứ để anh ấy đau khổ vậy hoài sao được. Chậc, Jimin thích cô ta đến thế, vì cô ta mà làm nhiều chuyện, rốt cuộc Jimin cũng chỉ là người thay thế cho tổng giám đốc thôi."

Hoseok bên đầu dây kia nghe cậu nói xong môi liền bất giác mỉm cười. "Em cũng quan tâm cho Jimin lắm nhỉ?" Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đang cố tìm hiểu cảm giác thật sự của cậu đối với Jimin.

Jungkook lắc đầu, nhăn mặt đáp: "Không hề. Em đây vẫn thấy tên họ Park đó rất đáng ghét, nhưng lại thấy Jieun cô ta còn đáng ghét hơn gấp vạn. Nếu em có thể khiến Jimin không thích cô ta nữa, lúc đó nhìn vẻ mặt tức đến hộc máu của cô ta chắc chắn rất thú vị. Ha ha."

Hoseok không nói gì chỉ ậm ừ, có lẽ bắt Jungkook thích Jimin là điều không thể, nhưng thật tốt nếu như cậu có thể ở bên cạnh Jimin. Anh thở dài, thôi chuyện cứ tới đâu thì tới, trước mắt anh cũng muốn Jimin bỏ được cái bóng ma bên cạnh là Jieun cái đã. Còn về chuyện Jungkook và Jimin cứ để sau.

"Vậy em cúp máy nha, muốn kể cho anh biết chuyện vậy thôi. À, còn nữa, đừng có hó hé gì cho Jimin đấy nhá." Jungkook gằn giọng vào câu cuối. "Coi chừng đổ bể hết là em qua cạo sạch đầu anh đấy."

Hoseok cười ha hả: "Biết rồi, biết rồi mà. Nhưng em định lên kế hoạch sao đây?"

"Cái đó...em chưa nghĩ tới." Jungkook gãi đầu. "Mà từ từ cũng nghĩ ra cách thôi, giờ cúp máy đây. Em còn đi siêu thị nữa, nãy nói dối là đi mua đồ, giờ không đi ngay thôi lát về Jimin lại cằn nhằn. Anh cũng biết tính anh ta rồi đó."

Hoseok gật đầu ừ nhẹ, một hai giây sau liền tắt máy. Jungkook cũng vậy. Sau đó cậu vui vẻ cất điện thoại vào túi áo khoác, tươi cười rảo bước đi siêu thị. Trong lòng nghĩ thầm đúng là được nói ra với ai đó cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Vèo vèo cái là mua đồ xong, Jungkook hí hửng bước ra khỏi siêu thị thẳng tiến về nhà nấu ăn cho con người khó chiều kia. Lại nghĩ đến nấu ăn cho Jimin, lần này chắc chắn anh ta sẽ phải khâm phục tài nấu nướng của cậu, cũng hên là dạo này Jimin có vẻ không chê bôi đồ ăn cậu nấu nữa rồi.

Vừa đi được mấy bước, bỗng dưng ở đâu xuất hiện chiếc xe tải nhỏ, tiếp theo đó hai người đàn ông to cao bước xuống, tiến đến nắm lấy hai bên tay cậu. Jungkook hoảng hồn, thoáng nghĩ tại sao cậu lại bị bắt, tiền nợ này nọ Jimin đã thay cậu trả hết rồi mà. Có điều mấy người này trông lạ hoắc, chắc chắn cậu chưa gặp qua, nhưng mà cậu cũng nhớ chưa từng gây hấn gì với ai. Chưa kịp hét lên đã bị người nọ bịt miệng lại, cậu cố giãy ra nhưng không được. Hai người này khoẻ sức hơn, một mạch liền kéo Jungkook lên xe phóng đi.

Bây giờ ngồi trong xe, thấy được vẻ mặt người nọ ngồi bên lái phụ mới chợt nhớ ra, đúng là cậu mới đây đã chọc tức người này.

Jungkook bị hai người đàn ông bên cạnh giữ chặt, cũng chẳng buồn gồng sức giãy ra, điềm tĩnh nói: "Jieun-ssi, không ngờ cô còn dùng tới thủ đoạn này."

Jieun quay đầu lại nhìn Jungkook, ánh mắt ganh ghét chưa bao giờ thay đổi, nhếch mép cười: "Tôi còn có thể làm được những điều khác nữa kìa."

"Thế bây giờ cô muốn gì, bắt cóc đem bán tôi đi sao?"

"Ha ha." Jieun lắc đầu: "Không, có điều, tôi muốn cậu dọn ra khỏi nhà Jimin trong ngày hôm nay. Muốn kiếm lý do gì cũng được, miễn sao cậu rời khỏi đó là được rồi."

Jungkook cười khẩy: "Nếu tôi nói không thì sao?"

Jieun không nói gì, liếc mắt ra hiệu cho một trong hai tên đang giữ cậu. Jungkook còn chưa hiểu, một giây sau liền bị một cú đấm dội vào bụng.

"Khụ khụ.." Jungkook ho khan, mặt mày nhíu lại. Con mẹ nó...đau quá! Trước đây cậu cũng đã từng bị đánh nhưng mà...thốn thật đấy.

"Đó là do cậu cứng đầu quá thôi." Jieun lạnh lùng trả lời.

Cảm giác đau rã rời, Jungkook ôm bụng. Fuck! Đồ sao chổi Jimin, từ khi quen biết anh ta cậu chẳng yên ổn được ngày nào. Nhưng có điều, cô công chúa nham hiểm này, cậu không bỏ qua được, nhất định phải trả thù.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Jungkook giật mình, muốn lấy nghe mà không được, tay đã bị giữ chặt từ lâu. Một tên thò tay lấy điện thoại cậu ra, đưa cho Jieun. Vừa thấy tên người gọi đến, cô nhếch mép cười, giơ ra trước mặt cậu: "Xem ai gọi đến nè."

Jungkook nhìn lên, là Jimin gọi tới. Khốn thật, lại gọi đúng vào giờ này, hẳn là muốn gọi cậu về rồi, nhưng giờ làm sao trả lời được.

"Thế nào? Muốn trả lời lắm phải không? Rất tiếc là không được rồi." Vừa nói xong, Jieun mở cửa sổ, ném điện thoại Jungkook ra ngoài, bị mấy chiếc xe đi bên cạnh cáng nát.

Jungkook bốc hoả, giãy người khỏi hai tên tên kia, giận dữ hét lên: "Rốt cuộc là cô muốn tiếp tục chọc tức tôi đến mức nào đây??!!"

Bị cậu đột ngột hét vào mặt, Jieun có phần hoảng loạn, không biết trả lời sao.

Jungkook nhìn cô, nghiến răng: "Thả tôi ra ngay!"

Jieun vẫn còn hoảng, cô chưa từng nghĩ con người Jungkook có thể điên tiết lên như vậy, vội vàng kêu người thả cậu đi nhưng vẫn không quên ép cậu rời xa Jimin.

Jungkook được thả xuống, nhìn chiếc xe tải nhỏ chạy xa dần mà cuồng nộ trong lòng vẫn chưa ngưng được, bất giác xoay người bước đi. Bây giờ chỉ có một nơi cậu muốn đến thôi.

-------------------------------

Trời bắt đầu chập tối, gió lạnh mùa đông đến, Jungkook run người, chiếc áo khoác đang mặc không thể làm ấm cậu được. Đã đi bộ được vài giờ, nhưng chân chẳng cảm giác được sự mỏi, trong đầu cũng không nghĩ ngợi được gì, chỉ vô thức bước đi.

Cuối cùng cũng đến, Jungkook ngước nhìn, là quán ăn của dì Hana-chủ phòng trọ, cũng là người chăm sóc cậu sau khi bố mẹ cậu mất. Bên cạnh đó còn có Taehyung, người bạn thân cậu luôn coi như anh ruột mình.

Jungkook bước vào, chạy đến ôm lấy Taehyung đang ngồi ăn tối ở quán.

Có người đột nhiên ôm mình khiến Taehyung giật nảy cả người. "Ôi mẹ ơi ai đấy??!!"

"Là em."

Taehyung xoay người, vừa vặn thấy Jungkook rưng rưng vội hoảng hồn: "Ấy ấy, làm sao thế này."

Cậu sụt sịt, lau đi nước mắt sắp chảy xuống: "Không có gì đâu ạ."

Taehyung tặc lưỡi, kéo cậu ngồi sang bên cạnh mình, mặt mày nhăn nhó không thôi, tay chân cũng luống cuống: "Tên họ Park lại hành hạ gì em hả Jungkook? Để anh cho hắn ta một trận nhé, được không? Đừng khóc mà."

Jungkook phì cười: "Em có khóc đâu."

"Có, rõ ràng là có. Đây này." Taehyung chỉ mắt cậu.

Jungkook gạt tay anh ra, mệt mỏi nhìn Taehyung, rụt rè nói: "Nghe em tâm sự chút nhé?"

Taehyung vội buông đũa xuống, nghiêm túc ngồi ngay ngắn nghe cậu nói. Jungkook cũng không kiêng dè gì, đem ra kể hết cho Taehyung nghe.

Nghe xong câu chuyện, Taehyung mặt mày đỏ bừng, giận dữ quát Jungkook: "Đó! Em thấy chưa, đã nói bao nhiêu lần đừng dây dưa với tụi nhà giàu làm gì, chỉ khổ thân thôi!!!"

Jungkook bị giọng anh làm cho giật mình, khách hàng trong quán ai cũng quay lại nhìn anh. Dì Hana vội vàng trong bếp chạy ra, nhíu mày nói: "Con làm gì mà ồn à...Ế, Jungkook phải không con?"

Jungkook nhìn dì gật đầu mỉm cười: "Con chào dì ạ."

"Tới lúc nào vậy? Sao không nói dì một tiếng."

"Dạ, con cũng mới tới thôi ạ."

Dì Hana chạy lại chỗ Jungkook, nhìn cậu chằm chằm, xong lại đưa tay xoa mặt cậu: "Ôi, con gầy đi rồi này. Cuộc sống mới với chồng không ổn hả?"

Dì Hana cũng đã biết chuyện rồi. Là do Jungkook kể cho. Dù sao cũng bà cũng như mẹ cậu. Chuyện cậu đi lấy...chồng cũng nên biết mới phải. Thấy cậu tiều tuỵ hẳn liền thấy xót xa, vội nói: "Con ngồi đây đợi dì một lát, dì xuống bếp làm cho con vài món tầm bổ."

Jungkook mỉm cười gật đầu. Đợi dì đi liền quay sang nói với Taehyung: "Em biết là lỗi của em, nhưng cô ta làm tới như thế, em nhất định phải trả thù."

Taehyung thở dài: "Trả thù là một chuyện, nhưng anh không muốn em dây dưa với tên Jimin nữa. Cứ tưởng anh ta cưới em là xong chuyện với cô Jieun gì đó, nào ngờ cô ta lại muốn níu kéo. Thích người khác mà còn không buông tha cho chồng người ta, đúng là thứ con gái chẳng ra gì."

Jungkook cười trừ: "Em với Jimin cũng chỉ là giả mà."

"Đấy là chỉ có hai đứa tụi em với anh là biết thôi, chứ có ai biết nữa đâu."

Jungkook gật đầu: "Cũng đúng. À mà em có nói cho Hoseok hyung biết nữa."

Nghe thấy tên người nào đó Taehyung giật nảy mình, lắp bắp: "Nh..nhắc đến tên đó làm gì chứ?"

Jungkook bắt đầu tò mò, mỗi lần nhắc đến tên Hoseok hyung tại sao Taehyung lại bối rối đến vậy?

"Nói thật cho em biết đi, rốt cuộc hai người có chuyện gì hả? Từ sau cái lần hai người gặp nhau, mỗi lần nhắc đến anh cứ bị sao ế?"

Taehyung lắc đầu ngoe nguẩy: "Chẳng làm sao cả."

Jungkook bĩu môi, nếu là chuyện Taehyung không muốn nói thì thôi, cậu cũng chẳng ép anh làm gì.

"Mà hyung nè, em định là trả thù Jieun bằng cách làm cho Jimin thích em. Nếu Jieun biết được anh ấy không thích cô ta nữa nhất định sẽ rất tức giận. Mà nếu mà biết được Jimin thích em, cô ta chắc tức đến hộc máu luôn." Jungkook cười ha hả.

Taehyung thở dài: "Em có thắng được cuộc chơi này không?"

"Em chắc chắn sẽ làm được." Jungkook bật ngón cái nói với giọng chắc nịch.

"Jungkook à, em hãy cẩn thận khi bắt đầu một cuộc chơi nào, vì nó có thể không là một cuộc chơi, nó còn có thể đảo lộn cuộc sống của em."

Nhìn mặt Taehyung nghiêm nghị như thế, Jungkook cũng hơi lo.

Anh nói tiếp: "Em nói em sẽ làm cho Jimin thích em nhưng anh lại sợ em sẽ thích Jimin trước đấy. Con người em sống rất tình cảm, nói đúng ra là em rất dễ động lòng, chỉ thấy việc em chấp nhận giúp Jimin làm người yêu của anh ta là hiểu rồi. Tuy việc kết hôn là không ngờ tới. Cho dù em có nói rằng giúp Jimin vì anh ta trả nợ cho em, đó cũng là một phần lí do thôi. Lần này cũng vậy, em muốn trả thù Jieun nhưng cũng vì không muốn thấy Jimin đau khổ khi thích cô ta phải không. Em sợ Jimin buồn khi biết cô ta là loại người như nào."

Jungkook nhíu mày, bắt đầu chống chế: "Không hề, em không thích anh ta, em nhất định sẽ không thích anh ta. Cuộc chơi này, em nhất định sẽ thắng. Em nhất định sẽ làm cho Jimin thích em."

"Ờ thì tuỳ em. Anh biết em cứng đầu rồi. Kế hoạch của em thế nào cứ làm vậy đi." Taehyung phủi tay. Anh dừng lại một hồi, xong lại nói tiếp:

"Em nên nhớ, trong cuộc chơi này, người nào động lòng trước là người thua cuộc."












Ra chap mới rồi đây

Để mọi ng chờ lâu rồi =.=

Bh thi xong nên sẽ cố ra đều đều

Mong mn tiếp tục ủng hộ

Mà lâu mới viết lại nên chắc dở đi nhưng sẽ cố gắng hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top